Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Thanh Thu vì cái bẫy này mà dốc toàn lực, không chỉ đem thân thể của mình mình góp vào, mà còn kém chút nữa đem cả mạng cũng đều tặng theo.

Nếu như hôm qua lúc y tỉnh lại là trong địa lao, vậy thì kết quả này hẳn là có thể nghĩ tới.

Bất quá cũng không sao cả, chí ít là kế hoạch đang tiến triển theo chiều hướng tốt.

Thẩm Thanh Thu ngồi trước gương trang điểm, nhìn xem bản thân trong gương.

Lạc Băng Hà vì khoái cảm làm t*nh của hắn, đưa cho Thẩm Thanh Thu rất nhiều thuốc bổ, cho nên không đầy hai tháng, mái tóc bị y cắt đi cũng bắt đầu dài ra rất nhiều.

Thẩm Thanh Thu vươn đôi tay vén lên tóc dài xoã sau đầu, quay đầu muốn kiểm tra một chút chiều dài của tóc, nhưng vì vướng víu cánh tay, y hướng gần gương buông một  tay xuống.

Sau khi xem xong, y liền buông tay, mặc dù bây giờ Lạc Băng Hà vì phòng ngừa y lại chạy trốn lần nữa, dùng xích sắt trói chân y, đầu còn lại liền khoá dưới chân giường. Nhưng cũng may dây xích rất dài vì vậy phạm vi hoạt động của y vẫn rất lớn.

Bước tiếp theo, chính là cùng Lạc Băng Hà mập mờ, cái này cũng không có gì khó khăn,chỉ là...tình cảm có hữu dụng với hắn không thì khó nói.

Cho nên còn cần tiếp tục thăm dò....

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu đột nhiên nở nụ cười, thì thầm: "Người câu cá treo lưỡi câu bên bờ sông, cá trôi trong nước lòng tràn đầy tình ý. Lưỡi câu không mồi cá làm sao cắn câu? Người câu cá cười, chỉ là để lừa ngươi này tên ngốc!"

Đọc xong, còn cười thật lâu.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi làm gì đấy? Sao lại vui vẻ như vậy?" Lạc Băng Hà đi tới.

"Không có gì, không có gì." Thẩm Thanh Thu ngữ khí cũng biến nhu hoà mềm nhũn xuống.

"Không có gì, mà ngươi lại cười vui vẻ đến vậy?" Lạc Băng Hà có chút không rõ cho lắm.

"Ta cao hứng, không được sao?" Thẩm Thanh Thu giương mắt nhìn hắn, nhiều hơn mấy phần hờn dỗi.

Chiêu này đối với Lạc Băng Hà tới nói cực kỳ hưởng thụ, có chút kiềm lòng không được mà hôn lên môi Thẩm Thanh Thu.

"Thẩm Thanh Thu, mới chưa tới hai tháng tóc ngươi đã dài ra rồi, dài ngắn không đều, muốn hay không tìm người tới giúp ngươi sửa một chút?" Lạc Băng Hà vừa nói vừa vuốt tóc y.

"Không cần." Thẩm Thanh Thu cự tuyệt, y rất thích kiểu tóc hiện tại.

"Thẩm Thanh Thu." Lạc Băng Hà ngậm lấy vành tai y, tay cũng bắt đầu không thành thật, lại hôn lên mặt y, ghé bên tai y nhẹ giọng nói: "Ta phát hiện, ta càng ngày càng không thể rời xa ngươi, ngươi sao lại có thể mê người đến vậy đâu? Nếu không cùng ta lên giường đi?"

"Không muốn!" Thẩm Thanh Thu đặt tay lên mặt Lạc Băng Hà, muốn đẩy hắn ra.

Lạc Băng Hà cũng không giận, kéo tay y qua, hôn một cái, lại ghé bên tai y nói: "Sư tôn, ngươi thơm quá!"

Sau đó liền bế y đi về phía giường.

"Ta không muốn, ngươi thả ta xuống." Thẩm Thanh Thu đẩy đẩy hắn, đáng tiếc không có tác dụng.

"Nhưng mà ta muốn, sư tôn ~" Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu đặt xuống giường.

"Không!" Thẩm Thanh Thu vẫn cự tuyệt.

"Chỉ một lần thôi ~" Lạc Băng Hà dùng ánh mắt lấp lánh như sao nhìn y.

Thẩm Thanh Thu che mặt hắn lại, nói: "Ngươi đừng nhìn ta như vậy!"

Lạc Băng Hà cười xấu xa, liếm nhẹ tay y.

Thẩm Thanh Thu lúc này giống như bị điện giật, nhanh chóng rút tay về.

Lạc Băng Hà thừa cơ tiến công, chuyện sau đó hẳn ai cũng đều đoán được....

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip