08. bàn về tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tình mình đến lưng chừng đã tắt
vì kém duyên nên đừng trách ai vô tình.




.

hyomanhiscat kunigamirensuke

11:03


sao lúc sáng ông kuon mặc áo mày thế
đừng nói

hyomanhiscat đang nhập tin nhắn


không phải vậy đâu
do tôi sơ xuất làm bẩn áo anh ấy
là trường hợp bất khả kháng
chứ không giống như cậu nghĩ




=)))
tao còn chưa nhắn xong
sao mày biết tao nghĩ gì?

nhưng hai người thân nhau từ bao giờ thế?
trước tao tưởng mày ghét ổng lắm mà :^





người ta bảo đánh kẻ chạy đi
chứ không ai đánh người chạy lại

tôi thấy ảnh cũng tốt
không đến nỗi như hồi ấy bọn mình vẫn nghĩ

trước tao tưởng mày ghét ổng lắm mà
phải là chúng ta
đâu phải mỗi tôi xấu tính đâu
cả cậu nữa




ghê gớm nhờ
bênh người ta luôn cơ



không phải bênh vực
mà tôi chỉ đang thanh minh thôi mà hyo




thế là bỏ bạn ấy hả
cứ tưởng boy si tình
lụy được 2 năm giờ hết lụy sao




không
bạn ấy vẫn là ưu tiên




sến rện =)))))
nhưng bạn ấy của mày thì hiểu lầm mày thích tao
nói thật nó ghép đôi tao không thích đâu
nể tình bạn bè chí cốt nên mới im đấy

nghe tao khuyên
lo mà nói rõ cho người ta đi
để nó hiểu lầm mãi như thế
dở dở ương ương lâu dần thì khổ mày



tôi biết
nhưng tôi vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt
mà đính chính thì chẳng khác gì tự
cắt đứt tình bạn cả hai đứa hay sao?





ai bắt mày phải nói mày thích nó?
chỉ cần nói rõ ra mày không thích tao là được mà



cảm ơn quân sư nhé
đơn giản thế mà tôi lại không nghĩ ra
nhưng sao hôm nay hyoma lại có
nhã hứng nhắc nhở tôi chuyện này vậy?



có nhiều chuyện xảy ra khiến tao
nhận ra rằng nghĩ thầm thôi là chưa đủ
mình phải hành động nữa cơ
đã xem

cũng như mình sẽ đánh mất nhiều thứ
nếu cứ mải chần chừ, lắng lo
cược một ván là xong
một ăn cả, ngả về không
thà là thế



chuyện của yoichi với rin
khiến cậu nghĩ đến người ấy sao?
cậu sợ tôi cũng sẽ hèn nhát như cậu
và khiến bản thân tôi đau lòng, day dứt?
từ đầu tôi đã không ôm hi vọng,
tiếc thật lần này hyoma lo thừa r| xóa



đừng nói chuyện rõ ràng ra thế chứ
chẳng thằng nào muốn thừa nhận nó yếu đuối cả
nhưng ý mày người ấy của tao là ai?



anh kaiser ấy
học khoa thanh nhạc
mặt mày sáng sủa, điển trai
nghe bảo ảnh có nhiều người mê lắm


sáng sủa, trưa sủa, tối sủa thì có


sao thế
tôi nhớ cậu bảo thích anh ấy mà?


mày nghĩ ai cũng nhớ thương
người ta lâu như mày hay gì?

tao bỏ crush nó năm ngoái rồi
người gì đâu hãm thế không biết
nghĩ lại nể tao hồi năm nhất vcl
mê thằng cha dở hơi đó như bị bỏ bùa
giờ nói lại không biết trốn đâu cho đỡ nhục





tôi xin lỗi
tôi không biết chuyện này
nhưng hình như hyoma vẫn có
người trong lòng mà nhỉ?




không,
nhìn chúng bạn bị con đĩ tình yêu
xoay vòng vòng là đủ rồi
tao không có nhu cầu trở thành thằng hề đâu
hồi thích kaiser là đủ lắm rồi
thật đấy,
khi yêu ai cũng mất hết lí trí



công nhận
nhưng ta đâu thể trách được người đang yêu
tôi nghe đâu đó rằng:
"yêu cũng là một loại điên"



cho là vậy đi
nhưng tao vẫn thích nhận định của xuân diệu hơn

"yêu là chết ở trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu"
đã xem

nó rõ ràng đến thế nhưng đến bao giờ
cậu mới chịu nhận ra đây?| xóa




.








Ness thú nhận, nó chưa bao giờ thích những ngày mưa. Dù cho nguồn cảm hứng bất tận về tình đơn phương ảo não, bi ai của nó đều là từ những cơn mưa. Ý nó là mưa trên khuôn mặt nó. Khi mà đôi mi run rẩy đẩy giọt mưa mặn chát khỏi khóe mắt, từ từ lăn dài trên gò má, nó bắt đầu viết nhạc. Những bản tình ca da diết, chất chứa nỗi u hoài chẳng hé răng cho ai, là bản tường trình về cách tình yêu thiêu trái tim nó cháy thành tro.. Nó viết thay cho trái tim thổn thức của mình. Nó viết để giải tỏa cho tình cảm bị cầm tù trong lòng ngực bấy lâu nay. Viết cho những gì nó không thể, cho những ước vọng viễn vông.


Lời lẽ vỡ ra, chảy róc rách thành một dòng suối yên ả ẩn mình trong cánh rừng già chẳng mấy ai ghé thăm. Nhẹ nhàng mà đẹp đẽ. Đôi khi lại dữ dội vì giông tố bất ngờ ập đến mà không bản tin nào dự đoán trước. Nhưng dù gì, lời thổ lộ của gã nhạc sĩ si tình vẫn là ẩn số. Không ai ngoài anh biết chủ nhân những lời tâm sự cháy bỏng ấy. Tuy anh không nghĩ nhiều, anh chỉ hiểu đó là một bản nhạc, một bản nhạc Ness bịa ra để anh hát, để anh khiến con tim của khán giả rung động, đồng cảm, để tên anh được người ta nhắc, để bài hát được hoài replay trong một quán cafe nào đó.


Những bản tình ca u sầu Kaiser biểu diễn, lại là nơi Ness giải thoát cho lời yêu chưa tỏ, cho những ngày thương nhớ lấp kín trí óc, cho những buổi mà đôi chân nó rệu rã đã muốn dừng không bước tiếp, để rồi chợt nhận ra đường mình đi là đường một chiều. Nó lại phải chạy. Chạy về phía cuối chân trời. Dù biết dù có đi một ngàn vòng quanh trái đất thì đường chân trời vẫn xa tít tắp, vẫn là áng vàng rực rỡ trước mắt, nhưng có cố hết sức với đến thì vẫn để hụt. Vì thực tế, chẳng có nơi nào trời và đất giao thoa.


Kaiser ngân lên nỗi u hoài man mác mà chưa bao giờ nhận ra những bản tình ca ấy đều là lời thổ lộ tình cảm với anh. Dù cho đã nhiều lần thắc mắc, nhưng câu hỏi vẫn cứ nằm lại trong suy nghĩ, chưa một lần thoát ra. Như tình yêu của Ness, bị nó chôn cất trong trái tim, mà chẳng một lần kịp chớm nở.


Mưa rả rít ngoài khung cửa sổ. Bầu trời xám ngoét. Áng mây tinh khôi trải dài lê thê về phía cuối chân trời. Ness ngồi trong phòng nhạc cụ, chống cằm nhìn giọt mưa rơi rớt ngoài sân trường, lòng nghĩ vu vơ. Dòng suy nghĩ trải dài miên man về đủ thứ trên đời bị đứt đoạn bởi tiếng "lách cách" mở cửa phía sau lưng. Chiếc cửa gỗ bị hé ra, kéo theo một tiếng két dài, thân ảnh người "phá đám" cũng bắt đầu hiện rõ.

Là Yukimiya Kenyu.

Ness và anh ta có thể xem như có quen biết. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao, dĩ nhiên không thân thiết đến nỗi sẽ tìm đến nhau than thở mỗi khi cuộc đời nhẫn tâm với mình. Đó là trước kia, còn bây giờ, chẳng biết do duyên số thế nào, nó và anh ta trở thành bạn tâm sự, chuyện trò những điều bản thân vẫn hằng giấu kín. Cả hai đều đơn phương một người không quan tâm đến mình. Chỉ khác ở chỗ, Reo đủ tinh ý để nhận ra tình cảm của Yukimiya còn Kaiser thì không. Mà như thế lại tốt nhất. Nếu nhận ra, thì cả hai sẽ phải khó xử biết mấy.


Ness là người mở lời chào hỏi trước: "Anh đến đây tìm ai sao?"

"Còn ai ngoài em nữa hả, Ness?" Yukimiya nhún vai, thản nhiên kéo một cái ghế ở gần đó mà ngồi xuống, thuần thục đặt li cà phê sữa vào tay nó, rồi nhấp một ngụm cà phê đen trong tay.

Dù đã uống bao nhiêu lần đi chăng nữa, Yukimiya vẫn không thể ngăn được cái nhíu mày khi nếm vị đắng đặc trưng của cà phê đen. Ví von một cách sến súa, thì nó đắng như tình ta. Đắng chát nơi đầu lưỡi kéo xuống khoang họng, và thâm nhập sâu trong nội tạng khiến não bộ anh tỉnh ra. Hệt như tình cảm anh dành cho Reo, một tình yêu dai dẳng không biết điểm dừng, chỉ biết càng lún sâu, càng đớn đau, tinh thần anh càng bị rút cạn. Không phải vì Reo nhẫn tâm, mà lại là vì cậu ấy quá nhiệt tình.

Dẫu biết không thể thành đôi, nhưng đối diện với đôi mắt biết cười, với lòng nhiệt huyết sục sôi ấy, trái tim anh cứ rạo rực không thôi. Phải lòng một người tốt là điều còn tồi tệ hơn sa vào lưới của một kẻ vô tâm. Bởi vì cậu ta tốt, nên mình cứ mãi khó mà thoát ra. Nếu có thoát ra rồi, thì những xúc cảm tinh khôi ấy vẫn neo giữ trong thâm tâm, khó lòng bị xê dịch.

"Chà, cứ có nỗi khổ tâm u uất, chúng ta lại tìm đến nhau.." Ness bình luận, mắt đã chuyển dời xuống bản nhạc đang viết dở. Lại là một bản tình ca không đầu không đuôi, lại là một lời tỏ tình gửi vào cơn gió..

"Đó là điểm chung duy nhất kéo chúng ta gần nhau mà. Đâu thể trách tôi được." Yukimiya đáp lời, giọng nói bình thản đến kì lạ. Tay lần mò theo thói quen gõ nhịp lên thành ghế gỗ. "Mặc dù biết yêu là khổ, đứa nào cũng đâm đầu vào."

"Thà yêu và lạc lối trong tình yêu còn hơn không bao giờ biết yêu." Ness trầm tư, nó nhả vào không gian trầm mặc một nỗi buồn da diết, một triết lí sâu xa mà mấy gã si tình hay rỉ tai nhau cho thỏa ngọn lửa tình cháy âm ỉ trong lòng ngực.

"Lạc lối như cậu thì tôi không dám." Yukimiya pha trò, nở một nụ cười nhằm đánh tan không gian nặng trĩu bao phủ từ nãy đến giờ. Và nó đã thành công khiến Ness bật cười. Một nụ cười tự giễu dáng vẻ ngu ngốc của mình. Anh cho là thế.

"Chúng ta không thể viết về sự sống nếu ta không sống. Và cậu không thể viết được tình ca nếu cậu không yêu. Kaiser chưa bao giờ thắc mắc về điều đó sao?" Yukimiya lại nói, thả hồn trôi theo sự hiếu kì len lỏi trong các tế bào. Anh đã hỏi câu này nhiều lần rồi, nhưng lần nào nó cũng đáp lời bằng sự yên lặng. Lần này anh cũng chẳng hi vọng gì hơn thế, câu hỏi này chỉ là bộc phát khi bản thân quá bức bối mà thôi.

"Có chứ." Lời hồi đáp của Ness như một viên sỏi ném vào mặt hồ, Yukimiya nhìn nó với sự ngạc nhiên không để đâu cho hết. Rồi, chẳng để anh kịp bày tỏ sự bất ngờ của mình, nó đã rù rì: "Anh ấy biết em yêu, chỉ là không biết người em yêu là anh ấy."

"Không biết hay cố tình không nhận ra?" Câu hỏi của Yukimiya rơi vào khoảng lặng, kéo cả hai chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

Cả hai lại lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ngắm áng mây trắng trôi lửng lờ giữa biển mây xám xịt. Không ai nói với ai tiếng nào. Như mọi lần. Họ không tìm đến nhau chỉ để tâm sự, mà còn là để trầm ngâm hằng giờ đồng hồ trước những suy tư rối ren trong não bộ. Như một nơi mà ta tìm về nếu giông bão ập tới. Họ tìm đến nhau chỉ để vay mượn chút bình yên ngắn ngủi mà gặm nhấm cho bớt nỗi lo âu.

Nếu nặng lòng quá, thì tâm sự với một người lạ là một diệu kế.



.





12:28
110623
vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip