Cuoc Cach Mang Ma Thuat Cua Cong Chua Chuyen Sinh Va Tieu Thu Thien Tai Chapter 1 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"...Cậu chắc chắn về điều này chứ, Grantz?" Tôi hỏi, chỉ một chút sau khi Anis và Euphyllia rời đi.

Grantz giữ im lặng một hồi lâu, nhìn về cánh cửa. "Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho con bé bây giờ. Sau vụ bê bối đó, con bé chắc chắn sẽ không thể nào xuất hiện trước công chúng được nữa, trong một khoảng thời gian dài."

"Cậu có thật sự tin rằng điều này là tốt nhất không? Ý tôi là, con bé Anis đó?"

"Con gái của ngài mất uy tín đến vậy sao?"

Chứ còn gì nữa, tôi suýt thốt lên như thế, trước khi ngậm chặt miệng mình lại. Thật ra là, những ý tưởng của con bé đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc của mình. Mặc dù con bé tràn đầy những khuyết điểm và đã gây tiếng xấu khắp mọi vùng miền, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng con bé rất giỏi.

Tôi cố gắng thả lỏng vần trán nhăn nheo của mình, trút một hơi thở dài và xoa xoa nơi thái dương của mình.

"Cũng có thể coi đây như là một biện pháp đề phòng, trong trường hợp có ai đó có ý định tấn công Euphie."

"Grantz?!"

"Đó là một khả năng đó, vậy nên cũng tốt khi để con bé ở gần với Công Chúa."

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Trong một thoáng chốc, tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, không thể hiểu được gợi ý mà cậu ta đang cố gắng đưa ra.

Grantz nhìn lại tôi, hai ánh mắt chạm nhau. "Tùy thuộc vào chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, tệ nhất, có thể là Hoàng Tử Algard phải lui xuống."

"...Liệu như vậy có thể xảy ra không?" Tôi lẩm bẩm.

Tôi cuối cùng đã nắm bắt được ý mà cậu ấy muốn nói. Nhưng đó là một điều kỳ dị mà tôi phải cố chối bỏ.

Mặc cho sự bất ngờ của tôi, cái nhìn của Grantz vẫn cứ điềm tĩnh như vậy, ánh mắt của cậu ta lóe lên từng tia sáng quyết tâm.

"Tôi sẽ phải hành động nếu như điều đó là cần thiết, Orphans à. Thậm chí nếu Công Chúa Anisphia không đồng ý.

Tôi nhăn mặt một cách cay đắng với cậu ấy.

Nếu như điều mà chúng tôi đang e ngại thật sự xảy ra, liệu cô con gái đó của tôi sẽ phản ứng như thế nào?

"...Con bé sẽ khóc, sẽ phản kháng lại."

"Đó là ly do tại sao chúng ta cần phải bắt đầu thôi, Orphans. Để có thể đưa cái vòng vào cổ cô ấy."

"Đối xử với con bé như một con dã thú, ý cậu là vậy?"

"Hoặc là một sinh vật huyền thoại, có lẽ vậy."

"Khác nhau ở chổ nào vậy?"

Con bé vẫn còn là một Công Chúa, nhưng tôi buộc phải đồng ý với Grantz.

Sau một vài cuộc trao đổi với cậu bạn tốt, tôi cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Tôi biết, điều đó đã được dự báo cho tôi biết từ trước rồi, và tôi không thể nào cứ để cho nó xảy ra được. Dựa vào kết quả ra sao, mà tương lai của đất nước này sẽ có một cú rẽ rất lớn.

Không khó để tưởng tượng được phản ứng của Anis như thế nào về vụ việc đó. Thay đổi quyền thừa kế ngôi vị, buộc em trai con bé phải lui về sau - Điều đó có nghĩa là gì đối với con bé? Chỉ cần nghĩ về việc đó khiến tâm trạng của tôi tồi tệ trở lại.

Grantz có lẽ đã đoán được những điều mà tôi nghĩ ngợi trong đầu. Dù sao thì, trông cậu ta có vẻ thích thú.

"Đó sẽ là một cảnh tượng thú vị đó – Công Chúa Anisphia đăng quăng Nữ Hoàng và trị vì đất nước." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip