Mot Doi Kim Rok Soo Tcf Mot Doi Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi từng nghe kể về một đời người, một đời không ngắn cũng chẳng dài những đăng cay ngọt bùi lại chẳng thiếu.

Câu chuyện ấy kể về cuộc đời của một đứa trẻ tên Kim Rok Soo, một đứa trẻ bất hạnh.

Cuộc đời ấy bắt đầu khi đứa trẻ tên Kim Rok Soo cất tiếng khóc chào đời. Đứa trẻ ấy có cả mẹ lẫn cha, cuộc sống gia đình ba người hạnh phúc.

Kim Rok Soo lúc ấy có lẽ cũng như bao đứa trẻ khác, vui sẽ cười, buồn sẽ nói, đau sẽ khóc mà khó chịu sẽ kể. Thế nhưng đóa hoa nhanh nở cũng chóng tàn, một cuộc tai nạn đã đập vỡ gia đình nhỏ thành hai mảnh, một mảnh bơ vơ mà sống, một mảnh lụi tàn mà chết.

Đứa trẻ ấy lúc mất đi cha mẹ vẫn còn quá nhỏ, tôi không biết nó đã hiểu cái chết là gì chưa hay chỉ đơn giản nghe theo người chú, rằng cha mẹ nó không về với nó được nên nó phải sống với ông ta.

Chú đứa trẻ ấy từng rất tốt, từng rất yêu thương nó, nhưng hình như những yêu thương đó cũng đã đi theo cha mẹ nó rồi. Chú nó lâm vào rượu chè và bài bạc, những thứ mà Rok Soo vẫn quá non nớt để hiểu. Đứa trẻ ấy chỉ biết khi người chú của nó trờ về thì nó phải trốn đi để không bị chửi mắng và đánh đập. Một đứa trẻ tám tuổi, cái tuổi còn rất đơn thuần, đến nỗi nó thà đi theo một người lạ mặt chưa biết có tốt hay không còn hơn ở lại với người chú ruột sẽ bạo hành và bỏ đói nó. Thử hỏi có bao nhiêu đứa trẻ sẽ như thế, thà chọn một ai đó xa lạ còn hơn ở lại với người thân.

Đứa trẻ ấy đã từng là một tờ giấy, mà tờ giấy trắng ấy đã cháy thành tro bụi trong ngày cha mẹ nó đi mất rồi.

Rồi đứa trẻ ấy lớn lên, trở thành một thiếu niên. Thiếu niên ấy vào cô nhi viện, tránh xa khỏi người chú bạo lực, một thân một mình, không người thân, không họ hàng, không ai quan tâm, sống một cuộc đời lặng lẽ.

Đứa trẻ ấy giờ đây vui sẽ không cười, buồn sẽ không nói, đau sẽ không khóc mà khó chịu cũng không kể. Thời gian cứ lẵng lặng trôi như dòng nước, không giao du với ai mà cũng chẳng có ai nhớ lấy. Thiếu niên ấy sống cô độc và mờ nhạt trong mắt người khác, chẳng là người quan trọng của ai mà cũng chẳng có ai quan trọng.

Thiếu niên ấy lớn lên thành một thanh niên trầm lặng, cuộc sống vẫn đơn điệu, công việc và học tập đan xen nhau từng ngày. Thanh niên ấy làm đủ mọi công việc mình có thể, cố gắng học tập để có một tương lai ổn định hơn. Nhưng hình như Kim Rok Soo chưa bao giờ là đứa trẻ được cuộc đời yêu quý, khi đứa trẻ ấy còn chưa trưởng thành, cả thế giới đã tan nát.

Những tòa nhà sụp đổ, người chết ngổn ngang và những sinh vật ghê tởn tưởng chừng như không thể tồn tại đi lãng vãng khắp nơi. Ba ngày bị kẹt dưới đống đổ nát nơi từng là chỗ làm thêm là ba ngày dài đằng đẵng. Ngửa mặt nhìn trời, chịu thương chịu đói, uống nước mưa mà sống. Và trong chính những ngày tuyệt vọng nhất, Kim Rok Soo gặp được người đầu tiên dang tay giúp đỡ mình, Lee Soo Huyk.

Thanh niên ấy được cưu mang bởi một thanh socola và một gương mặt lạ hoắt. Nhưng điều đó có quang trọng gì, Kim Rok Soo đã được cứu, và người ấy tên là Lee Soo Huyk. Cậu được đưa đến một nơi an toàn, nơi có nguồn thức ăn và nước uống hạn hẹp, nơi cũng có những người đã được cứu khác như cậu.

Thế giới đột ngột chuyển mình đã đẩy bao nhiêu người vào con đường khốn cùng và cậu chỉ là một trong vô vàng người như thế. Kim Rok Soo lúc ấy vẫn còn là mổ đứa trẻ chưa lớn, đứa trẻ ấy tuy đã bôn ba một mình suốt bao nhiêu lâu thì vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Chẳng có ai dạy nó cách yêu thương một ai đó, chẳng có ai dạy nó cách cười thật tươi, cũng chẳng có ai dạy nó cách để trưởng thành. Đứa trẻ ấy đã lớn lên trong bạo lực và cô độc, chẳng hề yêu cầu gì ngoài được sống, nhưng cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng.

Nơi trú ẩn mà Kim Rok Soo được đưa tới đã bị phá hủy. Dẫu nơi đó cậu ta bị đánh đập và chửi rủa, đó vẫn là nơi an toàn mà cậu ta có thể nương nhờ. Giờ thì chẳng còn gì nữa rồi. Bầy quái vật đã tàn sát tất cả, chưa bao giờ cậu ta lại ghét việc bản thân chỉ là một kẻ bình thường như thế này. Nếu cậu ta có một năng lực nào đó, năng lực nào cũng được, thì có lẽ cậu ta đã có thể bỏ chạy nhanh hơn hay thâm chí là giúp ai đó gần mình. Nhưng cậu ta chẳng có gì cả, nhưng trước giờ vẫn vậy. Một kẻ cô độc sống một mình mà có lẽ đến khi cũng chỉ có một mình.

Vài năm sau đấy, chàng thanh niên ấy gia nhập vào một công ty nơi cậu ta biết sẽ được gặp lại người từng giúp đỡ mình. Dẫu bao người bảo năng lực của cậu ta không thích hợp để vào nhóm của Lee Soo Huyk thì cậu ta vẫn kiên định như thế, như cái ngày cậu ta nhất khoát bảo rằng chỉ có mình Lee Soo Huyk của người đứng đầu khu trú ẩn ấy, cậu ta sẽ làm theo thứ mà mình cho là đúng.

Đứa trẻ ngày nào sau khi trái đát vừa bị quái vật chiếm đóng vẫn còn non nớt nay đã dần trưởng thành. Cậu ta gặp và quen biết nhiều người. Cậu ta có bạn bè và có cả anh em. Nếu cậu không biết cười, Choi Jung Soo sẽ bắt cậu ta cười. Nếu cậu ta không biết cách thể hiện sự quan tâm của mình cho người khác, Lee Soo Huyk sẽ vạch ra mọi suy nghĩ của cậu ta với một tràng cười lớn. Nếu đứa trẻ ấy không biết tự lo cho chính mình mỗi khi sử dụng năng lực, hai người 'anh' tự nhận kia sẽ mắng và lo cho đứa trẻ ấy thay phần đứa trẻ. Cả đội Một sẽ là gia đình mà đứa trẻ ấy quan tâm và phấn đấu.

Kim Rok Soo ấy giữ một thế giới hỗn loạn và tưởng chừng như chẳng có gì nay đã có một nơi để trở về vẽ những người để quan tâm. Giữ một cuộc sống tràn ngập nguy hiểm mà lằng ranh sống chết có khi chẳng bằng một sợi tóc, cậu ta lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, có lẽ hơn cả những kí ức nhạt nhòa về cha mẹ. Cậu ta và những kẻ chẳng còn gia đình khác lại làm việc cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, chiến đấu cùng nhau. Họ sống cùng nhau. Một gia đình cứ thế, chẳng cần một lời nào, họ là gia đình của nhau.

Những Kim Rok Soo có lẽ thật sự bị cuộc đời này ghét bỏ. Lee Soo Huyk chết trước mặt cậu ta. Choi Jung Soo chết trước mạt cậu ta. Cả đội Một chết trước mặt cậu ta. Còn cậu ta thì chẳng làm được gì cả. Cậu ta đã dự đoán được sư xuất hiện của xon quái vật đấy, nhưng thế thì sao? Cậu ta đâu thể lường trước được sức mạnh của nó. Nếu như, nếu như cậu ta có thể phát hiện ra những dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của con quái vật đó sớm hơn, nếu như cậu ta ước lượng được sức mạnh của nó, nếu cậu ta không quá yếu đuối thì có lẽ mọi người đã không chết. Những nếu như mãi mãi chỉ là nếu như. Tất cả mọi người đã chết. Gia đình cậu ta đã chết. Như cái ngày cha mẹ Kim Rok Soo qua đời cùng nhau, cậu ta lại bị bỏ lại, một lần nữa. Bơ vơ, lạc lõng, chẳng còn lại ai cả, như tất cả những lần khác, cậu ta là kẻ duy nhất phải sống, phải sống để đau khổ.

Cậu ta nhận được mổ năng lực mới, ngay sau khi cả đội chết. Oái oăm làm sao, cay đắng làm sao. Nếu cậu ta có được nó sớm hơn, chẳng phải mọi chuyện đã khác rồi sao. Cậu ta trách ai bây giờ, trách trời trách đất, trách số phận tàn nhẫn hay trách chính mình vô năng? Mãi là kẻ may mắn sống sót trong khi bao người phải chết?

Đám tang được tổ chức. Dẫu tất cả mọi người trong công ty đều đã chúng kiến nhiều đồng đội của mình hy sinh những không khí tang thương chưa bao giờ lại dày đặt đến thế. Cả toàn nhà như đang để tang cho những con người tài giỏi nhất của công ty, để tang cho một người đã xuất hiện như vị cứu tinh sau ngày tận thế, để tang cho những kẻ đã dũng cảm hy sinh vì một lợi ích lớn lao hơn.

Còn kẻ ở lại chỉ là cái bóng của những thứ đó. May mắn sống sót mà chẳng có lấy một lời tiếc thương, cũng chẳng rơi nổi một giọt lệ. Lạnh lùng làm sao, tàn nhẫn làm sao, sau tất cả cái chết ấy, thể mà kẻ còn sống sót kia lại chẳng mảy may đau buồn dù chỉ một chút. Đáng thương thay cho những người đã ngã xuống mà lại chẳng được kẻ mà mình bảo vệ khóc cho lấy một lời. Đâu ai biết được, ngày đó đội một đã chết chẳng còn một ai. Kẻ sống sót duy nhất chẳng qua chỉ là cái xác biết đi và bộ não còn hoạt động mà thôi.

Một năm sau, mọi thứ dần trở về quỹ đạo của nó. Giờ đây chẳng còn cậu thanh niên nào nữa, Kim Rok Soo đã là một người đàn ông trưởng thành, có thể tự chăm lo cho chính mình và cả những nhân viên dưới quyền mình. Mọi nỗ lực mà anh ta đã bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Một đội một hoàn toàn mới và có tiền năng phát triển cao. Một tổ đội mà ai cũng còn người nhà, họ sẽ không liều mạng lúc hiểm nguy vì họ vẫn còn ai đó để quan tâm. Cứ như vậy, anh ta lẻ loi giữ những người khác, tự khóa chặt trái tim mình lại và đẩy những người khác ra xa để bản thân không bao giờ bị tốn thương lần nữa. Quá đủ rồi, trái tim ấy đã quá đau đớn, con người ấy đã chịu đựng quá nhiều, nên anh ta không còn chịu đựng được nữa. Không ai được chết nữa, nếu không anh ta sẽ không chịu nổi mất. Không chịu nỗi sự dằn vặt từ chính bản thân, cũng không chịu nỗi sự rang thương mà những người khác sẽ mang. Kim Rok Soo năm ấy đã trưởng thành và chính chắn nhiều rồi, đã không còn cầm ai dạy cách cười và quan tâm người khác, cũng chẳng cần người khác quan tâm.

Nơi bia mộ của những người đã hy sinh, có một người đa lặng lẽ đứng đó cả ngày, để nhớ về những ngày đã chết.

Anh ta vẫn vậy, cuộc đời vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng với tất cả. Anh ta vẫn đi làm từ sớm và về nhà cuối cùng, vẫn ở lại công ty ấy sau mười mấy năm dẫu có bao nhiêu nói khác sẵn sàng chi rất nhiều tiền để có được anh ta. Anh ta vẫn thường đặt đồ ăn cho đội của mình, vẫn thường nhớ lại những thứ vụt vặt đã qua. Chẳng còn ai dám nói gì quá đáng về anh ta nữa, anh ta là kẻ xứng đáng được tôn trọng và anh ta đã chứng minh điều đó. Những vết sẹo im trên cơ thể không thể xóa nhòa minh chứng thay cho sự cố gắng và mãi mà anh ta đã đổ. Những vết sẹo ấy là sự trưởng thành của anh ta, của một đứa trẻ dần chai sạn trong một thế giới hoan tàn.

Có thể không nhiều người biết về anh ta bên ngoài công ty nhưng đó có là gì, rốt cuộc danh tiếng chỉ mang lại thêm rắt rối. Anh ta vẫn sống, sống một cuộc đời lặng lẽ như trước giờ vẫn vậy. Và rồi một ngày, anh ta thức dậy với cái tên Cale Henituse.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip