06. lí do ta chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình ta đã chết từ khi nào
anh cũng chẳng biết nữa, em à.

.

wataru.kuon gin.gagathebear

8:38

cảm ơn vì tối qua đã đưa tôi về nhé

8:46

không cần khách sáo thế đâu
dù gì cũng là bạn cùng phòng thôi
giúp được gì thì giúp à

mà lần sau không cần phải như vậy đâu

tôi với asahi chia tay rồi

harunaya sẽ không thoải mái
...

hai hôm trước
ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau


xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của cậu
đáng ra tôi không nên lo chuyện bao đồng như thế




không sao
tôi không để trong lòng đâu
do hai đứa tôi trái quan điểm
rồi dẫn đến mâu thuẫn không đáng có thôi
mà giờ có níu kéo cũng chỉ thiệt cho đôi bên
bọn tôi chỉ chọn cách ít đau thương nhất là dừng lại
chia tay hết bó buộc người kia
đã xem

chí ít thì asahi có thể tìm được người tốt hơn
và cũng thôi vật vã vì chuyện của cả hai| xóa

à
tôi nói hơi nhiều nhỉ
đừng bận tâm nhé


không đâu
cậu vừa chia tay chuyện tình 4 năm mà
thể nào cũng có nhiều tâm sự lắm
nếu muốn cứ nói hết đi
cho đỡ nặng lòng


tôi không buồn
cảm giác nó bình thường lắm
chẳng biết sao nữa
trước đây tôi từng nghĩ mình sẽ buồn lắm nếu chia tay asahi

nhưng mà giờ khác rồi
tôi chẳng buồn chút nào
cứ như thể không có cậu ấy tôi vẫn ổn ấy
tôi thậm chí còn cảm thấy yêu đời hơn cơ
haha
chẳng hiểu được nữa
không phải vì sang chấn gì đâu
mà là do tôi đã hết yêu asahi từ lâu rồi| xóa


ừm
cậu ổn là được rồi
thôi đừng buồn nữa
muốn gặp mặt chút không?


không cần đâu
tôi ổn
còn cậu thì sao
vẫn cứ định đơn phương kunigami thế à?


có lẽ thế
vốn dĩ là không hề có cơ hội
hơn nữa, kunigami cũng có người trong lòng rồi
mà người đó không phải là tôi
đành chấp nhận vậy

với cả, ngay từ đầu kuni cũng chỉ coi tôi là bạn
đã là bạn bè xã giao không thân thiết
tự dưng đột ngột nhận được lời tỏ tình thì bối rối lắm
nên thôi
dù gì rồi cũng sẽ thôi nhớ mà



chà
chật vật quá nhỉ?



lúc nào cũng thế
mà tối qua tôi có nói gì kì lạ không?


không có
cậu ngủ như chết chứ có ho he được gì đâu


=))))))))))))))
so sánh nghe mắc cười ghê
số tôi còn dài lắm, chưa tận được


sao
sợ nói gì không phải với kunigami à?




lúc người ngấm men khó kiểm soát lắm
chỉ sợ lỡ nói ra chuyện không nên thôi
ngủ vậy cũng tốt


haha
mà cậu bắt đầu thích kunigami từ lúc nào thế?


tôi không rõ nữa
có lẽ là từ lần đầu tiên gặp nhau
cái hôm thằng bé đến xin gia nhập clb ấy

chà
rồi cũng vì nó thích lo lắng cho chuyện người khác
có lẽ tôi bị say bởi cái tính anh hùng của thằng bé...



tôi không nghĩ cậu lại thích kiểu người như thế



nghe khó tin thật nhỉ?
trái dấu luôn hút nhau mà
cậu với asahi cũng thế
lúc hai đứa quen nhau ai cũng tưởng đùa


có lẽ là thế
đã xem

9:48

đã gửi 1 hình ảnh
con gấu này giống cậu vãi


lại vào rừng đấy à
không phải tối qua vừa mới về sao?

không
đang ở sở thú thành phố
sáng nay cậu trống tiết phải không?
ra với tôi đi


ừm
đợi xíu
ơ nhưng mà sáng cậu có tiết mà
sao lại ra đấy


tôi đổi sang ca chiều rồi
ra đi, tôi chờ
đã xem


.




"Đây là lần cuối phải không anh?"

Naruhaya đã hỏi anh thế khi cả hai ngồi cạnh nhau trong căn hộ riêng, khi đèn đường đã sáng rõ, khi màn hình ti vi đang chiếu bộ phim họ yêu thích và khi tình cảm của ca hai đang trên bờ vực sụp đổ. Cậu ấy chẳng ngần ngại lấy một giây, không suy nghĩ phức tạp, không để cảm xúc chạy loạn trong đầu. Cậu ấy chọn để mọi chuyện tự nhiên như cách nó sẽ xảy đến. Vì vốn dĩ cả hai hãy còn quá trẻ cho một bến đỗ đến cuối đời. Cậu biết. Nhưng vẫn không ngăn mình khỏi mênh mông hụt hẫng.

Bốn năm không phải là khoảng thời gian ngắn dù cho nó trôi qua như một đợt gió xuân tạt ngang cuộc đời mỗi người. Bốn năm, cả tuổi xuân xanh vời vợi trong trẻo, một buổi ngô nghê tay tìm lấy bàn tay. Nào có ai ngờ rằng một mai cuộc đời chia một người một lối, mười ngón tay từ đó cũng thôi quấn lấy nhau và những ước mơ từ hai ta rồi lại hóa thành ta. Một mình ta. Chuyện tình của họ tựa pháo hoa, một thoáng chốc rực rỡ giữa đêm đen rồi rơi vụn vãi hòa vào trung không yên ắng. Nhưng chí ít, nó vẫn còn có một thoáng được tỏa sáng, sau tất cả vẫn có một phút giây rực rỡ ấy để người ta nhớ về.

Tình yêu từ đầu vốn đã chẳng hề rõ ràng. Con người ta dễ yêu mà cũng dễ ghét nên việc thôi thích một người cũng chẳng có gì lạ lùng hay bất bình thường. Bởi Naruhaya tôn trọng quyết định của anh, cậu cũng biết dù mình có làm gì cũng không thể thay đổi được con người đã hết tình cảm, thà chọn một kết cục nhẹ nhàng, ít đớn đau thì hơn. Vì sau cùng thì, người đau khổ nhất là cậu. Và cậu cũng biết, Gagamaru dù hết yêu thì anh cũng không muốn cậu phải chịu thiệt thòi. Dĩ nhiên rồi, anh đâu muốn giấc mơ của thời niên thiếu nhiệt thành của mình đau?

Naruhaya đã từng là cả thế giới của cậu thiếu niên Gagamaru. Nhưng khi trưởng thành, thế giới của mỗi người một khác, nó lớn hơn, rộng hơn và có nhiều sự thay đổi hơn. Chẳng ai trẻ trung được mãi, và khi thể xác ta lớn lên, tâm hồn của chúng ta cũng sẽ già đi. Chính vì thế những giấc mơ thuở thiếu thời qua lăng kính của người lớn mới thật nực cười và ấu trĩ. Cũng chính vì thế mà người ta hay phá đi những lời thề hẹn thuở mà thời gian còn trải dài trước mắt.

Gagamaru không còn nhớ mình hôm ấy đã trả lời cậu như thế nào, chỉ nhớ rằng bộ phim sau đó trôi qua thật tẻ nhạt, dù đây vốn là bộ phim mà cả hai yêu thích nhất. Phải chăng khi lòng đã thay đổi thì những sự việc cũng vì thế mà đổi thay? Có lẽ khi thôi trân quý một người như cách ta đã từng thì những gì gắn với người ấy cũng để cho ta một cảm xúc khó tả, là chút gì đó buồn bã và cũng là chút gì đó nặng nề, xa lạ. Bộ phim vẫn với những tình tiết như thế, những thứ mà họ đã xem đến thuộc lòng, vẫn sẽ được ai đó phát lại trên vi tuyến, nhưng sẽ thôi có hai ta.

Thành thật mà nói, Gagamaru không hiểu được chính mình nữa. Đã từng hứa hẹn rất nhiều, cuối cùng lại chẳng thực hiện được một nửa số đó. Mặc dù anh hiểu lòng cậu nhưng rồi tất thảy đều chẳng cầm chân được người đã không còn tình cảm, có cố níu kéo cũng chỉ thiệt một mình Naruhaya. Nhưng cảm giác tội lỗi đó cứ đeo bám mãi Gagamaru. Những câu hỏi cứ quân quẩn trong não bộ anh một thời gian dài, đủ lâu để quyện thành nỗi ác mộng lớn. Là vì sao nhỉ? Vì lí do gì mà họ lại đi đến bước đường này?

Có lẽ là do những mộng tưởng thuở thơ ấy đã không còn có thể nuôi dưỡng đoạn tình cảm này nữa rồi. Thôi thì cứ đổ lỗi cho cuộc sống bộn bề, hối hả, lắm đổi thay, cho những đoạn đường rẽ ra trăm lối đã dần kéo dãn sợi tình bao ngày ấp ủ, nâng niu, đổ lỗi cho lí tưởng, cho tương lai, cho sự nghiệp mỗi người đã bắt họ phải chạy theo guồng quay của cuộc đời, để rồi ta quên mất những tình cảm nồng nhiệt của một thời phượng cháy râm ran.

Bốn năm với bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ, bốn năm với biết bao nhiêu buồn vui hờn giận, bốn năm cùng nhau trải qua bao thăng trầm sóng gió khép lại bằng câu nói: "Chúng ta không còn hợp nhau nữa.". Thế là hết. Sạch sẽ. Nhẵn bóng. Anh rời đi, mang theo tất cả những vụng dại thuở thơ ngây, anh bỏ vào ba lô thanh xuân của cậu và đem cậu chạy mất. Nhưng Naruhaya không đòi lại, vì chính cậu rõ hơn ai hết, mình không thể lay chuyển được anh và cậu cũng không muốn chấp nhận rằng, trong lòng anh, vị trí số một đã không còn là của cậu nữa.

Bộ phim đi đến những phút cuối, Gagamaru lơ đãng liếc qua màn hình ti vi, tay bóc một nắm bỏng ngô thả vào miệng, dựa hẳn người vào thành ghế sô pha, chán nản xem nốt những phút cuối cùng. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên cả hai xem nó, đó là vào buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, khi hai ngươi họ chỉ mới học cao trung. Lần đó, cũng tại chính căn hộ của anh, cũng là chiếc ti vi này, cũng chính vị bổng ngô của cửa tiệm dưới tầng trệt, cũng chính hai người họ ngồi ở đây. Nhưng lúc đó khác, lúc đó chẳng đứa nào thuộc tình tiết của bộ phim, cũng chẳng đứa nào đoán biết được cả hai sẽ đi xa đến tận bây giờ.

Thôi thì cứ đổ lỗi tại cuộc đời lắm trái ngang, tại ông trời thích trêu ngươi những người trần mắt thịt. Thôi thì cứ mặc định chính ta cũng là nạn nhận. Chẳng có ai có lỗi cả...

Trời về đêm trở lạnh. Cơn gió khuya đến, nuốt trọn hơi ấm tàn sau một ngày dài mệt mỏi. Lạnh lẽo. Hệt như những gì còn xót lại. Naruhaya đút tay vào túi áo, vùi đầu vào trong lớp khăn quàng dày được quấn quanh cổ, chậm rãi rời khỏi căn nhà chứa đựng biết bao kỉ niệm vui buồn của cả hai, kiên quyết để lại năm tháng thanh xuân ngọt ngào ở một xó xỉnh nào đó trong kí ức. Naruhaya chọn trở về lại với nhịp sống êm ả của cậu. Trở về lại căn nhà mà hai năm qua cậu đã bỏ bê.

Tiếng lách cách vang lên sau lưng, sau đó là tiếng dày da gõ trên nền đất lạnh và thanh âm trầm ấm ngày nào cũng hiện lên, rõ mồn một:

"Để anh đưa em về, lần cuối."







.

13:22
300423
vũ.

note: tớ luôn muốn đọc một fanfiction mà tất cả các nhân vật trong bộ truyện gốc đều có đất diễn chứ không phải bị bỏ qua luôn nên mới có chương này =)))))) mặc dù biết là kén người đọc nhưng mà why not?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip