Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Thanh Thu là bị một trận đau bụng quằn quại đánh thức, y vừa ngồi dậy liền nôn ra máu ngay tại bên giường.

Y có chút gian nan chống đỡ ngồi dậy, gọi: "Tiểu Thúy, Tiểu Thúy? Ngươi ở đâu?"

Thế nhưng chẳng có ai đáp lại.

Thẩm Thanh Thu cảm giác đầu óc của mình vựng vựng hồ hồ, miệng cũng có chút khát, liền thất tha thất thiểu đi đến bên cạnh bàn tự rót cho mình một chén trà.

Uống xong, hai tay của y chống trên mặt bàn một hồi lâu.

Giờ phút này vô cùng yên tĩnh, hai tai Thẩm Thanh Thu như bị rót nước, tiếng thở dốc cũng càng thêm trầm khàn nặng nề, dạ dày nghiêm trọng khiến y rất khó chịu, muốn nôn nhưng lại không thể nôn ra thứ gì.

Đang ở cực lực nhẫn nhịn xuống, đột nhiên cánh tay của y thoát lực mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất lại nôn ra một vũng máu.

Y thực sự đã chẳng còn khí lực, ngã xuống dưới mặt bàn, nhưng trong dạ dày vẫn rất khó chịu, tựa như không có nôn ra hết máu vậy.

Đôi mắt Thẩm Thanh Thu có chút thất tiêu, sau đó vô lực khép lại, y đột nhiên cảm giác khóe mắt có một mảnh ướt át, nguyên lai là đang khóc.

Y không cử động nữa, mặc cho nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Nhưng cảm giác trong dạ dày càng thêm nghiêm trọng, làm cho y muốn khóc thật lớn một trận.

Y muốn làm như vậy, cũng bởi vì y là Thẩm Thanh Thu. 

Y cũng không nghĩ làm như vậy, bởi vì y là Thẩm Thanh Thu.

Nước mắt càng thêm tùy ý tuôn ra, Thẩm Thanh Thu cũng không quan tâm nữa, bật khóc thật lớn, giống như muốn phát tiết toàn bộ những bất mãn cùng chua xót trong nhiều năm qua.

Khóc lóc kêu gào, lại hộc ra máu, lúc này mới chuyển thành thấp giọng nghẹn ngào.

Khi Lạc Băng Hà tiến vào, Thẩm Thanh Thu chính là đang nằm trên mặt đất, khóc thê thảm.

"Sao lại nằm trên đất ?" Lạc Băng Hà vội vàng tới, đem y bế lên.

Thẩm Thanh Thu không nói chuyện, rất hiếm khi ôm lấy Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà đặt y lên giường, sau đó ôm chặt lấy y.

Lúc này Thẩm Thanh Thu mới cảm thấy một tia an tâm, dần dần ngừng khóc, mặc dù vẫn còn nấc.

Lạc Băng Hà nhẹ nhàng vuốt lưng Thẩm Thanh Thu, an ủi tâm tình của y.

"Sao lại khóc rồi?" Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đẩy Thẩm Thanh Thu ra, sau đó để y tựa vào lòng ngực của mình, giúp y lau nước mắt.

"Không biết, chính là muốn khóc." Thẩm Thanh Thu có chút nghẹn ngào.

Lạc Băng Hà càng thêm đau lòng hơn, ngẩng đầu không nhìn Thẩm Thanh Thu nữa, mà vuốt ve đầu y nói: "Vậy thì khóc đi, khóc đủ rồi thì không khóc nữa."

Thẩm Thanh Thu cong môi nói: "Khóc xong rồi."

Lạc Băng Hà cười cười, lúc được lúc không vỗ vỗ lưng Thẩm Thanh Thu, cũng không lại nói nữa.

Kỳ thật Lạc Băng Hà cũng cảm thấy, giữa bọn hắn có một chút biến hóa vi diệu, lúc trước quan hệ giống như giữa chủ nhân cùng luyến sủng, nhưng hiện tại giống như đã trở nên thân mật hơn chút.

Loại cảm giác không thể nói thành lời này, cũng chưa từng có qua giữa các phi tử kia.

Ôm, hôn, nói lời yêu thương, tựa như là một đôi tình lữ đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt.

Giáo tập, huấn luyện, sửa lỗi động tác sai, là quan hệ thầy trò mà hắn đã khát vọng bấy lâu.

Lạc Băng Hà cảm thấy mình giống như càng ngày càng không thể tách rời Thẩm Thanh Thu, liền giống như là một bộ phận gắn liền trong sinh mệnh của hắn, không còn cách nào chia cắt.

Đây là yêu sao?

Hắn cũng không biết nữa, có lẽ là vậy đi, cứ như thế mà trầm luân xuống, cũng là một lựa chọn tốt.

_____________

Ad quay lại rồi đây, nhớ vote cho ad nhá! ₍⁠₍⁠ ⁠◝⁠(⁠ ゚⁠∀⁠ ゚⁠ ⁠)⁠◟⁠ ⁠⁾⁠⁾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip