Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Liên tiếp mấy ngày sau Lạc Băng Hà cũng không đến, Thẩm Thanh Thu cũng chẳng đoán được hắn đang suy nghĩ gì.

Có lẽ là do Lạc Băng Hà nếm được đến ngon ngọt, mặc dù hậu cung của hắn nhiều vô kể, mỹ nữ như mây, nhưng lấy cái thái độ của hắn đối với mình đêm ấy, có lẽ hắn cũng không hiểu làm tình sẽ thường có cảm giác gì.

Nhưng mà, Lạc Băng Hà không tới cũng vừa vặn, y còn có thể vui vẻ tự tại.

Nằm một lúc lâu, Thẩm Thanh Thu cảm giác như xương cốt của mình đều sắp nhũn ra.

Trong lúc rảnh rỗi, y chỉ muốn luyện kiếm, vì thế y liền lấy ra nhánh cây lúc ấy y đã giấu đi, cùng mang theo Tiểu Thúy ra ngoài.

Y chọn một nơi trống vắng ít người.

Búng lên nhánh cây hai lần, sau đó bắt đầu luyện tập, vì để phòng ngừa bị ngã, y liền tận lực thả chậm động tác.

Tiểu Thúy không hiểu những thứ này, ở một bên nhìn xem, thấy Thẩm Thanh Thu hoàn thành một động tác hơi khó một chút, liền cảm thấy rất lợi hại, vỗ tay hô: "Thẩm tiên sư thật là lợi hại, Thẩm Tiên sư thật là lợi hại."

Một cơn gió xuân thổi qua, khuấy động mạch suy nghĩ của y, giống như quay lại lúc còn ở Thanh Tĩnh Phong, Ninh Anh Anh vỗ tay khen ngợi.

Thẩm Thanh Thu ngừng lại, thu lại nhánh cây nhìn Tiểu Thúy, sau đó hít một hơi thật sâu lại tiếp tục luyện tập.

Vật đổi sao dời, vật không người cũng không, nội tâm của Thẩm Thanh Thu sớm đã sảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không ai biết, cũng chẳng ai hay.

Trong lòng có tâm sự, y liền luyện không xong, làm thế nào cũng không tìm được cảm giác vừa rồi, vậy nên dứt khoát đặt nhánh cây sang một bên, đi uống trà.

Cả ngày hôm nay cũng không có người tìm phiền phức đến y, Thẩm Thanh Thu tất nhiên là rất cao hứng, cơm tối đều ăn hơn một bát.

Vào đêm, Thẩm Thanh Thu đang lúc chuẩn bị đi ngủ, Lạc Băng Hà lại tới.

"Ngươi tới làm gì?" Thẩm Thanh Thu hỏi.

"Cung điện của bổn tọa, bổn tọa còn không được tới sao?" Lạc Băng Hà hỏi lại.

Thẩm Thanh Thu cười nhạo một tiếng, nói tiếp: "Ngươi chẳng phải chơi cùng mấy nữ nhân kia của ngươi rất vui vẻ sao? Tới tìm ta làm gì? Bị mắng à?"

"Hừ!" Lạc Băng Hà có chút hứng thú ngồi xuống bên giường, sau đó nói: "Chơi cùng các nàng, nào có thú vị bằng đùa với ngươi a?"

Thẩm Thanh Thu nhịn không được đảo mắt: "Ọe ~~ Lạc Băng Hà, ngươi thật là buồn nôn chết được."

Lạc Băng Hà nhướng mày, nói: "Đều do sư tôn dạy tốt."

"Hừ!" Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta chưa từng dạy ngươi."

Hắn ngược lại không vui, bắt lấy cổ tay y, đem y kéo vào lòng ngực mình.

Thẩm Thanh Thu sao có thể để hắn như nguyện, y liều mạng giãy dụa, rốt cuộc tránh ra được liền thối lui đến góc giường.

"Thẩm Thanh Thu, mới mấy ngày không gặp, ngươi cứ như vậy không cho ta sắc mặt tốt!" Lạc Băng Hà từ trên giường chậm rãi tới gần y.

"Ngươi nói thật thú vị, ta khi nào đã cho ngươi sắc mặt tốt, sợ không phải là ngươi đang thầm mến ta đi!" Thẩm Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi nói.

Lạc Băng Hà lại lơ đễnh: "Thì tính sao? Đều ngủ rồi? Có chút tình cảm còn không tốt?"

"Ai mẹ nó muốn có tình cảm của ngươi, bớt buồn nôn ta!"

Thẩm Thanh Thu nhấc chân muốn đạp hắn, liền bị hắn bắt lại cổ chân.

______________

Vote ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip