10. mặc cảm tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đúng sai có còn quan trọng,
khi những mong nhớ đã khoả lấp lí trí?

.

mkg.reo hyomanhiscat

20:17


đã trả lời tin của bạn
tối nay tớ về nhà, ktx có mình cậu thôi á



reo bận gì sao?


nhà tớ có chút chuyện
phải về xử lí gấp
nay chigiri phải ngủ một mình rồi
buồn quá thì cậu gọi bachira sang cũng được
hai cậu dù sao cũng đang ở cạnh nhau mà
có gì tớ xin thầy ego cho
các cậu cứ yên tâm



reo mà cứ như vậy tớ áy náy chết mất..| xóa
oki
chúc reo xử lí chuyện gia đình êm gọn nha
hi vọng mọi chuyện sẽ ổn
sẽ không làm cho cậu thêm ưu phiền

nhưng nếu thế thật thì cũng không sao
lúc nào cậu buồn thì nhắn cho tớ
tớ sẽ luôn lắng nghe cậu



cảm ơn lòng tốt của chigiri nhé
tớ rất cảm kích

dẫu biết là thế
việc tích tụ quá nhiều cảm xúc tiêu cực
sẽ chỉ làm quả bom trong cậu phát nổ sớm thôi
và tớ sẽ không đời nào muốn dày vò một bông hoa
cậu hiểu mà
đã xem



ừm
reo lúc nào cũng thế
trưởng thành và điềm tĩnh
vẫn luôn là cậu sáng suốt nhất

reo biết không,
những lúc bế tắc
tớ đều muốn gặp cậu
vì reo luôn khiến tớ tỉnh ngộ

lạ thật
tớ vẫn hằng thắc mắc
rút cuộc cậu đã trải qua những gì cơ chứ?

tớ tự hỏi, thứ gì đã khiến một cậu thiếu niên
hừng hực nhiệt huyết tuổi trẻ phải gồng mình
hóa thành biển lặng câm

là cuộc đời, gia đình hay chính bản thân cậu?| xóa

mỗi người đều có một góc khuất không muốn ai chạm tới
chúng ta thôi nói về chuyện này nhé?

tớ biết chigiri sẽ đồng ý,
vì cậu sẽ không làm ai thất vọng
đã xem

giá như.. mà thôi| xóa
vẫn là reo trưởng thành
bao nhiêu lần vẫn vậy
hệt như lần đầu
đã xem

chúc cậu ngủ ngon


.




Bachira thích thành phố lúc về đêm. Chẳng vì lí do gì cả. Hoặc cậu ta không muốn tiết lộ cho ai. Khi mặt trời tạm biệt một nửa quả địa cầu và lời chào của mặt trăng cất lên làm không gian rơi vào một màn đen đặc quánh, cuộc sống thành thị mới trở nên nhộn nhịp. Ánh đèn đô thị nháy sáng, soi rõ những ngõ ngách quanh co trong lòng thành phố hoa mĩ. Cậu thích thú dạo chơi đâu đó cho đến tận nửa đêm mới trở về nhà. Dần dà, trở thành một thói quen cố hữu.

Đêm nay cũng thế.

Dư âm của bữa nhậu ba ngày trước vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ Bachira. Nhớ tỉ mỉ từng chi tiết một, nhớ lấy từng phút, từng giây, từng nét chạm khắc tê tái lên trái tim cậu khi chứng kiến người yêu cũ bước vào quán nhậu để đón bạn thân mình về. Vì trước đây, trong suốt thời gian hai người yêu nhau, Rin chưa bao giờ chịu hạ mình như thế.

Vì Bachira chưa bao giờ say. Có chăng chỉ là say trong bể tình mênh mông của mình dành cho Rin.

Thật đấy.

Dù cho trái tim cậu vỡ nát hết lần này đến lần khác. Dẫu biết càng lún sâu vào ái tình khốn cùng, vào tình yêu mù quáng không tìm thấy lối ra, trái tim của Bachira lại càng thổn thức, âm ỉ một nỗi đau không tên bỏng rát trên những vết sẹo đã đóng vảy theo thời gian. Khi lột trần dần những lớp vỏ cứng cáp của nó, cậu bàng hoàng nhận ra rằng sâu thẳm trong trái tim nóng hổi kia, chưa từng có chỗ dành cho bản thân mình.

Chưa từng có.

Một chút cũng không.

Vốn dĩ khi quen nhau, Bachira đã chấp nhận làm cái bóng của Shidou Ryusei, làm một Ryusei mà Rin cố chấp mong cầu. Chấp nhận việc bản thân mình không phải là người mà nó thật sự nghĩ đến. Một kẻ thay thế thì dám đòi hỏi gì hơn? Ban đầu dã xác định là mình thiệt thòi, tuy nhiên, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải chịu đau đớn nhiều đến nhường này. Tình yêu của Rin là một món hàng xa xỉ, trùng hợp thay Bachira lại là tín đồ săn hàng hiệu.

Quen biết Rin là vì bồng bột, vì lòng tự tôn cao ngất trời, lại chẳng biết sau này người đó sẽ là một kỉ niệm mà Bachira sẽ phải dùng cả đời để quyến luyến.

Nhưng lần này thì khác, đối với Rin, Isagi không phải người thay thế. Chính xác hơn, chính bản thân nó cũng khó chấp nhận rằng, hình bóng nó nhìn thấy ở cậu trai hoà nhã kia, chưa từng là Shidou Ryusei. Isagi Yoichi vẫn luôn là chính cậu ấy trong cuộc đời của nó. Cậu ta đã làm được điều mà Bachira Meguru có cố đằng trời cũng không thể.

Tận mắt nhìn người mình yêu sánh đôi với người bạn thân thiết bao năm, có trái tim ai mà không vỡ vụn? Nếu không vỡ thì liệu nó có phải một trái tim máu thịt bình thường? Đó là lần thứ hai mà Bachira ước mình có thể say. Mà cũng chẳng phải, chỉ là cậu không đủ tỉnh để có thể say thêm được nữa mà thôi.

Những suy nghĩ đan cài vào nhau trong não bộ, khiến tất cả trở thành một cuộn rối ren, chẳng biết cách nào để gỡ ra, chỉ biết càng cố động vào, chỉ tổ khiến nó thêm rối bời. Chigiri biết điều đó, nên im lặng từ nãy đến giờ, không muốn khiến không gian nặng nề này thêm khó xử. Sau cùng, Bachira cất tiếng, làm phai nhạt đi thành phố náo nhiệt sau lưng:

"Tớ ghét bản thân mình lắm, Hyoma à."

Chigiri chớp mắt nhìn cậu bạn thân thiết, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Bachira cũng nhận ra lời nói của mình nhiều phần khó hiểu, cậu hướng ánh mắt về phía xa xăm, cách biệt khỏi hẳn thành phố ồn ào rồi than thở khi hồn đã lạc vào một cõi vô định:

"Tớ không muốn phải chịu đựng thêm nữa, nhưng chẳng biết làm sao để thoát ra. Tớ chán nản việc dõi theo bóng lưng của Rin lắm rồi, tớ mệt mỏi lắm rồi nhưng chẳng thể dừng được. Phải làm sao đây nhỉ, Hyoma?"

Chigiri lặng thinh, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để khuyên răn cậu bạn, nhưng chưa để não bộ cậu kịp hoạt động, Bachira đã tiếp tục, giọng điệu đột nhiên trở nên nhẹ bổng, như thể cậu chỉ đang nói về câu chuyện của một ai đó, chứ chẳng phải chính mình.

"Tớ sai vì đã cố chấp đâm đầu vào, nhưng biết làm sao được, cũng chỉ vì tớ đã lỡ yêu Rin, từ lâu lắm rồi."

Chigiri lặng lẽ quan sát người bên cạnh, không bình luận gì thêm vì chính cậu ấy cũng là kẻ cùng đường. Không phải là không có cơ hội, mà là không thể. Trong lòng người kia, đã in đậm một bóng hình khác, người mà cả hai thân thuộc nhất chính là kẻ trong mộng của người họ say mê. Cuộc đời phải chăng lúc nào cũng éo le như thế không? Hay là vì họ không đáng để nhận được hạnh phúc?

Ai mà đoán biết được.

Không gian nặng nề bao trùm lấy cả hai, đêm đen vẫn cứ lặng lẽ và phố phường nhộn nhịp sau lưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Mọi thứ vẫn tiếp diễn. Thời gian có đợi ai bao giờ. Tháng năm sẽ làm phai mờ đi những dấu yêu nồng đượm thuở ban đầu, và chỉ để lại một vết ấn mờ nhạt nơi tiềm thức. Chúng ta ai cũng biết, tuy nhiên trong thời khắc bồng bột đó, vẫn cứ đinh ninh rằng đó là cả đời người.

Bachira lại thì thầm vào thinh không, như được, như mất, trôi lênh đênh vô định mặc tất cả cho guồng quay xô bô, chen chúc:

"Thật ra, tớ biết Kunigami thích tớ. Chỉ là, sau tất cả, tớ không muốn làm tổn thương thêm một ai."

Những tâm tư được giải bày khiến lòng cậu nhẹ bớt. Bachira đã ôm lấy những nỗi phiền muộn từ rất lâu rồi mà không có ý định sẽ đả động đến. Cũng phải thôi, từ dạo chớm thu năm đó, cậu cũng đã dần quen với sự cô độc. Chúng ta, ai cũng sẽ có hai cuộc đời. Một là cuộc đời thế giới mong muốn. Hai là cuộc đời của chính ta.

Chigiri nhíu mày: "Cậu thì làm tổn thương ai cơ chứ?"

"Ừ, Hyoma chẳng biết được đâu, vì con người ai chẳng muốn mình tốt đẹp, mấy ai muốn bản thân trở thành kẻ xấu. Tớ cũng thế." Bachira thản nhiên nhún vai, mi mắt đã nặng trĩu: "Tớ quen Rin là vì một vụ cá cược."

Chigiri trố mắt nhìn người bạn, một trò cá cược với Bachira mà nói thì quá là thường rồi. Dạo đấy, cứ dăm ba bữa cậu lại có buổi tụ tập với đám bạn ở club, Chigiri cũng chẳng lạ gì. Chỉ là, cậu ấy không ngờ, Bachira lại dám đem chuyện tình cảm ra cá cược, nhất là khi, cậu ghét nhất là trêu đùa tình cảm người khác. Hoặc, đúng như Bachira nói, con người ai cũng muốn làm bậc thánh nhân trong khi bản chất đã định sẵn màu đen đúa.

"Tớ đã từng là một tên người yêu tồi tệ, nhưng sau tất cả, tớ lại muốn bù đắp cho Rin, dù cho tớ biết mọi chuyện đã quá muộn màng. Bachira Meguru tớ, thành thật mà nói, thì đã nợ Itoshi Rin quá nhiều điều.."

Chigiri từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú theo dõi người bạn bên cạnh, cuối cùng lại buông ra một lời nặng nề, dẫu biết sẽ chẳng hề có tác dụng, nhưng nó lại là điều duy nhất cậu ấy có thể làm:

"Con người ai mà chưa từng mắc sai lầm?"

"Dẫu thế thật, thì người đã nhúng chàm vĩnh viễn chẳng thể trở về lại chốn địa đàng đẹp đẽ, giây phút họ nghĩ đến ý định ấy, cửa thiên đường đã khép và đôi cánh trên lưng đã tan vào thinh không, cầm tù họ lại nơi vũng sình nhơ nhuốc."

Bachira vẫn luôn cứng đầu như thế. Dẫu cho thứ tình cảm với Rin từ bao giờ đã trở thành sự dằn vặt, ân hận. Thứ hiện hữu rõ ràng nhất, vẫn luôn là sự dày vò trái tim vì những ngày tháng ấy, về thuở vở kịch tình cảm lãng mạn đang còn diễn ra. Sau cùng thì, mớ hỗn tạp đó chỉ quẩn quanh niềm day dứt cho một tuổi bốc đồng, ngỗ ngáo.

Chigiri không biết phải nói thế nào với cậu bạn về sự việc đã qua, rằng Bachira hỡi, Itoshi Rin ấy, chưa từng để tâm đến năm tháng xưa cũ ám ảnh cậu mỗi đêm, rằng chỉ có cậu và chỉ mình cậu mãi mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi. Để bản thân mình được thanh thản một lần thì khó lắm hay sao?

Nhưng cậu ấy không thể thuyết phục một kẻ say tình. Nếu men rượu che mờ đi nhận thức, thì ái tình còn nguy hiểm hơn thế, nó làm người ta điên, và đánh mất đi lí trí. Chẳng có loại điên nào vượt qua điên vì tình. Vì vốn dĩ, tình yêu là một lời nguyền mà chẳng cần có thần chú hay siêu năng cũng có thể khiến người ta khốn đốn..



.


23:12
130723
vũ.

note: tớ đã đánh chương này rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể ưng ý. về tình cảm của bachira, nói đúng hơn là một nỗi dằn vặt vì những chuyện mình đã gây ra. còn rin vì thiếu thốn tình thương, nên mặc định tình anh em của bachira và isagi mới chính là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip