Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Liên tiếp mấy ngày sau, Lạc Băng Hà cũng không có lại đến tìm y.

Thẩm Thanh Thu nhìn cung điện trống rỗng này, liền suy nghĩ, thời gian và địa điểm tốt như vậy cũng không thể lãng phí.

Trước mắt linh lực của Thẩm Thanh Thu bị hủy hết, hơn nữa lại còn bị nhốt trong đại lao một thời gian dài như vậy, võ công cũng toàn bị phế đi, muốn trở lại thời kỳ đỉnh phong của trước kia khẳng định là không có khả năng, nhưng y nghĩ, có thể luyện trở về được một chút cũng đã rất tốt.

Thời gian quá dài, có một số sự việc y đều đã không nhớ rõ, nhưng võ công đã từng luyện qua, công pháp từng trợ giúp y đi lên kỳ đỉnh phong, cả đời này y cũng không có khả năng quên được.

Thế là, y ở trong tẩm cung to lớn như vậy, bắt đầu luyện lại công pháp cơ bản …

Đầu tiên là giữ nguyên trung bình tấn, trung bình tấn bình ổn, liền ra quyền, quyền ra có sức lực, liền luyện liên chiêu, …

Ngã xuống, liền đứng lên …

Cánh tay bị trật khớp, liền vặn lại, tiếp tục luyện …

Một khắc cũng chưa từng nhàn rỗi.

"Thẩm Thanh Thu, tôn thượng mang ngươi ra khỏi đại lao, cũng không phải để cho ngươi cứ thế sống tạm như vậy!" Một giọng nữ sắc bén vang lên.

Thẩm Thanh Thu xoay người nhìn qua, còn chưa thấy được người đến là ai, liền đã có roi quất tới.

Thẩm Thanh Thu vội vàng lui lại, nhưng vẫn bị roi làm cho thương tổn, trên mặt lưu lại một đạo vết máu.

"Ta cùng các hạ không thù không oán, hà cớ gì các hạ lại đến tận đây tổn thương ta?" Thẩm Thanh Thu lạnh giọng hỏi.

Tiểu Cung chủ không đáp, tiếp đến lại vung một roi tới.

Thẩm Thanh Thu không sợ hãi chút nào, vươn tay bắt lấy roi vung tới, y dùng sức kéo một phát, roi liền bay qua.

"Ngươi, Thẩm Thanh Thu ngươi thật to gan!" Tiểu Cung chủ nổi giận quát.

"Ta to gan?" Thẩm Thanh Thu cười nhạo một tiếng, nói tiếp: "Nếu như mắt ta không mù, thì người ra tay trước chính là các hạ đi!"

"Thẩm Thanh Thu ngươi cũng không nhìn lại một chút bản thân ngươi chính là có thân phận gì, ta muốn đánh ngươi, ngươi liền phải chịu lấy!" Tiểu Cung chủ mảy may không lùi bước.

Đúng lúc này, Lạc Băng Hà đi vào.

"Ồn ào cái gì? Ta mới mấy ngày không có ở đây, liền náo thành như vậy?" Lạc Băng Hà nói.

"Tôn thượng ~" Tiểu Cung chủ hờn dỗi một tiếng, trốn vào trong lòng ngực Lạc Băng Hà, đáng thương hề hề nói với hắn: "Tôn thượng, hắn khi dễ ta, còn muốn đánh ta ~"

"Ngươi tổn thương nàng?" Lạc Băng Hà nhìn về phía Thẩm Thanh Thu.

Y nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nói: "Lạc Băng Hà, mắt chó nào của ngươi trông thấy ta tổn thương nàng?"

"Tiểu nhân như ngươi, đem nàng trút giận cũng không phải không có khả năng." Lạc Băng Hà nhìn vết thương trên mặt của Thẩm Thanh Thu cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng lời nói này, thuần túy là vì chọc giận y.

"Vậy ta liền dạy ngươi, cái gì mới gọi là đem người trút giận!" Dứt lời, Thẩm Thanh Thu nhặt roi trên mặt đất, hướng Lạc Băng Hà quất tới.

Tuy rằng y tức giận, nhưng cũng rõ ràng không thể bại lộ chuyện mấy ngày nay bí mật luyện công, cho nên y vung roi liền không hề có quy luật, càng giống như chỉ là muốn làm Lạc Băng Hà bị thương mà thôi.

Lạc Băng Hà há có thể để y làm càn như thế, lập tức thúc giục máu Thiên Ma.

Bụng Thẩm Thanh Thu quặn đau từng cơn, mất đi khí lực, nửa quỳ trên mặt đất.

"Xem ra sư tôn vẫn không chịu học ngoan nha, người đâu, đem hắn áp vào đại lao cho ta."

Lạc Băng Hà vừa dứt lời, liền có ma tu tiến vào, muốn mang Thẩm Thanh Thu đi.

Thẩm Thanh Thu chịu đựng đau đớn, tự mình đứng lên, nói: "Không cần các ngươi, tự ta có chân, ta tự đi."

________'v'________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip