Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhắc tới cũng thật khéo, hí khúc này giống như được viết dựa theo cuộc đời của y, nhưng thực tế thì không phải vậy, đây là chuyện cũ của một người khác.

Thẩm Thanh Thu vốn dĩ chọn kịch này chẳng qua là vì cảm thấy tên của kịch này rất hữu duyên. Mời Liễu Minh Yên đến cũng đơn thuần là vì cảm thấy xem một mình sẽ có chút nhàm chán, vậy nên mới mời nàng đến làm bạn cũng xem thôi.

Về phần tại sao không chọn người khác, cái này à, có thể là bởi vì chỉ có mình Liễu Minh Yên mới nguyện ý cùng y hảo hảo nói chuyện.

Phải nói rằng cảnh trong kịch này được chọn rất khéo, câu chuyện được diễn đúng vào lúc nhân vật chính cứu người lại bị vu oan hãm hại.

Thẩm Thanh Thu ngược lại không có chút phản ứng nào, ở một bên cắn hạt dưa, xem đến say sưa ngon lành.

Liễu Minh Yên trầm tư suy nghĩ.

Đúng vậy, rất nhiều chuyện sẽ không giống như bề ngoài ta nhìn thấy, lúc trước tứ phái liên thẩm cũng không có ai đi điều tra chân tướng sự việc, mà nàng cũng đã chủ quan suy đoán rồi còn hận y nhiều năm như vậy.

Có lẽ, Liễu Thanh Ca có thể bởi vì y mà chết, nhưng không phải là bị y giết chết.

Một tiểu nhân, luôn coi trọng lợi ích lên trên hết, như Thẩm Thanh Thu loại người tiểu nhân này, cần gì phải đi làm một chuyện không chỉ tốn công sức mà còn không có kết quả, nhất là giết chết Liễu Thanh Ca.

Nghĩ đến đây, Liễu Minh Yên nhìn Thẩm Thanh Thu một chút.

Loại tính tình này của y, hỏi cũng sẽ không đáp, trừ phi gián tiếp dựa vào kịch để nói, nhưng y lại rất thông minh, nghe không hiểu mới có quỷ.

Liễu Minh Yên có chút đắng lòng.

Rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến Thẩm Thanh Thu mở miệng nói ra chân tướng đây chứ?

"Vẻ mặt của ngươi đang nói cho ta, ngươi đang rất muốn biết một chuyện." Thẩm Thanh Thu nói.

"A?" Liễu Minh Yên hoàn hồn, sau đó ngượng ngùng cười: "Rõ ràng đến vậy sao?"

"Ừm" Thẩm Thanh Thu nhẹ gật đầu, sau đó nói: 

"Ta không biết vì sao, thái độ của ngươi đối với ta có chuyển biến lớn như vậy, trước kia còn hận muốn chết muốn sống, hận không thể tự tay giết ta, bây giờ lại nguyện ý hỏi ta." 

Thẩm Thanh Thu nhấp một ngụm trà: "Muốn biết cái gì, không ngại nói thẳng."

Liễu Minh Yên hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Ca ca ta, đến cùng là chết như thế nào?"

Thẩm Thanh Thu buông xuống ly trà, nói: "Cái chết của hắn xác thực có liên quan đến ta, nhưng ta tuyệt đối không phải thật sự muốn giết hắn."

"Kỳ thật ta cũng từng nghĩ đến, Thẩm sư thúc ngươi đến cùng là vì sao giết ca ca ta, là vì danh đệ nhất? Vậy tại sao không đường đường chính chính đánh bại hắn? Nếu là vì chán ghét? Kia lại vì sao không đem thi thể hắn giấu đi?"

Câu trả lời của Liễu Minh Yên ngược lại nằm ngoài dự đoán của y.

"Về sau, ta mới hiểu ra." Liễu Minh Yên nói tiếp: "Người mà, luôn luôn tin những gì họ muốn tin, ai sẽ vì một tiểu tốt vô danh mà đi điều tra chân tướng đâu?"

Thần sắc của Thẩm Thanh Thu khó được mà nhu hòa xuống, y nói: "Ngươi hẳn là hận ta, dù sao cũng là ta hại chết hắn."

Liễu Minh Yên lại dời sang chuyện khác: "Anh Anh nàng ấy... ... nàng ấy muốn gặp ngươi một lần."

Thẩm Thẩm Thu sửng sốt một chút, sau đó nói: "Ta không muốn gặp nàng."

Nghe xong lời này, Liễu Minh Yên lập tức ngồi thẳng người, hỏi: "Vậy lời truyền miệng năm đó?"

Thẩm Thanh Thu không nói thật cũng không nói giả, chỉ cười cười: "Ta không có hứng thú với tiểu cô nương như vậy."

"Sư thúc, vì sao lại không giải thích?" Liễu Minh Yên hơi nghi hoặc một chút.

Thẩm Thanh Thu đáp: "Như ngươi vừa nói, con người chỉ luôn luôn tin những gì họ muốn tin."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip