17. đã để lại những gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ có những ngày nắng không về,
thế nên em cũng đừng buồn vì anh không đến.


.

im.nanase_nijiro yoooohiori__

23:01

rảnh không?
vào game với anh



vâng, em đang chạy deadline
sắp xong rồi đây
nma sao giờ này muộn thế rồi anh còn không ngủ ạ
thức khuya nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu
em thấy là dạo này anh thiếu sức sống lắm
ngủ đủ giấc mới khoẻ được chứ ạ 🥺
anh biết là em xót anh mà




chỉ là không ngủ được
vào game đi


anh đợi em xíu, để em làm nốt bài đã
đã xem

cơ mà
anh karasu đâu ạ
sao anh không chơi với anh ý trước vài trận
rồi đợi em vào


ảnh bận rồi..| xoá
anh muốn chơi với em hơn
không được sao?



dạ được chứ ạ
chỉ là em thấy giờ này hai anh hay chơi với nhau
thấy lạ nên hỏi thôi ạ
có gì anh đừng để bụng nhaa



khsao


à mà anh ở nhà hay ktx á

ktx
sao vậy?


để em sang phòng anh chơi
hì hì
em có đem theo bịch khô gà
muốn chia sẻ với anh ăn chung
à nma
vậy thì có phiền anh không ạ


không phiền đâu
cứ sang đi
mà em ở cùng phòng với rin mà
sao tối vậy rồi nó còn thả em đi?



nay rin nó về nhà với anh hai nó á
hình như để giải quyết chuyện gia đình gì ấy

ừm

vâng
anh đợi em 5p
rồi em qua nha
đã xem





.

1.

Kim đồng hồ điểm nửa đêm.

Nanase thở dài. Ánh nhìn xa xăm vươn ra bầu trời đêm đầy sao ngoài khung cửa sổ, rồi rơi xuống người đang thở đều trong chăn. Hiori bị sốt, nhiệt độ cơ thể thậm chí lên đến 38 độ. Cậu nhủ lòng, thật không biết nếu cậu không sang đây anh ấy sẽ như thế nào nữa. Chơi game gì chứ, sang chăm anh ấy thì có. Tình hình cứ tiếp diễn thế này thì có lẽ cậu sẽ phải túc trực bên anh suốt đêm mất.

Cậu rõ ràng biết anh không yêu cầu cậu sang đây, chỉ là cậu tự nguyện ôm rắc rối vào người, anh ấy là rắc rối đáng yêu nhất trần đời. Thật ra để anh một mình cậu không yên tâm. Mà cũng vì cái tính thích lo chuyện bao đồng ấy, cậu mới phát hiện ra anh bị sốt, không rõ nguyên do. Nanase cố gặng hỏi cũng không cạy được thêm thông tin hữu ích gì từ miệng anh. Hiori là thế, luôn cứng đầu và giấu nhẹm mọi chuyện cho riêng mình. Dù đã quen thuộc cái thói tự chuyên của anh thì cậu cũng không thể thôi khó chịu.

Tại sao nhỉ, rằng những chấn thương tâm lí anh mang theo chỉ là một điều không đáng để bàn tới? Khi mà đối với anh, nó không là một vấn đề nguy hiểm để chú trọng. Hiori có biết và nhận ra những chuyện anh nghĩ là vớ vẩn đó hoá ra lại ăn mòn anh từng ngày như một con mọt đục khoét khúc gỗ mục không?

Nanase không biết. Dù cho cậu và những chấn thương tâm lí của anh đều cùng nằm trong một ngách trong tâm hồn người ấy, nhưng lại chẳng trò chuyện với nhau lời nào. Có nhiều nguyên nhân để chuyện này đi vào ngõ cụt, rõ ràng nhất là sự bướng bỉnh của Hiori. Anh ấy không bao giờ chịu thừa nhận rằng bản thân mình cũng bị tổn thương. Dù cho máu thịt anh có lộ liễu trước không khí anh vẫn mặc định đó chỉ là một vết muỗi cắn cỏn con.

Người tóc đen biết Hiori không phải một người lí trí và tỉnh táo như vẻ bề ngoài anh trưng diện. Anh cầu kì một cách lố bịch. Hiori ít nói vì sợ sẽ nói ra một điều gì đó không nên, anh ít thể hiện cá tính bản thân vì sợ bản thân sẽ trở thành một kẻ lập dị. Anh ấy luôn đi theo lối mòn nơi chi chít những dấu chân người. Nanase sẽ không thể bắt gặp anh ấy ở một tuyến đường tránh hay con hẻm quanh co, vì người ấy bao giờ cũng chọn đi những con đường lớn, nơi anh cho là bình thường.

Nanase từng cho rằng đó là cách suy nghĩ tầm thường và thiếu đột phá. Mãi đến khi gặp anh, cậu mới nhận ra đôi khi con người ta không có quyền quyết định cuộc đời chính mình. Hay đúng hơn, cuộc đời họ vẫn do họ nhưng không vì họ. Hiori có nhiều thứ ràng buộc hơn cậu, anh ấy có quá nhiều bí mật không muốn bật mí, có quá nhiều vết thương đến hiện tại vẫn còn rỉ máu. Quá khứ của anh ấy là câu hỏi hóc búa hơn cả câu cuối cùng đề kiểm tra toán.

Cậu chỉ biết ở đâu đó trong nhiều năm về trước, Hiori đã từng là một chú chim tự do chao liệng trên bầu trời. Rồi, nó bị gãy cánh. Và rơi.

Đó là câu chuyện cậu chưa từng được nghe kể, chỉ đơn thuần là suy đoán mơ hồ của cậu dựa trên những dữ kiện vụn vặt về anh. Gia đình Hiori là một cái lồng sắt mạ vàng tuyệt đẹp, cầm tù một trái tim khao khát được bầu trời công nhận. Vậy nên, anh ghét về nhà dù nó nằm trong lòng thành phố.

Nanase cẩn thận thay khăn cho anh. Vu vơ tự hỏi bản thân đã thành thạo việc này từ bao giờ? Cậu không phải người có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm nom người khác. Đến bản thân mình cậu còn bỏ bê huống hồ lại còn là người không phải ruột rà. Thế mà từ lúc quen anh, cậu thuộc nhẵn tên mấy loại thuộc thông dụng và mọi hiệu thuốc nằm trong bán kính năm km quanh đây. Phải thừa nhận là Nanase chăm học hỏi, và tình cảm cậu ấy dành cho Hiori thực sự to lớn.

Nhưng người kia chưa từng đếm xỉa đến tình cảm của cậu, thứ ngày một lớn lên trong trái tim nhiệt huyết, nuốt trọn mọi hơi thở của thiếu niên non nớt.

Đã ai từng nói Hiori là một tên ích kỉ chết tiệt chưa?

Hình như chưa một ai nói thế cả. Vẻ bề ngoài của anh ấy an toàn quá. Chẳng ai tin bông tuyết thực sự có tạp chất. Như thể gọi Hiori ích kỉ là một lỗi dùng từ mà thậm chí đến trẻ con còn không thể sai. Con người mà, ai cũng dễ bị mua chuộc bởi đôi mắt của chính mình. Nanase nếu như chưa từng cố gắng chứng minh Hiori là một người không tầm thường ắt cũng sẽ bị lí lẽ của đôi mắt thuyết phục. Mà Nanase của trước kia sẽ chẳng tin được bản thân sẽ phải lòng một người như Hiori chứ không phải Isagi.

Phải chăng ông trời cho rằng để những con người đối lập tìm thấy nhau sẽ khiến cuộc đời họ khác đi không? Để người ta chìm vào giấc mơ tươi đẹp và khăng khăng đó chính là định mệnh.

Rồi một ngày nào đó tước đi tất cả.



2.

Căn phòng kí túc xá tối om, không bật đèn, chỉ có ánh trăng từ khung cửa sổ rơi xuống sàn nhà neo giữ tâm hồn cậu thiếu niên khỏi bóng tối bủa vây. Nanase vẫn yên lặng nhìn Hiori đang say giấc trên giường, mọi hôm cậu dễ chìm vào giấc ngủ nhưng riêng hôm nay trong lòng cậu cứ có gì đó canh cánh. Cậu hoàn toàn tỉnh táo giữa cái yên tĩnh của đêm đen. Trong phòng chỉ có hai người, một người ngủ và một người thức. Đêm trường kéo vì sao lên cao.

Đột ngột màn hình điện thoại Hiori sáng lên, một cuộc gọi nhỡ và một bong bóng tin nhắn được gửi đến, không thấy được nội dung. Chỉ thấy tên người gọi và tên người gửi tin nhắn là cùng một người. Karasu Tabito. Không hẳn, Hiori lưu tên anh ta trong danh bạ là khuyết nhưng vì Nanase từng được nghe giọng người kia qua điện thoại nên cậu mới biết đó là Karasu. Người giữ chìa khoá mọi bí mật của Hiori.

Ánh mắt Nanase trong một chốc không kìm được mà sáng rỡ. Cách cậu một màn hình khoá là tất cả những gì cậu theo đuổi thời gian qua, là câu trả lời cho nỗi niềm cậu trăn trở hằng đêm, là dấu chấm hết hoặc là dấu phẩy. Nếu cậu bước đến và mở khoá, cậu có thể sẽ biết được những gì đã xảy ra trong bóng tối. Rất có thể thôi, sẽ có một điều gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu ập đến. Mối quan hệ giữa Hiori và Karasu chưa bao giờ là đơn giản.

Bởi vì những người bạn cũ sẽ không trao nhau ánh mắt như thế. Không ai trao cho một người bạn tất cả những gì mình sở hữu, kể cả thể xác lẫn trái tim.

Tay cậu run run, hoàn toàn ý thức được việc này là không nên, nhưng lại không nén được tò mò. Nanase đã từng ước mơ được thám hiểm, được tìm ra một sự kiện bí ẩn và đặt tên cho chúng bằng tên của mình. Khi đối diện với bí ẩn cậu tôn sùng, thật sự không thể giữ được cái hiếu kì. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ đặt giá trị của sự thật lên trên hết...

Nanase chậm rãi nhập dãy số 1 5 0 8, ổ khoá được mở. Tất cả những thắc mắc của cậu ồ ạt đua nhau chạy ra khỏi đầu. Cậu trống rỗng. Không còn nhớ được bản thân đã tập luyện cho khoảnh khắc này bao nhiêu lần trước đó rồi. Khoảnh khắc đối diện với câu trả lời, hình như cậu thấy đêm trường quặn thắt.




.

tabito.krs —> hioriyoooo__

22:19


ê
vào game chơi với anh

ừm
sao nay chủ động rủ thế?
chẳng phải bình thường
đều là đợi em chủ động sao?

;))
anh không được rủ hửm

không,
chỉ là em bất ngờ thôi
em cứ nghĩ chỉ có mình em cố gắng
vì mối quan hệ này


đâu có lí gì khiến anh không trân trọng em?



anh vào game đi
nay có mở mic không?


oke oke
đợi anh một chút nhó


nay có chuyện muốn tâm sự =)))



biết ngay mà
anh chẳng phải loại tốt lành như thế

ơ xem kìa
đừng có nói xấu anh



22:49



sao đấy?
tự dưng anh lại tắt mic rồi
có gì không phải sao



kh bật thì kh bật thôi
tối kh làm ồn được =))
barou mới đá anh một cái
ktx anh dạo này bất ổn lắm




ừm
anh có sao không?

không sao


nhưng mà sao anh lại of luôn?
có chuyện gì hả




anh đi chơi =))
em làm gì mà quản anh như mẹ thế
thoi mà,
em chơi một mình đi ha
pp


anh đi chơi cẩn thận


em lo xa quá đấy



00:02


hiori ơi,
em còn thức không?
giờ này chắc muộn rồi
nhưng em biết chăng,
không hiểu sao nhìn bầu trời đêm nay
anh đột ngột nhớ em của thuở cấp ba
cái hồi mà mình còn yêu nhau ấy

anh nhớ có một lần,
em trốn học thêm đi chơi với anh
bị bố mẹ phát hiện mắng quá trời
nhưng mình không sợ, em nhỉ?

ừ,
hồi đó trong tay mình có gì đâu mà sợ
lại kể đến một lần,
anh chở em chạy mưa đi về
ngày hôm sau em cảm nặng,
đến lúc anh hỏi vì sao dễ ốm thế
mà vẫn chạy vào mưa cùng anh
em lại bảo vì anh thích

bây giờ vẫn còn thích mưa lắm,
nhưng còn em có còn thích anh không?
anh không biết,

dù thật khó coi khi chính anh lại nói lời này
nhưng em có còn muốn tắm mưa với anh không?

5:02


nếu là anh,
thế nào cũng được.
đã xem






.





vũ.
16:19
250224
chưa gì mà đã gần tròn một năm kể từ ngày đầu tiên tớ đăng tải câu chuyện này lên rồiii =))) cảm ơn mọi người đã đồng hành với tớ một khoảng thời gian dài như thế nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip