Bllk Ngrong Twin Flame 3 Hello Mr Perfectly Fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Reo tỉnh dậy sau mười hai tiếng mất tăm khỏi thế giới. Thư kí của anh, Chúa phù hộ cô, không để lại bất cứ cuộc gọi nhỡ nào, tức là thế giới vẫn chưa sụp đổ. Tuy nhiên Nagi gửi thêm tin nhắn chào buổi sáng lúc 11 giờ trưa, tức là khoảng sáu giờ trước, Reo chẳng biết có nên coi đó là chuyện tốt hay không, anh cũng không phản hồi cậu.

Reo bước vào nhà tắm, đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay thực ra cũng không tệ, có thể giấc ngủ bù vừa rồi đã dọn luôn những bọc suy tư nặng nề của anh trong mấy ngày qua.

Được rồi, gặp lại tình đầu sau tám năm ai mà chẳng sốc, Reo chỉ tình cờ có thêm một chút vấn đề tâm lý làm hiệu ứng phụ họa thôi. Anh đã hai mươi sáu rồi, điều hành một công ti, đóng thuế, mua nhà, mua xe, cũng coi như thành đạt, không phải đứa nhóc mười bảy chạy theo một giấc mơ không phải của mình nữa.

Trái tim Reo-mười-bảy thuộc về Nagi Seishirou, và có lẽ nó sẽ ở bên cậu mãi mãi, Reo-hai-sáu không phải là kiểu chấp vặt với trẻ con, anh sẽ để Seishirou cầm nó đi vậy, dù sao báo chí cũng bảo Reo Mikage không tim không phổi, vô tình quyết đoán mà.

Có lẽ ngâm mình trong nước sau ngày dài thực sự có khả năng trị liệu tâm lý gì gì đó, Reo bước ra khỏi phòng tắm, cảm thấy khoan khoái một cách kì lạ. Người anh nhẹ hơn hẳn, dù lưng vẫn còn nhức mỏi và đầu vẫn ong ong, nhưng dường như khúc dây thừng đang siết chặt lấy anh mấy ngày này đã lỏng đi một chút, Reo có thể cựa quậy. Căn nhà của anh vẫn bừa bộn như thế, Reo vứt hộp mì và lon bia vào thùng rác, dẹp mớ giấy tờ chẳng biết từ bao giờ trên bàn làm việc qua một bên, mở máy tính và tiếp tục lao đầu vào số liệu, chẳng phải vì anh thích chúng, nhưng Reo thấy bản thân nên lợi dụng trạng thái tỉnh táo này để làm việc cho hiệu quả, trước khi bước sang ngày mai, căng thẳng thần kinh lại ập xuống anh thêm một cơn dai dẳng nữa.

Reo suýt nữa xóa mất văn bản đang đọc khi chuông cửa kêu, anh còn không nhớ âm thanh của nó, phải mấy tháng rồi từ lúc mẹ anh qua thăm, tiếng chuông cửa bình thường lúc nào cũng đấm vào tai như vậy sao? Reo cau mày, nhấn mic kết nối với nó. Anh thực sự không muốn đứng lên mở của chút nào

"Reo Mikage. Tôi không đặt gì cả."

"L-là tớ đây... Reo."

Reo không trả lời, Nagi nghe tiếng loa tắt rụp, thở dài.

Có lẽ cậu ấy hối hận rồi chăng?

Nagi quay gót khi tiếng khoá cửa kêu "cạch" một cái.

Reo Mikage đứng trước mặt Nagi, hai sáu tuổi, không còn ban mai của thiếu niên trên mi mắt anh, nhưng anh vẫn đẹp. Anh làm Nagi luống cuống, trăm ngàn con bướm đập loạn theo loạt nhịp không biết tên gì trong lòng cậu. Nó giống như trở lại bên dưới tấm chăn hai người từng ngủ chung ở ký túc xá của Blue Lock, tạm thời trốn khỏi cơn khủng bố tinh thần dưới bộ mặt của Ego Jinpachi, Nagi chưa bao giờ thực sự thích gã, dù gã coi cậu như một đứa trò cưng. Mái tóc của Reo ẩm ẩm hơi nước, đôi mắt tử đinh hương chau lại, trước khi nó dãn ra và gương mặt Reo tĩnh lặng, không gần gũi mà cũng chẳng xa cách. Nagi biết đây là Reo, nhưng có lẽ không phải Reo trong kí ức của cậu. Giờ anh như là người lạ, Nagi đã từng thân thiết, đã hiểu anh như hiểu từng nét chỉ tay của mình, nhưng có quan trọng gì những thứ từng là đâu?

Nagi thấy lồng ngực nghẹn lại như thể đang băng băng trên sân mà đột nhiên bị đoạt bóng, ấm ức, bực bội sôi sùng sục trong cuống họng, cậu muốn túm lấy cái hoodie của anh, kéo Reo lại gần chỉ để được ở gần anh mà thôi. Tính toán không phải sở trường của Nagi, cậu chẳng biết mình sẽ làm gì với anh sau đó, và Rin sẽ cười cậu vì đây là hậu quả của "sống vô tổ chức". Nagi mở miệng, từ ra đã đến đầu lưỡi lại quay ngược trở về, tay chân cậu chợt trở nên thừa thãi, Nagi đổi chân trụ, tay duỗi rồi lại co, chẳng biết phải làm gì với bản thân cả.

Reo luôn là người bắt đầu mọi thứ, có lẽ tư duy của tài phiệt nhiều đời đã ăn sâu vào trong tiềm thức anh, chẳng kiểu này thì kiểu khác. Reo đã đến với Nagi trước, chìa tay về phía cậu trước, Reo sẽ nói hộ cả phần của Nagi vì cậu không có hứng tiếp chuyện, Reo đồng ý với tất cả những gì Nagi nghĩ, cổ vũ tất cả những gì Nagi làm, đẩy cậu về những chân trời mà Nagi quá lười biếng để bước chân đến.

Trớ trêu thay, anh lại là người bước khỏi cuộc sống của Nagi trước tiên. Isagi, Rin, Chigiri, Meguru, Barou, tất cả ở lại, còn Reo - người mà Nagi tưởng sẽ không bao giờ buông tay cậu, lại biến mất.

Anh biến mất từ bao giờ? Ở sân bay Narita người đi xuôi ngược, hay trước cả lúc ấy? Có phải từ trên mặt cỏ nhân tạo trong cái hộp kín mít ở Blue Lock từ năm mười sáu tuổi, Reo cứ chạy và chạy nhưng Nagi chẳng bao giờ nhìn lại phía sau, cho đến khi anh không còn chạy nữa. Reo có quyền làm như thế, Nagi-hai-sáu nhận ra, nhưng đâu đó trong lòng Nagi, một giọng nói vẫn ương bướng rằng, không, Reo không được phép làm như thế, Reo luôn luôn phải ở trong tầm với của Nagi, bởi vì anh luôn luôn ở bên cạnh cậu, chứ không phải bên kia địa cầu, sau những đường dây điện thoại rỉ sét, dấu chân anh đã từng ngập tràn trên cuộc sống của Nagi phai dần thành quá khứ xa xôi.

Nagi không muốn nghĩ thêm về nó, vì dù sao anh cũng đã quay lại, và sau tất cả, cậu không thể cho phép bản thân vuột mất Reo thêm lần nào nữa. Nagi Seishiro rất đơn giản, cậu là loại người sẽ hành động ngay khi cậu muốn, không nghĩ trước, không nghĩ sau, không quan tâm quá khứ và chẳng màng tương lai, cậu làm chỉ để làm mà thôi. Và bây giờ cậu muốn có Reo, nên cớ gì mà không chạy về phía anh cơ chứ?

"Ừm... cậu có việc gì không?"

Đôi khi Nagi ghét việc giọng nói của cậu chẳng chứa cảm xúc nào đáng kể, bởi ngay lúc này, ngay bây giờ, Nagi muốn Reo nghe được cách trái tim của cậu đang quặn lại, nghe được tất cả sự nhớ nhung và nhung nhớ và tiếc nuối và mừng rỡ và...

Yêu?

Giọng nói của Nagi không có khả năng đó, nên cậu gật đầu và trả lời Reo.

"Cậu đồng ý đến ăn tối ở nhà Rin với... đội. Tớ nhắn sáng nay sau khi cậu về nhà đấy."

Dựa vào biểu cảm trên gương mặt anh, Reo có thể đã quên sạch. Nagi lại đổi chân trụ, đảo mắt sang bất cứ đâu để không phải chạm vào tử đinh hương của anh.

"Tớ đến đón cậu, vì cậu đồng ý trong tin nhắn-"

"Được rồi, được rồi, tớ biết. Chắc lu bu việc quá nên tớ quên mất." Reo xua tay ngắt lời Nagi, anh nhìn cậu một lát rồi thở dài, mở cửa rộng hơn một chút.

"Cậu vào chờ tạm nhé, tớ chuẩn bị một chút, nhanh thôi."

Reo biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, để Nagi trong phòng khách, không biết nên làm gì.

Nhà của Reo không giống như trong tưởng tượng của Nagi, thậm chí có hơi... bừa bộn. Nagi nhớ rằng Reo rất để ý đến tiểu tiết, và dù mắt nghệ thuật của cậu không phải xuất sắc gì, màu của cái sofa và phần còn lại của căn phòng chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Chưa kể TV còn không cắm điện, và giấy tờ trải khắp bàn cà phê, chặn lại bởi một cái cốc sứ, espresso đọng lại ở đáy thành một hình kì dị. Nagi ngồi xuống cái nệm mềm của sofa, vài quyển sách đọc dở của Reo bên tay cậu.

Rất nhiều Dostoevsky.

Nagi lật đại một quyển.

"Vì rằng vào những lúc đó tôi cảm thấy tôi không bao giờ có thể bắt đầu sống một cuộc sống thật sự; vì rằng tôi đã đánh mất mọi khả năng ứng xử, mọi cảm giác đối với hiện thực; vì rằng cuối cùng tôi đã tự nguyền rủa mình; vì rằng sau những đêm mộng tưởng tôi đã có những phút giây tỉnh táo, mà những phút giây đó thật khủng khiếp biết bao! Mà trong lúc đó ta vẫn nghe quanh mình mọi người đang quay cuồng nơi cuộc sống ồn ào náo động, vẫn nghe, vẫn thấy thiên hạ sống như thế nào – thiên hạ sống thật sự, thấy rằng cuộc sống của họ không phải được vẽ tạo ra, rằng cuộc sống của họ không bay biến như chiêm bao, như ảo ảnh, rằng cuộc sống của họ luôn luôn đổi mới, luôn luôn trẻ trung và không một giờ nào giống giờ nào, trong lúc đó trí tưởng tượng nhút nhát thì đơn điệu và tẻ nhạt đến thô thiển, nó là nô lệ của hình bóng, của ý tưởng, nô lệ của đám mây đầu tiên bất ngờ che lấp mặt trời và đem nỗi phiền muộn bóp nghẹt trái tim Peterburg chân chính vốn rất yêu quý mặt trời của mình, – mà đã phiền muộn thì còn tưởng tượng nỗi gì?"

Thôi được rồi, Nagi không hiểu nổi mấy cái này, và có lẽ Reo nên đi trị liệu tâm lý. Hình như Rin đã từng nói gì đó tương tự sau khi đọc một quyển Dos mà Oliver và Sae tặng vào năm ngoái. Cậu ta quả quyết rằng Sae đang móc mỉa tính cách của mình, nhưng Nagi nhìn thấy Rin ngấu nghiến nó trên máy bay và nhập cảnh London với con mắt đỏ quạch vì khóc.

Nagi lật thêm vài trang nữa trước khi đóng sách lại, Reo đã quay trở ra. Anh mặc sơ mi trắng và áo len xanh, quần tây thẳng thớm, Nagi tự thấy mừng rằng ít nhất gu thời trang của Reo vẫn như cũ.

"Đi thôi nhỉ?" Reo khoác măng tô dạ, quàng khăn.

"À, ừm, đi thôi." Nagi bật dậy khỏi sofa như vừa tỉnh khỏi mơ, hấp tấp đi theo anh ra cửa.

Đầu óc Nagi hơi quay vòng khi mùi nước hoa thoang thoảng của Reo lướt qua đầu mũi cậu.

Chắc ở gần sẽ còn thơm nữa...

Nagi thực sự sẽ dùng cỗ máy thời gian để quay về đánh thằng Nagi mười tám tuổi một trận tơi bời. Kunigami dạy chỉ cần không đánh vào chân là được, dù sao cũng vẫn cần phải đá bóng.

Đoạn đường xuống thang máy im lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người nện xuống sàn đá bóng loáng. Dù hiện trạng căn nhà của Reo có thể khiến Barou tăng xông, tòa cao ốc này vẫn tỏa ra mùi tiền.

"Chỉ có mình cậu ở tầng này thôi hả?"

"Ừ, tớ không thích hàng xóm lắm, chạm mặt thì phiền."

"Ồ. Cậu mới chuyển đến hả?"

"Không, ở đây cũng vài năm rồi, sao cậu lại nghĩ thế?"

Tại vì trông nó vừa lộn xộn vừa trống trải như thể cậu còn chưa dỡ xong đồ ấy...

Nagi nghĩ có lí do nào đó sâu xa hơn nhưng cậu tạm thời chưa tìm ra, và cuộc trò chuyện quay trở về im lặng. Phải đến khi cửa thang máy mở ra ở tầng trệt, Reo mới mở lời.

"Tớ để xe ở công ty rồi, chúng ta có thể đi tàu điện ngầm, như thế có ổn với cậu không?"

Nagi không ngăn được khóe môi bản thân nhếch lên đầy hiếu kì, Reo bắt được nụ cười của cậu, cau mày.

"Sao?"

"Tớ chỉ không nghĩ Reo cũng đi tàu điện như người bình thường."

Reo mở to mắt, trông anh thư thể bị xúc phạm ghê gớm lắm.

"Tớ cũng là người bình thường nhé, đi tàu điện thì làm sao? Tiện hơn nhiều, xe hơi ở Tokyo chỉ có tắc đường thôi."

Giờ thì Nagi cười thành tiếng, cửa mở ra và mùa đông vây lấy hai người, tiếng cười của cậu giòn tan như gió, Reo muốn bóp nát trái tim đang nhảy lung tung trong lồng ngực anh, bởi không thể nào nụ cười của Nagi vẫn y nguyên như trước, không thể nào Reo vẫn xao xuyến vì nó như trước nữa, vì anh đã khác rồi, tất cả của anh đã khác và trái tim của anh cũng phải khác.

Và Nagi đã phải khác.

Có lẽ Nagi đã khác đi thật, nhưng có lẽ Reo vẫn sẽ yêu cậu như thế, Reo sẽ yêu tất cả mọi thứ của Nagi, quá khứ, hiện tại và tương lai, có lẽ anh chưa bao giờ vượt qua cậu và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, kể cả trái tim anh có tiếp tục vỡ và vỡ và vỡ cho đến khi nó chẳng còn gì ngoài bụi, Reo vẫn sẽ yêu Nagi như anh đã yêu cậu năm mười sáu, mười tám, hai sáu, và có lẽ cho đến hơi thở cuối cùng, Reo vẫn sẽ yêu Nagi như thế.

Phát hiện này, kì lạ thay, không làm Reo đau khổ như anh nghĩ, có lẽ Nagi đã thật sự nghiền trái tim anh thành bụi từ lâu và có lẽ anh đã quen với nó. Giờ khi anh gọi tên được cảm xúc của mình dành cho cậu, cái nhói đau thoảng qua kia trở thành một sự kết thúc. Được rồi, trong tim Reo sẽ mãi chỉ có Nagi, nhưng anh có thể đi tiếp một mình, đôi khi tình yêu không thể tìm được cho nó bến bờ nào trong cuộc đời, nhưng không sao cả.

Reo yêu Nagi Seishiro, anh nhận ra chỉ thế là đủ.

Reo không biết anh cũng đang mỉm cười, Nagi cũng sẽ không thấy nụ cười của anh bởi cậu dở tệ trong việc để ý đến tiểu tiết, nhưng không sao cả, chỉ tôi và bạn biết với nhau cũng đã là một dấu hiệu tốt lành rồi.

Giáng sinh là để cho những điều tốt lành đang đến, tuyệt vời làm sao khi nó đến bằng những nụ cười. Cuộc đời sẽ rộng mãi cho những người còn muốn tìm thấy nhau, tuyết tháng mười hai bay trên đường Tokyo dưới đèn đường lấp lánh, Nagi cảm thấy mừng thay vì cuộc đời vẫn chưa để Reo vuột mất khỏi tay cậu.

Đêm Tokyo vẫn lấp lánh như thường lệ, phố đông người qua và nhạc du dương trên những hẻm đường tấp nập, hơi thở của Reo trắng xóa, đèn từ những cửa hiệu lộng lẫy đổ bóng lên anh vàng óng. Nagi chợt nhớ nhiều năm trước, cũng trong đêm Giáng sinh, cũng hai người họ dưới một trong những cung đường rộn ràng ngày lễ như thế này, cười nói và nói cười, ánh mắt Reo nhìn Nagi lúc nào cùng đong đầy điều gì mà khi ấy cậu không nhận ra, nó từng làm cả người Nagi ấm hẳn lên mặc cho tuyết rơi trắng xóa và gió khiến cho người ta run cầm cập. Giờ Reo không nhìn Nagi, cũng không nói cười như trước, nhưng cái lặng yên giữa hai người lúc này tương đối dễ chịu, như vậy cũng ổn rồi. Nagi phải làm nhiều thứ hơn thế để có được Reo, sau bao nhiêu năm mà anh đã làm quá nhiều cho cậu.

"Chúng ta nên mua gì đó."

"Hả?"

Reo vẫn không nhìn Nagi, anh dừng lại trước một tiệm bánh ngọt. "Ta nên mua gì đó, đến tay không hơi bất lịch sự quá."

"Tớ nghĩ Isagi và mọi người sẽ không để ý đâu, cậu chịu đến là họ vui lắm rồi. Mọi người cũng nhớ cậu lắm." Nagi dừng lại theo anh, Reo cười khan, nhìn cậu như vừa nghe một trò đùa.

"Sao họ lại nhớ tớ? Hồi đó cũng có thân thiết gì với nhau đâu?"

Nagi cau mày, không hài lòng với câu hỏi của anh.

"Đừng nói thế, Reo. Mọi người đều coi cậu là bạn cả mà. Với lại..." Nagi ngập ngừng rồi tiếp tục. "Cậu thân với tớ đây thôi."

Reo không nói gì nữa, anh thở dài, lầm bầm.

"Tớ tưởng Isagi mới là bạn thân cậu chứ."

Nói ra rồi anh mới thấy mình trẻ con. Reo rùng mình cảm giác như quay lại mặt cỏ nhân tạo xấu xí trong tòa nhà xấu xí và những cảm xúc xấu xí, lắc đầu. "Quên đi, đừng để ý những lời tớ nói."

"Tớ luôn để ý những lời cậu nói mà." Nagi thở dài, buồn bã. "Có thể trước đây tớ không hiểu, nhưng tớ luôn để ý những lời cậu nói."

Nagi nghĩ tuyết sắp đóng băng hai người trên đường, cái lạnh xuyên qua cả găng tay len của cậu, chạy vào những thớ thịt và đột nhiên cơn buốt giá khiến Nagi tỉnh cả người. Cậu nuốt khan, nhìn Reo, anh sững sờ nhìn lại, nửa như muốn nói gì, nửa không, Nagi không dừng lại.

"Isagi là đồng đội của tớ, nhưng cậu là..." người tớ yêu. "... là bạn thân của tớ, sẽ luôn luôn là như thế."

Nagi biết bản thân không còn muốn làm bạn với Reo nữa, cậu muốn gì đó hơn, nhưng sau tám năm và bao nhiêu điều chưa thể giải quyết, tạm thời phải như thế này vậy. Nagi nghĩ bản thân đã xử lý tình huống tốt lắm, nhưng ánh mắt của Reo nói gì đó khác. Chúng như một sự pha trộn của nỗi buồn và một thứ gì, như năm hai người mười tám ở sân bay Narita, Reo vẽ lên một nụ cười.

"Ừ, cứ vậy đi, nhưng tớ vẫn sẽ mua bánh, cậu có thể chờ ở ngoài cũng được."

Đương nhiên Nagi sẽ không chờ ở ngoài, cậu đi theo Reo vào trong như một con cún ủ rũ, vắt óc nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

Có gì đó không đúng, chẳng lẽ mình đã nói sai ở đâu sao?

Nhưng có một điều chắc chắn, nụ cười của Reo là thật, Nagi chỉ không hiểu sao nó lại đi chung với đôi mắt buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip