Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Lạc Băng Hà quay trở lại, Thẩm Thanh Thu đã nằm ngay ngắn trên giường.

Thấy y không chạy loạn, Lạc Băng Hà mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Kỳ thực Lạc Băng Hà cũng không biết tại sao hắn lại nghĩ như vậy nữa, hắn vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Thu bị thương liền cảm thấy đau lòng mà từ trước đến nay chưa từng có.

Rõ ràng trước kia người hắn hận nhất chính là y.

Lạc Băng Hà không nói gì,  bò lên giường nằm bên cạnh Thẩm Thanh Thu, lại cảm thấy bất an, đem y ôm vào trong lòng ngực.

Thẩm Thanh Thu đột nhiên mở mắt ra, nhưng cũng không tránh thoát.

Trải qua nhiều lần thăm dò, Thẩm Thanh Thu cơ bản có thể xác định Lạc Băng Hà đã vào bẫy.

Hiện tại việc còn lại chỉ chờ đợi một thời cơ thích hợp, sau đó thực thi kế hoạch.

Y không dám hứa chắc Lạc Băng Hà sẽ thực sự yêu y, nhưng y dám nói hiện tại trong lòng hắn nhất định có một vị trí cho y.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu nhìn về phía Lạc Băng Hà. Hắn đang nhắm mắt, vẻ mặt có chút bất an, Thẩm Thanh Thu không biết hắn đã ngủ hay chưa, liền giơ tay chọc chọc mặt hắn.

Lạc Băng Hà nhíu mày, ôm Thẩm Thanh Thu càng chặt hơn chút, thì thào: "Ưm. . .Nương. . .Ta rất nhớ người. . . . . "

Thẩm Thanh Thu: ". . ."

Bộ dạng lúc ngủ ngược lại rất ngoan.

Thẩm Thanh Thu thường tự hỏi có phải mình đối với hắn quá tàn nhẫn hay không, dù sao đã từng thật lâu trước kia, Lạc Băng Hà vẫn là một đứa trẻ.

Thế nhưng là, bản thân y giống như càng đáng thương hơn một chút, Lạc Băng Hà còn có một mẫu thân luôn yêu thương hắn, còn mình thì lại cái gì cũng không có.

Là đố kị sao? 

Là chán ghét sao?

Thẩm Thanh Thu không biết, cũng không hiểu.

Rõ ràng Lạc Băng Hà cũng là người giống như y, rõ ràng đều là người không có gì cả, kết quả là, y cái gì cũng đều không đạt được, mà Lạc Băng Hà cần cái gì cũng đều có.

Thiên mệnh sao?

Người chưa từng tin số mệnh như Thẩm Thanh Thu, hiện tại không thể không tin, là loại mệnh gì y cũng đều phải nhận.

Thẩm Thanh Thu không khỏi có chút thương cảm, nói cho cùng, chính y cũng không biết việc mình làm là đúng hay sai, nếu đặt ở trước kia y khẳng định không quan tâm đúng sai, nhưng bây giờ lại có chút đa sầu đa cảm.

Lúc này, Lạc Băng Hà tỉnh lại, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Thu hỏi: "Đang nghĩ gì đấy?"

"Ta còn chưa ăn hoành thánh." Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt nói.

"Ta quên mất, ta làm lại cho ngươi." Lạc Băng Hà nói xong liền muốn đứng dậy

"Không cần, lát nữa còn phải ăn cơm." Thẩm Thanh Thu gọi hắn lại.

________________

(⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip