Cuoc Cach Mang Ma Thuat Cua Cong Chua Chuyen Sinh Va Tieu Thu Thien Tai Chapter 1 1 Co Cong Chua Chuyen Sinh Nay Khong The Thang Gap Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 1 - Part 1

Mấy ngày nay tui bị kiểm tra với thi giữa kì dập nên hong có ra chap được, sorry hehe :p 

________

"...Hmm. Nhiều thật đấy."

Tôi vươn đôi vai cứng đờ vì làm việc từ nhiều giờ đồng hồ trước. Trước mặt tôi là một núi các tài liệu to nhỏ khác nhau. Tạ ơn trời công việc hôm nay của tôi chỉ có bao nhiêu đây thôi. Nhưng cũng không thể thả lỏng được, công việc của một vị Vua không bao giờ hết đâu.

"Ngài vất vả rồi, thưa Đức Vua."

"Thôi mà, Grantz. Đừng có lịch sự như vậy nữa."

Giọng nói vừa vang lên kia thuộc về không ai khác mà chính là Grantz Magenta, trưởng gia tộc Công Tước Magenta, Tể Tướng của Vương Quốc Palettia, và hơn hết, là một người bạn thân thiết của tôi.

Và dĩ nhiên người cậu ta vừa nhắc tới chính là tôi, Orphans IL Palettia, lãnh đạo tối cao hiện tại của Vương Quốc Palettia. Tôi chỉ vừa mới hoàn thành công việc trong Hoàng Cung thôi.

"Cùng uống trà nào, Grantz."

"Như ngài muốn, thưa Đức Vua."

"Nữa, lịch sự quá vậy! Đừng có xem tôi là vua hay gì nữa mà."

"...Được rồi, Orphans."

Tôi gật đầu thỏa mãn khi thấy Grantz thoải mái hơn.

Mặc dù bây giờ Grantz đã vào độ tuổi 30, gần 40 rồi, nhưng khí lực trẻ trung của cậu ta vẫn rất tràn trề.

Tôi, mặt khác, lại nhìn già hơn tuổi hiện tại, tóc của tôi bạc đi một cách báo động luôn. Tôi hiểu đó là do tôi liên tục làm việc quá sức, nên tôi cũng không hay so bì sự khác nhau giữa cả hai cho lắm.

Gia Tộc Magenta đã có lịch sử phụng sự Hoàng Gia từ rất lâu rồi. Các Công Tước, người mang trong mình dòng máu Hoàng Gia, cũng được thừa hưởng mái tóc bạch kim của Hoàng Tộc. Nhưng bởi vì cho đến nay đã trải qua quá nhiều thế hệ, mái tóc bạch kim của họ dần trở nên khác đi. Bây giờ nhìn nó "bạc" hơn bạch kim.

Nhưng thứ độc đáo nhất ở Grantz không phải là mái tóc, mà chính là đôi mắt của cậu ta. Cặp đồng tử đỏ nâu vô cùng sắc sảo và mạnh mẽ như chứa ngọn lửa địa ngục kia, có thể khiến con người ta rung rẩy, hoặc thậm chí là ngất xỉu. Tốt hay là xấu, cậu ấy đã truyền thừa đôi mắt đó cho đứa con trai và con gái của mình. Mối liên hệ huyết thống của bọn họ rất dễ có thể nhận ra.

"...Quả táo không bao giờ rơi xa gốc cây, người ta nói như vậy," Tôi lầm bầm, tay cầm một cái chuông để gọi hầu gái tới chuẩn bị trà.

Grantz chắc đã có thể nghe được tiếng thở dài của tôi, cậu ta quay sang và tìm một chổ ngồi gần đó. "Chuyện gì vậy? Cậu lại lo lắng về con của cậu nữa sao?", cậu ta châm chọc.

"Sao mà tôi KHÔNG lo lắng được chứ!?" Tôi trả lời một cách bực bội.

Tôi rất yêu quý hai cô cậu nhà Grantz, đặc biệt là con gái của cậu ta, Euphyllia, như thể con bé cũng là con của tôi vậy.

Một phần là bởi vì con bé đã được đính hôn với con trai tôi, Algard – nhưng nhiều phần còn lại, là bởi vì nhỏ con gái trời đánh của tôi.

"Gần đây con bé khá là im hơi lặng tiếng đó, tôi sợ đó chính là dấu hiệu của một trận cuồng phong sắp tới."

"Công Chúa Anisphia, bản thân con bé chính là một trận cuồng phong nhỉ?"

"Cười cái gì hả?!"

Một tiếng gõ cửa vang lên, cô hầu gái cúi chào và tiến vào. Cô ấy đặt một bình trà lên bàn giữa tôi và Grantz trước khi rời đi.

Tôi nhâm nhi vị trà đắng kia và thở dài một hơi. "Nó đã mười bảy tuổi rồi mà vẫn chưa có bất kì dấu hiệu gì là bình thường trở lại cả..."

"Nhưng nếu con bé bình thường trở lại, con bé sẽ không còn là Công Chúa Anisphia nữa, đúng không?"

"Thôi mà. Như bây giờ là đã quá trầm cảm rồi..."

"Tôi sợ rằng chuyện này không thể giải quyết được nữa rồi. Sau tất cả thì, chúng ta mới là người tiếp tay cho con bé khi mọi chuyện bắt đầu mà," Grantz trả lời, nhấp môi tách trà nóng hổi một cách quý phái.

Tôi không thể cãi được. Ư, bụng tôi đau nữa rồi, gần đây áp lực quá khiến tôi bị đau dạ dày liên tục. Tôi thở dài một hơi nữa.

"Tại sao mấy vấn đề cần sự giải quyết của tôi không bao giờ kết thúc vậy?"

Thiệt tình, tôi chắc chắn rằng ai nhìn vào cũng sẽ bảo tôi đang độ tuổi 50 hay gì thôi. Mái tóc Hoàng Gia đáng lẽ là màu bạch kim của tôi, bây giờ nó bạc và phơ như mấy sợi dây chì vậy.

Những dấu vết của áp lực hằn rõ lên gương mặt tôi, đến độ mà chỉ cần nhìn vào bản thân trong gương mà tôi thấy nhụt chí hẳn luôn. Dĩ nhiên là công việc của một nhà Vua lúc nào cũng rất nhiều và vất vả, nhưng vất vả trên hết chính là cô con gái trời đánh của tôi, đứa chỉ cần hít thở thôi là cũng gây ra được rắc rối.

"Nhưng ít nhất thì sắp tới chúng ta có thể thả lỏng con bé một chút, đúng không?"

"Hmm... Ý cậu là chuyện của Algard và Euphyllia sao?"

"Hai đứa chúng nó sắp tốt nghiệp rồi. Và tương lai chúng sẽ cai quản đất nước như là Nữ Hoàng và Đức Vua tài năng. Chúng sẽ có nhiều cơ hội hơn để tự mình dẫn dắt đất nước."

"...Mong là mọi chuyện sẽ ổn thỏa,"

"...Cậu lo lắng về lời đồn đó sao?" Grantz hỏi, mắt ngước lên nhìn tôi.

Tôi gật đầu. "Euphyllia thì không sao, nhưng cái thằng Algard đó... Nếu nó say mê cô con gái nhà Nam Tước kia thì cũng ổn thôi, Nhưng chúng ta cần phải dạy nó tự kiềm chế bản thân mới được."

"Đúng là rất khó để có thể lấy được thông tin từ trong học viện đó, nhưng cũng không thể nào thoát được miệng đời. Bây giờ chuyện đó xem như là đã được công khai rồi đi."

Người ta đồn đại rằng Algard đã thường xuyên đi chung với cô con gái nhà Cyan, trong khi Euphyllia đã nhiều lần nhắc nhở cậu ta về hành động của mình. Chủ đề này đã trở thành câu mở đầu cho rất nhiều cuộc trò chuyện trong giới Quý Tộc.

Học Viện Ma Thuật Palettia bản chất nó vốn đã rất "bí mật", nhưng lời đồn đó mạnh mẽ tới mức đã có thể lan ra thế giới bên ngoài. Và hiển nhiên rằng, một lời đồn có thể lan rộng tới như vậy, chắc chắn Algard thật sự đang làm chuyện đó rồi. Bụng tôi quặn đau khi nghĩ tới chuyện đó.

"...Xin lỗi, Grantz. Chính là bọn tôi đã đề nghị chuyện hôn nhân này..."

"Đó là trách nhiệm của Euphyllia khi con bé phải cố gắng không để vụt mất người mà con bé đã đính hôn. Đúng thật rằng Algard cần phải tự kiềm chế bản thân lại, nhưng sự kiện lần này cứ xem như là một bài học cho hai đứa đấy đi."

Sự cộc cằn của Grantz không có nghĩa là cậu ta không dành tình thương cho con gái của mình, ngược lại, chính bởi vì sự yêu thương vô bờ bến dành cho Euphyllia mà cậu ta mới dạy dỗ con bé nghiêm khắc đến vậy, chỉ như thế con bé mới đủ đanh thép để trị vì đất nước như một Nữ Hoàng.

Nếu nhìn từ bên ngoài vào thì Palettia đúng là một Vương Quốc hòa bình. Tuy nhiên, bên trong thì lại khác, hằng tháng, hằng tuần, hằng ngày đều liên tục có những vấn đề xảy ra. Nhiều năm trước, khi tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai, tôi băn khoăn rằng, liệu Algard có đủ tài năng để tự mình dẫn dắt đất nước này không? Cho nên tôi cho rằng, nếu cho thằng bé đính hôn với Euphyllia, người ngay từ nhỏ đã bộc lộ tài năng xuất chúng, thì tương lai hai đứa sẽ có thể cùng nhau trị vì.

Nói đi nói lại, tôi cũng nhận ra chứa, rằng hai đứa nó thiếu tình cảm với nhau. Cả hai chỉ xem nhau như đối tác công việc, không hơn không kém, mặc dù điều đó là bình thường ở các cuộc kết hôn chính trị giữa các Quý Tộc.

Nhưng lời đồn đại đó lại xuất hiện ngay lúc này, tôi không tránh khỏi mà lo lắng rất nhiều về chuyện đó.

"Euphyllia, con bé nói sẽ tự mình lo liệu chuyện đó, đúng không?"

"Đúng là vậy, nhưng... Tôi chắc rằng bên Hoàng Tộc muốn cuộc hôn nhân này thành công, nhưng nếu toàn bộ trách nhiệm, gánh nặng đều đổ lên đầu con gái tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hủy bỏ cuộc hôn nhân này."

Thật khó để có thể đồng ý với quan điểm đó, nhưng những gì Grantz nói là sự thật. Nếu đó là những gì Euphyllia muốn, chúng tôi chỉ có thể kết thúc kế hoạch hôn nhân này. Sau tất cả thì, Hoàng Tộc là bên khơi mào, không phải là con bé, người chỉ thuận theo ý chỉ của người lớn, nên nếu phải dọn dẹp mớ hỗn độn đấy, thì đó phải là chúng tôi.

Đó là lý do tại sao tôi đã đến hỏi Euphyllia xem con bé có muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này không. Nhưng con bé muốn chúng tôi hãy giao chuyện này lại cho nó. Cuối cùng thì, chúng tôi đã thuận theo yêu cầu của con bé, nhưng liệu nó có thể tìm ra được giải pháp không...?

Tôi đang trầm tư suy nghĩ, thì đột ngột, tiếng gõ cửa vang lên.

"Thưa ngài!! Tin khẩn cấp!"

"Chuyện gì mà khẩn cấp vào giờ này...? Có chuyện gì!?"

"Công Chúa Anisphia đã đến Cung Điện Hoàng Gia bằng thiết bị ma thuật của cô ấy! Cô ấy đang yêu cầu diện kiến ngài, thưa Bệ Hạ!"

"Cái con nhỏ đó lại gây chuyện gì nữa vậy trời?!" Tôi tức đến khàn giọng.

"Và hơn nữa..."

"Chuyện gì nữa?! Báo cáo nhanh chóng lên!"

"Xin thứ lỗi! Công Chúa Anisphia muốn diện kiến ngài, nhưng bên cạnh cô ấy còn có Tiểu Thư Euphyllia Magenta... Chúng tôi tin rằng Công Chúa đã có thể bắt cóc cô ấy!"

Mắt tôi như muốn rớt ra ngoài khi nghe tin báo, và tầm nhìn tôi tối sầm lại như muốn ngất xỉu tới nơi. Tôi lắc đầu, cố gắng lấy lại uy nghiêm, nhưng cũng không thể chống lại sự phẫn nộ sôi sục bên trong được.

"...Vậy thì, ngươi đang chờ điều gì nữa?! Mau dẫn nó vào đây! Ngay bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip