Cuoc Cach Mang Ma Thuat Cua Cong Chua Chuyen Sinh Va Tieu Thu Thien Tai Chapter 1 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe sorry mọi người, mấy tuần nay mình phải chạy project, r bị thi cử dập quá trời, không có nhiều thời gian dịch cho lắm :p 

______________

"Xin chào, Cha thân yêu! Con rất xin lỗi vì ghé qua đây đường đột như thế này!"

"Anis!! Con lại gây ra chuyện gì vậy hả?! Và tại sao Euphyllia lại đi cùng với con vậy?!"

Quaooo, cha tức giận quá trời luôn rồi.

Thì là, tôi đã bắt cóc... Gỡ Tiểu Thư Euphyllia khỏi buổi tiệc ở Học Viện Ma Thuật đó và bay thẳng đến cung điện Hoàng Gia rồi yêu cầu được diện kiến cha. Bây giờ em ấy vẫn đang chưa hoàn hồn lại nữa. Cô Tiểu Thư nổi tiếng là hoàn hảo này chắc phải chạm tới tận cùng nỗi sợ khi bay chuyến vừa rồi quá.

"Xin hãy bình tĩnh, thưa Đức Vua. Công Chúa Anisphia, cũng đã lâu rồi kể từ lần gặp gỡ trước đó của hai ta."

"Ồ? Công Tước Grantz cũng ở đây sao? Vậy thì tiện quá."

Còn có một người khác ở trong văn phòng của cha tôi nữa – Đó là cha của Tiểu Thư Euphyllia, Công Tước Grantz, cánh tay phải của cha tôi. Tiện thật đó, công nhận luôn.

"...Euphyllia? Con định ở đó thêm bao lâu nữa?" Công Tước Grantz tiếp cận em ấy.

"...Ugh...? C-c-ha?! X-xin thứ lỗi! Công Chúa Anisphia!"

Tiểu Thư Euphyllia sợ xanh mặt và lập tức tụt xuống từ vai tôi.

Tôi buông tay em ấy ra, em ấy lập tức quỳ xuống và cúi đầu.

"Ah, em không cần phải làm vậy đâu..." Tôi nói. "Công Tước Grantz, xin đừng quá nghiêm khắc với em ấy. Em ấy bây giờ vẫn còn rất hoảng vì những chuyện vừa xảy ra."

"Anis! Mau giải thích cho ta! Lần này con lại gây ra chuyện gì hả? Con định làm gì Euphyllia hả?"

"Ư... Khi nãy con đi ra ngoài để thử nghiệm cây Chổi Phù Thủy của con, và bởi vì bầu trời sao buổi tối đẹp quá nên con hơi xao nhãng tí. Rồi con lỡ tông vào giữa buổi tiệc ở Học Viện Ma Thuật!" Tôi thật lòng giải thích.

"...Cái con nhỏ ngu ngốc này!" Cha tôi hét lên, và giáng lên đầu tôi một đấm.

Cú đánh đó đau tới mức trước mắt tôi xuất hiện trở lại mấy ngôi sao trên trời. Mắt tôi ậng nước và phải cố gắng ôm đầu cho đỡ đau.

"Đau quá, cha là đồ tồi tệ!"

"Ta chịu đựng quá đủ rồi! Tại sao, con...con...!"

"Con biết chuyện đó là sai mà, cha nghĩ con không biết sao?!"

"Nếu con thật sự hối lỗi thì con đã không tiếp tục gây chuyện rồi! Con tính gây ra thêm bao nhiêu rắc rối nữa hả?!"

"Cha à, đâu có ai mà có thể tiến bộ mà không gây ra bất kì lỗi lầm nào chứ!"

"Ta đang bảo con phải đề phòng trước những trường hợp có thể xảy ra đó cái con ngốc này! Liên tiếp gây rắc rối như vậy mà vẫn không rút được ra được bài học gì cả, cái đầu này của con chỉ để trưng thôi hả?!" Cha tôi mắng và giáng thêm một cú trời đánh lên đầu tôi nữa.

Nó đau tới mức mà tôi té xuống luôn.

Ư ư... Đau quá... Cha là đồ tồi tệ! Tồi tệ nhất trái đất!

"...A hèm. E rằng mục đích của cô đến đây chỉ có vậy thôi, thưa công chúa?" Công Tước gằn giọng hỏi tôi.

Nghe Công Tước Grantz hỏi, cha tôi bình tĩnh lại và ngồi bệt xuống. Tuy vậy thì mặt ông ấy vẫn còn rất dữ dằn.

Ánh mắt sắt lẹm của Công Tước Grantz đang ghìm chặt vào tôi, tôi thấy hơi khó chịu, nhưng mà cứ như mọi khi thôi nên tôi giữ bình tĩnh được. "Tôi có thể làm gì cho ngài, Công Tước Grantz?"

"Vì sao cô lại đưa Euphyllia đến đây, thưa Công Chúa?"

"À, đúng rồi đúng rồi! Tôi đến đây để báo cáo với cha một chuyện!"

"Và đó là gì, Anis?"

"Allie nói là em ấy sẽ hủy bỏ hôn ước với Tiểu Thư Euphyllia."

"...Hả?"

Cha tôi câm nín, ai cũng câm nín. Cạnh bên ông ấy, mắt Công Tước mở rộng vì bất ngờ, đến độ mà nhìn nó trông kì dị, đáng sợ luôn.

"X-xin lỗi, Anis. Cha có hơi mệt, chắc là cha vừa n-nghe lầm rồi. Vừa rồi là sao vậy?"

"Con nói là Allie đã hủy bỏ hôn ước của em ấy với TIểu Thư Euphyllia."

"What?"

"Ẻm hủy bỏ hôn ước."

"Với ai?"

"Của ẻm và Euphyllia."

Tôi lặp lại điều đó với cha vô cùng nhiều lần, và cha tôi cứ ở đó há hốc mồm mà. Tôi tiến lại quơ tay qua lại nhưng không có phản ứng gì hết, cha bị chập mạch rồi hả?

Sau một hồi cha tôi mới hoàn hồn trở lại, run rẩy hỏi tôi: "A-algard...n-n-nói như v-vậy hả?"

"Những gì con nói nãy gì chỉ có bao nhiêu đó thôi đó!"

"...Ta xin lỗi. Ta chỉ mong rằng đây là một cơn ác mộng mà thôi," Cha tôi quay sang Euphyllia. "Có thật là vậy không, Euphyllia?"

Euphyllia đứng hình thêm lần nữa khi cha tôi nhìn qua, em ấy rũ vai xuống, rồi cúi đầu. "...Vâng, con thật sự xin lỗi, con đã không thể giữ được mối quan hệ này."

Tiểu Thư Euphyllia không dám nói gì thêm mà chỉ gục đầu xuống, em ấy thật mỏng manh, tôi chỉ có thể tiến lại xoa vai em ấy, tôi cắn môi khi sự run rẩy của em ấy truyền đến tay tôi.

Tôi không tài nào tưởng tượng nổi cảm giác của em ấy khi đó, cảm giác khi bị người Hôn Phu của mình hủy bỏ hôn ước ngay trong buổi tiệc như vậy... Em ấy chắc phải sốc lắm.

"...Thật không thể tin nổi mà! Cái thằng đó nó nghĩ gì vậy chứ? Nó còn không nghĩ tới chuyện đến báo với ta?! Rồi còn hủy ngay trong một buổi tiệc như vậy nữa chứ?!"

"Đức Vua, làm ơn hãy bình tĩnh."

"Cậu nghĩ làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được hả?!"

"Er, Cha à, con biết cha đang tức giận nhưng mà bây giờ Tiểu Thư Euphyllia vẫn còn rất sốc, làm ơn đừng hét lên như vậy..."

Nghe tiếng nhắc nhở của tôi, cha lập tức nhẹ giọng trở lại, tuy nhiên vẫn còn mang chút chua chát.

Công tước Grantz thở một hơi dài trước khi quay qua cô con gái của mình. "...Euphyllia."

"C-con rất xin lỗi, thưa cha... Con thật vô dụng, thật không xứng đáng..."

Tiểu Thư Euphyllia cúi đầu ngày càng sâu hơn, tới mức sắp chạm sàn luôn rồi.

"Con biết con là đứa mang rắc rối này đến đây, " Tôi chen vào, "Nhưng bây giờ Tiểu Thư Euphyllia đang không khỏe, cha cho em ấy ngồi xuống nhé?"

"A-ah, dĩ nhiên rồi..." Cha tôi gật đầu và chạy đến dìu em ấy đến chiếc sofa gần kề.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cha, thứ ở đối diện với băng ghế của Công Tước Grantz và Tiểu Thư Euphyllia.

Tất cả mọi người đều ngồi xuống cả rồi và tâm trạng ai cũng u ám cả.

"...Ta rất xin lỗi vì vừa rồi đã quá nóng giận. Nhưng..."

"Con hiểu mà, Cha, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi."

Cha ôm đầu ngồi đó, vừa tức giận vừa buồn bã, tôi cũng không trách ông ấy được. Hôn nhân của Allie và Euphyllia đồng nghĩa với việc hai em ấy sẽ trở thành Vua và Nữ Hoàng tương lai của Palettia. Đó là một sự sắp xếp siêu vô cùng quan trọng. Thế nên Tiểu Thư Euphyllia, cô con gái hoàn hảo của gia tộc Công Tước Magenta đã được chọn làm hôn thê cho em trai tôi.

Điều đó cũng có nghĩa là hôn sự của hai em ấy không thể nào hủy bỏ ngang hông như vậy được. Và sự tuyên bố của Allie kì lạ đến mức cha tôi hoàn toàn câm nín và không biết phải nói gì nữa.

"...Xin lỗi, Grantz. Tôi đã quá lạc quan về điều này rồi. Hay nói đúng hơn là quá ngây thơ." Cha lầm bầm và cúi đầu, tay đặt lên bụng như là đang bị một cơn đau dằn vặt vậy.

Công Tước Grantz lắc đầu. "Ngài không nên cứ mãi xin lỗi như vậy, Đức Vua..." ông ấy nói và quay sang cô con gái của mình. "Euphyllia."

"...Vâng."

"Ta được nghe rằng mối quan hệ giữ con và Hoàng Tử Algard không có nhiều tiến triển. Thật không may chuyện này lại xảy ra."

"...Con rất xin lỗi, thưa cha."

"Con không cần phải xin lỗi. Điều con nên suy nghĩ bây giờ là tương lai của con sẽ ra sao."

"Con sẽ chấp nhận mọi hình phạt." Tiểu Thư Euphyllia có vẻ như đã khắc cốt ghi tâm từng lời mà cha em ấy nói.

Công Tước Grantz nhíu mày khi nhìn thấy em ấy như vậy.

Tôi phải chen vào để phá giải bầu không khí căng thẳng giữa hai cha con họ. "A hèm... Xin thứ lỗi, Công Tước Grantz."

"Chuyện gì vậy, thưa Công Chúa?"

"Hãy thứ lỗi cho tôi vì nói điều này, và tôi cũng không có ý định trách mắng Tiểu Thư Euphyllia hay gì cả. Tuy nhiên, cú sốc đó đã ảnh hưởng đến em ấy rất nhiều, làm ơn ngài hãy nhẹ nhàng với em ấy một chút được không? Và cả em nữa, Euphyllia. Chị tin là em đã rất hoảng vì những điều vừa xảy ra, nhưng em cũng nên thả lỏng một chút, có được không? Tất cả mọi người ở đây đều sẽ bảo vệ em mà."

Tiểu Thư Euphyllia nhìn lên, trông em ấy choáng váng chưa kìa, chắc ăn là ẻm vẫn chưa load được những gì tôi vừa nói.

Tôi cười, cố xoa dịu em ấy lần nữa. "Được rồi, hãy làm rõ sự tình trước đi nào! Cả hai người cha ở đây có vẽ đã nắm bắt được tình hình rồi chứ nhỉ?"

"...Thật kì lạ khi nghe nhỏ con gái đần này nó chuyện lý lẽ mà." Cha tôi chỉ trích.

"Thật là bất lịch sự quá đi mà!"

"Do con chứ do ai!"

Grrr, thôi kệ đi.

"Anis, ta sẽ để chuyện con tông vào buổi tiệc qua một bên. Mặc dù đó chỉ là một sự trùng hợp, nhưng ta muốn cảm ơn con vì đã chăm sóc cho Euphyllia."

"Ừ thì nó đúng là trùng hợp thật."

"Bây giờ chúng ta phải đi tìm thằng nhãi đó. Dám gây ra chuyện như vậy..."

"À, cha! Con nghĩ là bạn của Allie có dính dáng tới vụ này nữa đó, cha hãy chú ý xử lý cả bọn họ nữa nhé!."

Cha tôi nhăn mặt trước khi đưa tay vào túi và lấy ra hộp thuốc đau dạ dày yêu thích của ông ấy, nuốt viên thuốc xuống một cách sầu thảm. Một phần là bởi vì mớ hỗn độn mà chúng tôi phải giải quyết hiện tại, một phần là vì...dĩ nhiên là tôi rồi, tôi biết rất rõ là tôi vừa gây rối đó nhé.

Nhưng mà cơ bản thì tôi là người ngoài đối với vụ việc lần này. Ý là, tôi đúng là một Công Chúa, nhưng mà từ lâu tôi đã tuyên bố từ bỏ kế vị rồi, cho nên là tôi cũng không có bất kỳ ý định gì liên quan đến chuyện này cả. Nhưng mà tự nhiên xảy ra cái vụ khi nãy cái giờ tôi bị cuốn vào luôn, chuyện đó để sau vậy.

"Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải điều tra xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều đó cũng khó khăn không kém gì việc dọn dẹp mớ hỗn độn này cả. Ý con là, tương lai của Tiểu Thư Euphyllia thì sao?"

"...Tương lai, của con bé sao?" Cha tôi lầm bầm, giọng nói của ông ấy tràn đầy sự hối tiếc và cay đắng.

Vấn đề lớn nhất ở đây không phải là Allie đã hủy bỏ hôn ước với Tiểu Thư Euphyllia, mà là em ấy đã hủy bỏ nó ở một nơi công khai và khiến chuyện đó lan đi khắp nơi.

Và, kết quả là, Euphyllia chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm Hôn Phu mới trong tương lai. Hủy bỏ hôn ước một cách công khai như vậy thì sẽ không hề dễ dàng để có thể thanh minh được đâu, và chúng tôi cũng không thể yêu cầu Tiểu Thư Euphyllia quay trở lại với Allie nữa, sau sự việc như vậy.

Vậy nên điều chúng tôi lo lắng nhất hiện tại chính là tương lai của TIểu Thư Euphyllia. Bị chính vị Hôn Phu của mình bỏ rơi ngay trong buổi tiệc như vậy, em ấy hẳn đã trở thành một trò cười trong giới quý tốc rồi, và "vị thế tương lai" của em ấy là Nữ Hoàng của Palettia càng khiến sự việc càng tệ hơn. Càng tệ hơn nữa là em ấy là con gái của Gia Tộc Magenta, một Gia Tộc Công Tước vô cùng nổi tiếng, công lao của họ đối với đất nước có thể viết thành sớ.

Kết hợp lại, những điều này gần như có thể hủy hoại cả tương lai của em ấy.

Một khi ai đó bị Hoàng Tộc bỏ rơi, số lượng người muốn kết hôn với người đó sẽ giảm đi vô cùng nhiều. Đó là một vấn đề rất lớn đối với Quý Tộc đó, hơn nữa quyết định này của Allie là một chiều nữa... Nhìn kiểu gì thì cũng thấy nó là một quyết định tồi tệ.

"Với tài năng của con bé, tôi không muốn để con bé thuộc về ai khác đâu-"

"Ngài không thể nào gả em ấy đi sang một đất nước khác được! Tôi chen vào. "Sau cùng thì, em ấy cũng là con gái của ngài, và một thiên tài nữa! Một sinh linh quý hiếm, một nhân loại được tinh linh ban phước! Tôi đã nghe được vô số giai thoại về em ấy đó!"

Tiểu Thư Euphyllia dĩ nhiên là thuộc top đầu trong thế hệ của em ấy rồi, em ấy xuất sắc không chỉ mỗi lễ nghi mà còn cả phép thuật và võ thuật nữa.

Và hơn hết là em ấy xinh đẹp tuyệt trần! Mái tóc bạc như ánh trăng và làn da bạch tuyết kia như tôn lên tính cách hoàn hảo của em ấy vậy! Tới mức mà tôi không thể nào nhìn ra nổi bất kì điểm xấu nào cả!

Đó là lý do tại sao mà bất kì ai nhìn vào cũng bảo là em ấy có phong thái của một Nữ Hoàng tương lai. Ngay cả tôi, đứa luôn tách mình khỏi xã hội mà còn nghe được lời đồn về em ấy mà. Thật lòng mà nói tôi còn cảm thấy em ấy cao cấp hơn cả tôi nữa – không phải là tôi chưa từng thử làm một thiếu nữ hoàn hảo đâu nhé, nhớ lấy.

Có lẽ sự tôn trọng của tôi dành cho em ấy là bởi vì cả hai đứa quá khác biệt. Tài năng của Tiểu Thư Euphyllia đã cực kì nổi bật từ khi còn nhỏ rồi, và Hoàng Tộc đã luôn cố gắng sắp xếp em ấy làm Hôn Thê cho Allie. Tài năng của em ấy được cho là không thể đo lường được.

Như vậy cũng có nghĩa là, chúng tôi không thể gả em ấy sang một đất nước khác được, chuyện gì sẽ xảy ra nếu người khác có được tài năng của em ấy? Thật khó đoán trước được.

Tóm gọn lại, là vừa không thể gả em ấy đi, và vừa không thể tìm được Hôn Phu cho em ấy ở trong nước. Khác gì đường cụt không nhỉ?

Nói thật là, tôi nghĩ là tại tôi nên mới ra chuyện này nhỉ? Nếu như từ đầu tôi không phủi bỏ trách nhiệm của mình với đất nước...

Bỏ qua chuyện đó, sau cuộc trò chuyện vừa rồi, cả cha và Công Tước Grantz đều đã hiểu rõ tương lai của em ấy mông lung như thế nào.

Và bởi vì lý do đó, sự im lặng của Công Tước Grantz từ nãy tới giờ trông thật đáng sợ. Muốn giải quyết chuyện này không phải dễ dàng đâu, và cũng cần phải làm một xâu chuỗi khối lượng công việc khác nhau nữa.

Ngay khắc đó, một ý nghĩ nảy lên trong đầu tôi.

"Cha!!"

"Có chuyện gì?! Con không cần phải hét lên như vậy."

"Nãy giờ con suy nghĩ về tương lai của Tiểu Thư Euphyllia. Sau tất cả những gì xảy ra, thì cha rất lo lắng về chuyện hôn nhân của em ấy, đúng không?"

"...Đúng vậy, nhưng có chuyện gì? Tự nhiên ta lại cảm thấy có chuyện không lành ấy nhỉ?"

"Vậy thì con có ý này!"

Cha tôi trợn mắt, thật là bất lịch sự mà! Cứ như tôi là kẻ phản diện vậy.

"Vậy ý tưởng của cô là gì, Công Chúa Anisphia?"

"Vâng, hiện tại, Tiểu Thư Euphyllia đã bị ép hủy bỏ Hôn Ước của em ấy và phải chịu một cú chí mạng đến danh tiếng của em ấy. Hơn nữa, em ấy là một thiên tài, thế nên ngài phải lựa chọn rất kĩ lưỡng về vị Hôn phu sau này của em ấy, nhưng tương lai sau này không thể đoán trước được điều gì."

"Đúng là như vậy... Vậy ý con là sao? Ta có cảm giác rất xấu về điều này đó," Cha tôi bắt bẻ.

"Thật là bất lịch sự quá đi mà! Thậm chí nếu cha có thể thuyết phục Allie rút lại quyết định đó, thì cũng không thể xóa được sự thật rằng Euphyllia đã thất bại trong việc ngăn cản quyết định đó."

Cho dù đây hoàn toàn là quyết định một chiều của Allie, Tiểu Thư Euphyllia đã thất bại trong việc ngăn cản việc mà Allie gây ra, đồng nghĩa với việc sẽ có người nghi ngờ về phù hợp của em ấy với vị trí của Nữ Hoàng tương lai.

"Điều đó có nghĩa là, Tiểu Thư Euphyllia cũng có một phần trách nhiệm trong vụ việc lần này..."

"Đúng là như thế."

"Và điều đó hiện tại chắc chắn không thể che đậy được, nhưng em ấy vẫn còn cơ hội để bào chữa. Tôi nghĩ chúng ta nên cho em ấy một cơ hội để lấy lại danh tiếng."

Công Tước Grantz từ đầu đã luôn nhìn chằm chằm vào tôi, như thể không muốn để lỡ mất một từ ngữ nào vậy.

"Vậy thì? Con muốn nói gì hả? Ngưng vòng vo đi!" Cha tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

"Vậy thì con sẽ đi thẳng vào vấn đề... Cha, Công Tước Grantz! Xin hãy ban Tiểu Thư Euphyllia cho con!"

Không còn từ ngữ gì ngoài "đóng băng" có thể diễn tả không khí hiện tại trong căn phòng. Mặt cha tôi thì giật giật, trong khi Công Tước Grantz thì mở to mắt nhìn tôi.

Và Tiểu Thư Euphyllia, trung tâm của câu chuyện, ngước đầu lên nhìn tôi.

"Con sẽ làm mọi thứ để em ấy được hạnh phúc! Xin hãy chấp nhận yêu cầu của con!"

"Khoan khoan khoan, chờ chút! Mày đang nói cái gì vậy hả cái con nhỏ này???!?!" Cha tôi đứng bật dậy, dậm chân vô cùng tức giận.

Chết cha-

"Công Chúa Anisphia. Cô đang yêu cầu tôi cho cô con gái của tôi? Chính xác là cô muốn làm chuyện gì?" Công Tước Grantz hỏi, tông giọng đã bình tĩnh trở lại.

Tôi gật đầu. "Tôi muốn đề cử Tiểu Thư Euphyllia làm trợ lý của tôi."

"...Trợ lý của ngài sao?" Tiểu Thư Euphyllia nghiêng đầu sang một bên.

Á á dễ thương quá đi à,

Cứ như cảm nhận được những cảm xúc vừa rồi của tôi, cha tôi liếc xéo khiến tôi giật mình.

Tôi gằng giọng, cố giữ bình tĩnh. "Như ngài đã biết, tôi chính là người đã đề xướng nên Ma Pháp Khoa Học, và tôi muốn Tiểu Thư Euphylia đến hỗ trợ tôi trong việc nghiên cứu, và từ đó sẽ là người công bố nó."

"...Có nghĩa là con gái tôi sẽ là người đứng tên cho những thành tích của cô, tôi hiểu có đúng không, thưa Công Chúa?"

"Đúng vậy! Chính xác là như vậy, Công Tước Grantz!"

Ma Pháp Khoa Học, chính là cái tên tôi đã đặt cho nghiên cứu của tôi, cũng như là tượng trưng cho những nỗ lực tái hiện lại khung cảnh ở kiếp trước của tôi - rồi dùng điều đó để giải mã sự bí ẩn của Ma Pháp. Cây Chổi Phù Thủy của tôi chẳng hạn, chính là một phát sinh được sinh ra từ niềm khao khát được bay lượn của tôi.

"Với sự cho phép của cha, tôi đã có thể lan tỏa một vài ý tưởng về Ma Pháp Khoa Học của tôi, mặc dù không được nhiều. Bởi vì ấn những tình cảnh của riêng tôi, tôi đã không thể công bố chúng được."

"Ma Pháp Khoa Học là một khái niệm mang tính cách mạng, và những thiết bị đó của cô, cô sợ rằng nếu công bố chúng sẽ mang đến hậu quả khôn lường sao?"

"Đúng vậy. Nên tôi đã hứa với cha rằng sẽ không trực tiếp công bố chúng, vị Vua tương lai của chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu chị gái của cậu ta quá nổi bật đó."

Allie mặc dù là nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng vì là con trai nên em ấy được ưu tiên cao hơn trong quyền thừa kế chức vị, hơn nữa vì một vài điều trong quá khứ nữa.

Cụ thể là, tôi không thể sử dụng ma pháp. Tôi là một công chúa, và tôi không thể sử dụng ma pháp, vậy nên cho dù thành tích tôi có lớn cỡ nào đi nữa thì tôi cũng không thể nào lên làm Nữ Hoàng được, bởi vì cách vận hành của Palettia là như thế.

Nói đơn giản dễ hiểu, Vương Quốc Palettia từ xưa đã tồn tại song song với ma pháp. Vị Vua đầu tiên đã thành lập một khế ước với Tinh Linh và đã thành lập một Vương Quốc bằng những ma pháp đó.

Và rồi, những Quý Tộc được nhà Vua phong làm Chư Hầu, từ đó Vương Quốc Palettia ngày càng lớn mạnh. Đó là lý do tại sao việc có thể sử dụng được ma pháp quan trọng đến như thế trong Hoàng Tộc – và tôi không thể sử dụng được ma pháp.

Khi biết được điều đó, mọi người trong Hoàng Tộc đã khá hỗn loạn. Tôi cũng vậy, nhưng tôi đã quyết tâm rằng nếu bản thân không thể sử dụng được ma pháp, tôi chắc chắn sẽ tìm được một loại ma pháp mới mà tôi có thể sử dụng. Đó là lý do tại sao tôi đã từ bỏ quyền thừa kế và theo đuổi ước mơ của mình. Sau cùng thì nếu cố nghiên cứu ma pháp và thừa kế ngôi vị thì chỉ mang đến nhiều tai hại hơn thôi.

Ban đầu thì cha tôi hoàn toàn không chấp nhận quyết định đó, nhưng thấy tôi quá quyết tâm thì cuối cùng ông ấy cũng nhượng bộ. Cho nên bây giờ tôi chỉ mang danh Công Chúa thôi, chứ không hề tham gia vào chính trị hay gì nữa hết, nhưng tôi vẫn là Hoàng Tộc đó nha!

"Thì là vậy đó, gần đây cha cho tôi khá là nhiều công việc, nên tôi sắp trở nên nổi tiếng không chừng."

"Ồ ồ mơ tưởng quá con gái ngốc ạ! Ta cho con nhiều việc như vậy là để con bận rộn đừng có đi gây rối tùm lum nữa đó."

"Hử...?"

Cái đồ ích kỷyyy, cha cố tình đùn việc cho tôi mà còn nói vậy nữa.

"Tôi muốn phổ biến Ma Pháp Khoa Học nhiều hơn, nhưng tôi không muốn trở thành trung tâm. Nên tôi mới nghĩ là, tại sao lại không tìm ai đó đáng tin thay mình công bố nhỉ?"

"...Đúng thật là vậy. Những thành tích đó có thể sẽ đủ lớn để làm lu mờ đi vụ việc lần này."

"Đúng không đúng không? Ồ, còn một điều nữa, vì tôi không thể, nên tôi cần một người trợ lý có thể sử dụng ma pháp – không còn ai phù hợp hơn Tiểu Thư Euphyllia nữa!"

"...Thật vậy sao?"

"Đúng vậy! Em là một Quý Tộc thiên tài, được yêu quý bởi Tinh Linh, và còn được mệnh danh là người có năng khiếu về ma pháp nhất lịch sử nữa! Không hề phóng đại khi gọi em là châu báu của Vương Quốc Palettia đâu!"

Trong thế giới này, ma pháp được xem là món quà của Tinh Linh. Và Tiểu Thư Euphyllia thì được biết đến bởi khả năng sử dụng đa dạng nhiều thứ ma pháp khác nhau.

Thật lòng mà nói, tôi ước rằng tôi có được năng khiếu ma pháp của em ấy - thật ghen tị mà.

Và bởi vì người công bố là tôi, những thành quả đó chắc chắn sẽ không được tiếp đón bởi giới Quý Tộc đâu. Những khuyết điểm của tôi cũng sẽ dẫn đến việc gặp khó khăn khi tìm kiếm một trợ lý. Thế nên mới nói Tiểu Thư Euphyllia đúng là một món quà trời ban mà!!

"...Rất hợp lý. Tôi phải đồng tình với cô về việc này, Công Chúa." Công Tước Grantz nói.

"Đúng không?! Vậy còn cha thì sao? Cha sẽ đồng ý chứ?"

"Anis... Con có nhớ con đã nói gì với ta vào ngày con từ bỏ quyền thừa kế không?" Cha tôi khoanh tay, nhìn rất nghiêm trọng.

Ủa là sao? Nhưng tôi lập tức nhớ ra được và làm bộ dạng kiểu nắm đấm tay này gõ vào bàn tay kia.

"...Ah, ý cậu là lời tuyên bố đó của Công Chúa sao?" Công Tước Grantz chắc hẳn cũng đã biết về nó rồi.

Tiểu Thư Euphyllia chỉ biết nhìn qua nhìn lại giữa hai bên trong căn phòng. "Thưa cha. Um... Hai người đang nói về việc gì vậy ạ?"

"...Khi Công Chúa Anisphia đến đề cập về việc từ bỏ quyền thừa kế, cô ấy còn nói là 'Con sẽ không kết hôn với con trai. Nếu con yêu ai đó con sẽ yêu con gái.'"

Tiểu Thư Euphyllia nhìn chằm chằm vào tôi, hai mắt mở rộng.

Ánh nhìn của em ấy có hơi xa cách đó... Nhưng những gì tôi nói là thật, tôi hoàn toàn nghiêm túc về điều đó.

"Ý con là, con không muốn kết hôn và có con đâuuuu."

"Cái con nhỏ nàyyyyyyyyyy!!" Cha tôi hét lên và chạy đến bắt lấy tôi.

"Aaaghhh! Đau quá, đau quá đó cha! Thả con ra đi mà!!!"

Cha tôi nhấc bổng tôi lên, vừa la hét vừa đánh tôi.

"Mày coi chức danh Hoàng Tộc của mày như cỏ rác vậy đó hả??!?"

"Huhu! N-nhưng mà...! Nếu cha để con thừa kế ngôi vi thì... Con đâu có sử dụng được ma thuật đâu! Như vậy sẽ có chuyện đó..."

"Cái con nhỏ này! Những nghiên cứu của mày đúng là có giá trị, nhưng mày nghĩ gì mà không kết hôn hả??!?"

"Cha từng nói vậy mà! Nếu con có thành quả tốt, con sẽ không phải kết hôn! Đauuuu!..."

Cuối cùng, cha tôi cũng thả tôi ra - ừ thì, đúng hơn là ném tôi ra. Chết tiệc, đau thật sự luôn á. Tưởng đâu nhập viện tới nơi rồi chứ.

Hồi lúc tôi tuyên bố như vậy, tui cũng bị một trận như này rồi, nói chung là tôi có thấy hơi hối hận. Nhưng tốt nhất là cứ comeout sớm đi chứ càng giấu thì sau này càng khổ đó.

Và cứ như thế, vô vàn lời đồn đại về tôi trôi nổi khắp nơi trong Hoàng Cung, rằng tôi thích con gái.

Tôi cũng không có ý định thanh minh hay gì. Tôi thích con gái thật mà! Tôi không có hiềm khích gì với con trai hết, chỉ là khi nhắc đến chuyện yêu đương hay kết hôn, là đầu tôi tự động tưởng tượng đến con gái liền.

"...Công Chúa Anisphia. Tôi hỏi cô một điều được chứ?"

"Công Tước Grantz? Điều đó là?"

"Như vậy có nghĩa là cô chỉ muốn Euphyllia làm trợ lý của cô?" Ánh mắt sắc nhọn của ông ấy như đang muốn xẻ đôi tôi ra vậy.

"Hmm. Tiểu Thư Euphyllia đúng thật là một thiên tài, nhưng thật lòng mà nói với ngài..."

"...Đó là?"

"Tiểu Thư Euphyllia là kiểu con gái tôi thích!"

"Mi không giữ mồm giữ miệng được một chút hả Anis?!"

"Không!"

"GRRRR...."

Lần này, tôi liền phi ra đằng sau chiếc sofa Công Tước Grantz đang ngồi để cha tôi không bắt lấy được tôi nữa. Ngay khoảnh khắc đó, tôi bắt gặp ánh nhìn của Tiểu Thư Euphyllia, em ấy lập tức quay đi chổ khác.

Ặc... Em ấy không thích mình sao? Ý tôi là, tôi không có bác bỏ lời đồn kia, nên tôi sợ em ấy sẽ ghét mình, nếu đúng là như vậy thì sau này sẽ là rắc rối lớn đó.

"Ah, umm? Nếu em không thích thì chị sẽ không theo đuổi em nữa. Chị không phải là đứa sát gái hay gì đâu, nên em không cần phải lo. Có rất nhiều lý do mà chị muốn làm quen với Tiểu Thư Euphyllia."

"...Với em?"

"Ý chị là, chị chưa bao giờ có thể mời em đi uống trà hay gì, mặc dù em là Hôn Thê của Allie. Tình hình hiện tại đang rất tồi tệ, nên chị luôn chào đón em đến chổ chị!"

"...Bởi vì hoàn cảnh của em hiện tại thuận tiện cho chị?"

"Đúng là vậy, nhưng không chỉ có như vậy."

"...?"

"Em có thể đến tham gia với chị bất cứ lúc nào, Tiểu Thư Euphyllia. Em đang bị tổn thương, và chị muốn giúp đỡ em. Em đồng ý hay không thì đó là quyết định của em, chị sẽ không can thiệp."

Tiểu Thư Euphyllia mở to mắt bất ngờ. Tôi đưa tay đến nựng má em ấy, rồi hướng mắt em ấy nhìn vào tôi. Đến gần, tôi càng chắc chắn hơn vẻ đẹp của em ấy nằm ngoài phạm trù của vũ trụ rồi.

Bất cứ khi nào tôi nhìn vào em ấy từ khoảng cách xa, em ấy luôn luôn nở một nụ cười vô cùng hoàn hảo, không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Nhưng bây giờ tôi có thể thấy được từng cảm xúc hiện trên khuôn mặt ấy, mắt em ấy tràn đầy sự hoang mang và sợ hãi.

"Nếu em không tin chị, thì chị sẽ không làm phiền em nữa. Nếu đó là điều em muốn, thì chị sẽ không cản em nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó em đổi ý, nếu em muốn được chị giúp đỡ, thì chị sẽ không ngại ngần mà dang tay chào đón em, nhé!" Tôi xoa đầu Tiểu Thư Euphyllia, chỉ mong em ấy có thể thả lỏng và quên đi những gánh nặng trên vai biết bao lâu nay. "Em có thể quyết định, đó là quyền của em. Chị mong rằng em sẽ tham gia với chị vì những lý do của riêng em, chứ không phải bị ai ép buộc."
Tiểu Thư Euphyllia nhìn tôi, như một đứa trẻ bị lạc không biết phải làm gì vậy.

"Euphyllia?" Công Tước Grantz hỏi, ông có vẻ như nhận ra được ánh mắt của em ấy. Hai người họ đang ngồi trên cùng một dãy sofa, nhưng ông ấy thì ngồi ở phía bên kia. Khuôn mặt của Euphyllia bây giờ như là một chiếc mặt nạ vô hồn vậy.

Công Tước Grantz hít thở một hơi. "...Cha, xin lỗi."

Tất cả mọi người ai cũng mở to mắt bất ngờ vì lời xin lỗi đột ngột kia.

Tiểu Thư Euphyllia là người có phản ứng đáng chú ý nhất. Em ấy nhìn lên với biểu cảm không thể tin nổi. "Cha?"

"Euphyllia. Vì vị trí Nữ Hoàng tương lai mà con đã cố gắng không ngừng nghỉ để mang đến vinh quang cho Gia Tộc Magenta. Nhưng cha lại chính là người đặt gánh nặng này lên vai con ngay từ đầu." Một cách chậm rãi, Công Tước Grantz bày tỏ nỗi lòng của mình với con gái.

Giây phút đó trông ông ấy cứ như là một người cha vụng về hơn là một Quý Tộc danh giá. Sự cứng rắn hằng ngày của ông ấy như tan biến, chỉ còn sự lúng túng, lựa chọn từng câu từ để nói với con gái của mình. "Cha đã luôn nghĩ rằng đó là trách nhiệm của con khi gánh trên vai tương lai của Gia Tộc Magenta."

"...C-cha đ-đang nói gì vậy!?!"

"Cha...cảm thấy mình vừa phạm phải một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình vậy."

Tiểu thư Euphyllia lắc đầu, như không thể tin nổi những lời cha mình vừa nói vậy. Có một sự e ngại thấy rõ trong đôi mắt của em ấy - thậm chí là sợ hãi. "Con được như ngày hôm nay là nhờ công ơn dạy dỗ của cha! Con rất biết ơn điều đó! Con không hề hối hận chút nào cả! Và thậm chí nếu cha có sai đi chăng nữa, cha à! Tất cả đều là lỗi của con, con chỉ là một đứa ngốc, không xứng đáng với vị trí Nữ Hoàng. Con chính là đứa đã bôi nhọ danh dự của cả gia tộc..."

"Con gái của ta không phải là một đứa ngu ngốc!" Công Tước Grantz chen vào.

Lời nói đó như chạm vào được trái tim của Euphyllia, em ấy lập tức ngưng tiếng khóc nhói lòng kia khi nghe thấy lời cự tuyệt của cha mình. Tôi sửng sốt trước lời nói của ông ấy, nhưng quan trọng hơn, Tiểu Thư Euphyllia bây giờ đã chuyển qua sợ hãi, cả cơ thể em ấy run rẩy trước lời nói quả quyết của Công Tước. Miệng em ấy cứ như thế mở ra, rồi đóng vào mà không thể phát ra một tiếng động gì cả.

Công Tước Grantz, nhìn thẳng vào đôi mắt thất thần của cô con gái tội nghiệp của mình, tiếp tục nói. "Con từ lâu đã vượt qua sự mong đợi của ta rồi, và tất cả những gì con đạt được ngày hôm nay tất cả đều nhờ sự cố gắng của con... Nếu ta đã vô tình cản bước sự phát triển của con, ta mới là người đáng trách ở đây."

Với hình ảnh mà Công Tước Grantz xây dựng trước giờ, nghe thấy ông ấy nói những lời này thật là khó tin mà. Thật khó có thể tưởng tượng rằng một người chức cao vọng trọng, kiêu ngạo ngời ngời như ông ấy lại thừa nhận những điều này.

Có lẽ đối với Tiểu Thư Euphyllia điều này như là chuyện không thuộc về thế giới này vậy, em ấy không thể chấp nhận nổi chuyện này. "Cha đang nói gì vậy....?" Giọng em ấy run rẩy, sợ hãi vô cùng. "Làm ơn dừng lại đi, cha. Đừng nói gì nữa, nếu cha cứ nói như vậy con sẽ không biết làm gì nữa mất...!"

"Đúng là vậy, không một ai có thể biết được tương lai sẽ xảy ra những gì. Và khi con phải đối mặt với những thử thách như vậy, con có thể đi tìm kiếm sự giúp đỡ."

Biểu cảm của công tước Grantz có hơi lưỡng lự, ông cố gắng nặn ra một nụ cười để an ủi cô con gái của mình, ông vươn tay ra và xoa đầu em ấy.

"Con vẫn còn bé, Euphie à." Ngài Công Tước tiếp tục xoa đầu cô con gái một cách cẩn thận và ân cần. Cứ như điều này chưa bao giờ xuất hiện trong mối quan hệ của hai người họ vậy, mà Tiểu Thư Euphyllia cứ đứng ở đó, nhìn cha mình với ánh mắt không thể tin nổi. "Ta đã nuôi dạy con từ bé, nhưng có lẽ ta chưa từng dạy con những cảm xúc đó, Euphie à, ta chưa từng dạy con cách đối mặt với trái tim mình, cách để than khóc, cách để đau đớn. Và bây giờ con không giác gì một đứa bé mang vỏ bọc của một người lớn vậy, từ trước đến nay ta chỉ dạy con trau truốt vỏ bọc bên ngoài của mình..."

Khuôn mặt Tiểu Thư Euphyllia méo xệch đi vì những cảm xúc khó tả lúc này, vừa đau khổ, vừa ngập ngùn cơn giận mà em ấy đang cố che đi một cách hậu đậu.

"Làm ơn, xin cha đừng nói nữa. Đừng hạ thấp bản thân nữa...! Nếu ai đó đáng bị phỉ báng ở đây, người đó chính là con! Con mới là đứa thất bại ở đây!"

Nói xong Tiểu Thư Euphyllia òa khóc, như là minh chứng cho tình thương của em ấy dành cho người cha đáng kính của mình.

"Nếu con đã thất bại, thì ta cũng vậy - với tư cách là một người cha, và một người đàn ông. Ta đã luôn hi vọng vào con, như là một người lãnh đạo tương lai của đất nước này, nhưng đồng thời ta cũng đã quá nghiêm khắc với con, Euphie à. Ta đã không hề quan tâm đến những khó khăn của con, những điều mà con đã luôn phải chịu đựng, ta đã trang bị cho con áo giáp để đối mặt với cuộc đời, nhưng ta lại quên rèn luyện cơ thể bên trong. Ta đúng là một người cha tồi mà."

"Cha...!"

"Ta tha thứ cho con, Euphie. Đến cả Nhà Vua tương lai còn không chấp nhận được sự sắp đặt này, ta sẽ thuận theo ý con, Euphie à.'

"...!"

"Nói cho ta biết, Euphie, con có muốn làm Nữ Hoàng không?"

Tiểu Thư Euphyliia cứ đứng ở đó, đôi môi xinh đẹp của em ấy giờ đã bị cắn nhừ. Nhưng rồi em ấy thả lỏng, cứ như là sợi dây trói buộc em ấy đã bị cắt bỏ vậy. Em ấy cúi gằm xuống, hai tay che lấy từng dòng nước mắt của mình. "...Con rất xin lỗi, cha, con không thể chịu nổi nữa..."

Hơi thở của em ấy ngập ngừng, từng câu chữ không thể phát ra hoàn chỉnh, em ấy òa khóc một lần nữa.

Công Tước Grantz im lặng gật đầu. Ta hiểu... Cảm ơn con đã mạnh dạn nói với ta."

"...Vâng. Đáng lẽ con nên đến nhờ cha giúp đỡ, con nghĩ rằng con đã đủ chín chắn để có thể tụ mình đối mặt với tất cả, rằng con không nên quá dựa dẫm vào cha mẹ mình..."

"Đó là một điều mà con nên ghi nhớ, Euphie, tui nhiên đôi khi, một người sáng suốt là người biết tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh họ."

"...Vâng."

Ngài Công Tước trông có vẻ an tâm hơn, ông ấy đặt tay lên vai cô con gái và tiếp tục nói. "Euphie, ta nghĩ rằng con nên tham gia vào phe cánh của Công Chúa Anisphia, nhưng lựa chọn cuối cùng là của chính con."

"Huh...?"

"Con chắc chắn sẽ phải được giám sát sau những gì đã xảy ra, không khó đoán được những gì sẽ xảy ra đâu."

Sau vụ việc đó, chắc chắn sẽ có vài sự "ồn ào" khi em ấy xuất hiện lần nữa. Nhẹ nhất thì là bị bàn tán, bị chỉ chỏ, nhưng tệ hơn em ấy có thể tiếp tục bị vu khống, hoặc bị tấn công. Đây là một vụ bê bối rất lớn, lựa chọn tốt nhất của em ấy bây giờ là quay về ở ẩn một thời gian.

"... Vậy thì tại sao con nên tham gia với Công Chúa Anisphia?" Tiểu Thư Euphyllia hỏi, có hơi chần chừ.

Công Tước Grantz liếc về phía tôi trong một khoảnh khắc, rồi tiếp tục, "Ta nghĩ con biết rằng Công Chúa Anisphia hiện đang sống ở một cung điện cách biệt gần cung điện Hoàng Gia? Nơi đó ít được người lui tới và sẽ ít bị soi mói hơn. Hơn nữa, nó chỉ cách cung điện Hoàng Gia một khoảng thôi, nếu có chuyện gì xảy ra, con ngay lập tức có thể chạy đến hỗ trợ, và ngược lại, nó cũng có thể là một nơi để con lui về ẩn trốn. Và, dĩ nhiên là, đây là đời đề nghị của chính Công Chúa mà, ta không nghĩ đó là một ý tưởng tồi đâu."

"Cha..."

"Con đã cố gắng hết sức mình rồi, Euphie. Bây giờ con không cần phải sống với cương vị Nữ Hoàng tương lai, hay là con gái của gia tộc Công Tước nữa, hãy là chính mình, con à. Công Chúa Anisphia sẽ không bận tâm đến chức danh của con đâu."

"...Con cũng nghĩ vậy..."

Tôi muốn chiêu mộ Tiểu Thư Euphyllia vì những giá trị của cá nhân em ấy. Công Tước Grantz có lẽ đã nghe thấy tôi lẩm bẩm một mình, ông quay qua Euphyllia và gật đầu vơi em ấy.

Bây giờ ông ấy chỉ là một người cha chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho cô con gái cưng của mình.

"Hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì con muốn làm với cuộc đời của mình, Euphie."

"Nhưng liệu điều đó sẽ ảnh hưởng tới gia tộc của mình không...?"

"Ta sẽ không để những điều nhỏ nhặt này gây khó khăn lên gia tộc của chúng ta đâu. Liệu... con sẽ tin tưởng ta chứ?"

Tiểu Thư Euphyllia hít một hơi thật sâu, như là được trút bỏ hết các gánh nặng trên vai từ trước đến nay vậy. "...Dĩ nhiên là con tin tưởng cha rồi."

"Vậy thì, con hãy từ từ quyết định nhé... sẽ không nên nếu cha bắt con quyết định ngay tại đây."

Nói xong, Công Tước Grantz chuyển ánh nhìn qua tôi. "Bằng bất cứ giá nào, chúng tôi sẽ phải giải quyết tận gốc vụ việc lần này. Trong lúc đó, tôi không muốn bất cứ sự cản trở nào cả, vậy nên, Công Chúa Anisphia, liệu cô có thể chăm sóc con gái tôi một lúc được không? Euphie, con có thể suy nghĩ thật kỹ xem có chấp nhận lời đề nghĩ của cô ấy hay không nhé."

"Dĩ nhiên rồi! Tôi rất hân hạnh được làm điều đó!" Tôi trả lời, tâm trạng tôi vui tới mức tôi nhún nhảy tại chổ. Hoan hô!!

Cha tôi, mặt khác, có vẻ lại nhức nhói vì một chuyện gì đó nữa rồi. "...Anis, xin con đừng có làm chuyện gì liều lĩnh đó."

"Cha bất lịch sự thật ó!!"

"Sao mà vô duyên bằng con được!" Ông ấy lẩm bẩm, rủ vai xuống vì mệt mỏi.

Cha lúc nào cũng hành xử như vậy hết.

Trở lại Tiểu Thư Euphyllia, từ sớm giờ em ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, lo âu.

Tôi cười với em ấy. "Chúng ta sẽ có một thời gian ngắn bên nhau đó, Tiểu Thư Euphyllia, chị rất vui khi có em đến đây!."

"...Vâng, Công Chúa Anisphia."

"Gọi chị là Anis được rồi, và chị sẽ gọi em là Euphie, được chứ?"

"Huh! E-em ổn..."

"Yay! Rất vui được gặp em, Euphie!"

Tôi nắm chặt tay em ấy, lâng lâng cảm giác vui sướng đến tột cùng này. Euphie cũng cười, em ấy trông sáng sủa hơn hẳn sau khi bỏ được gánh nặng trên vai.

Tôi mong rằng một ngày nào đó có thể em ấy nở một nụ cười chân thành nhất, từ niềm hạnh phúc đến từ tận trái tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip