Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nói đi, tình trạng thân thể của Thẩm Thanh Thu đến cùng là như thế nào." Thanh âm của Lạc Băng Hà cực kỳ lãnh đạm.

"Chuyện này. . . Thẩm tiên sư ngài ấy, chỉ bị nhiễm phong hàn bình thường thôi." Ma y còn nhớ rõ chuyện đã đáp ứng với Thẩm Thanh Thu.

"Có thật chỉ là nhiễm phong hàn bình thường thôi không? Mộ y sư, ngươi cũng không nên gạt ta." Lạc Băng Hà hiển nhiên không tin.

"Cái này . . ." Ma y có chút sợ hãi quỳ xuống.

"Ngươi nói thật đi." Lạc Băng Hà vẫn là một bộ lãnh đạm như cũ.

Thời điểm khi Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, thì đã nghe được đoạn đối thoại này.

"Lạc Băng Hà, Mộ tiên sinh lớn tuổi rồi, ngươi không nên làm khó lão, có lời gì cứ hỏi ta đi." Thẩm Thanh Thu đi tới.

Lạc Băng Hà nhìn y một cái, sau đó để ma y đi, hỏi tiếp: "Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ nói thật sao?"

"Không biết, xem tâm trạng đi." Thẩm Thanh Thu tỏ ra một bộ thờ ơ không quan trọng.

"Ngươi đã cắm rễ sâu trong lòng ta, bây giờ lại muốn rời xa ta, Thẩm Thanh Thu, lòng ngươi cũng quá ác độc." Lạc Băng Hà hiển nhiên cũng không phải là thật cao hứng.

"Ngươi là ngày đầu nhận thức ta sao? Lạc Băng Hà, ngươi thật là ngây thơ a!" Thẩm Thanh Thu cười nhạo nói.

"Ta không muốn ngươi chết, càng sẽ không để cho ngươi chết." Thanh âm Lạc Băng Hà càng ngày càng lạnh.

"Có đúng không? Vậy thử nhìn một lần đi!" Ánh mắt Thẩm Thanh Thu đầy trêu tức, lại biến trở về dáng vẻ cao cao tại thượng lúc trước kia.

Lạc Băng Hà thở dài, không làm gì được y, lòng hơi có chút chua xót hỏi: "Thẩm Thanh Thu, ngươi đối với tình cảm của ta chẳng lẽ chỉ có chán ghét thôi sao?"

"Ngươi đoán a!" Thẩm Thanh Thu bật cười, cảm thấy Lạc Băng Hà ngốc nghếch thật sự.

"Ngươi đến bây giờ đều là cái dạng này, cái gì cũng không để ý, cái gì cũng đều không để trong lòng, đến ngay cả tính mạng của mình cũng có thể lấy ra nói đùa, Thẩm Thanh Thu, ngươi thật sự rất được a." Vứt xuống câu này, Lạc Băng Hà liền rời đi.

Thẩm Thanh Thu đứng tại chỗ, có chút ngây ngẩn cả người.

Quan tâm?

Y có thể quan tâm cái gì đây?

Lại thêm một ngày nhàm chán ở trong phòng, lúc trời gần tối, Thẩm Thanh Thu đi vào phòng bếp nhỏ, lén cầm một vò rượu ra.

Y vừa đi vừa uống, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, tựa hồ uống quá nhiều, ngoài ý muốn đụng phải Lạc Băng Hà ở bên ngoài.

Lạc Băng hà nhíu mày, ôm y vào trong lòng, vươn tay đoạt lấy vò rượu trong tay y, trách cứ: "Không phải nói không cho ngươi uống rượu sao?"

Bàn tay đang cầm lấy vò rượu của Thẩm Thanh Thu loạn tránh, lại nghĩ muốn đẩy Lạc Băng Hà ra, hồ ngôn loạn ngữ nói: "Ưm~ Ta muốn uống, còn không mau chuẩn bị cho bổn đại gia mấy bàn đồ nhắm tới, bổn đại gia đều mau đói chết."

"Ài!" Lạc Băng Hà thở dài, vẫn là làm theo.

Hắn sai người đặt những món ăn đã chuẩn bị tốt lên bàn đá bên trong đình viện, sau đó mang Thẩm Thanh Thu đi đến.

Kỳ thật Thẩm Thanh Thu cũng không có ăn bao nhiêu, chỉ là thuần uống rượu.

Lạc Băng Hà một bên đút thức ăn cho y, một bên nói: "Ngươi uống ít rượu lại, ăn nhiều một chút đi."

Nhưng Thẩm Thanh Thu sao có thể nghe lời?

___________

☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip