Cuoc Cach Mang Ma Thuat Cua Cong Chua Chuyen Sinh Va Tieu Thu Thien Tai Chapter 0 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 0-Part 1.

_____________

      Tôi đã luôn luôn yêu thích từ ma thuật. Nó luôn có cách để khiến con người ta hạnh phúc, luôn có thể khiến con người ta nở nụ cười. Tôi trân quý ma thuật bởi vì nó luôn luôn nằm ngoài tầm với của nhân loại. Nó không khả thi ở hiện thực. Nếu tôi có thể ước một điều, chắc chắn điều ước đó của tôi là có thể sử dụng được ma thuật. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là như thế.

      Rồi, do định mệnh an bài hay sao, mà tôi đã nhớ lại kiếp trước của mình.

      Tên tôi là Anisphia Wynn Palettia, và tôi là Đệ Nhất Công Chúa của Vương Quốc Palettia.

      Chuyện đó xảy ra khi tôi vừa lên năm tuổi, đang mơ mộng nhìn lên bầu trời xanh kia.

      Nếu như có ma thuật, thì mình đã có thể bay lượn trên bầu trời xanh biếc kia rồi – tôi nghĩ – và đó là khi điều đó xảy ra. Tôi không rõ lý do tại sao.

      Tại sao mình lại mong muốn như vậy nhỉ? – Tôi tự hỏi, cứ như là ký ức của kiếp trước đã chảy tràn vào tôi, là những mảnh trò chơi ghép hình được đưa vào vị trí của chúng vậy. Cứ như là tôi đã tìm lại được điều không hề tồn tại trong sự tồn tại của tôi vậy. Ngày hôm đó là một bước ngoặt vĩ đại trong cuộc đời của tôi.

      Những ký ức đó không là gì ngoài bí ẩn. Liên tiếp với nhau, chúng hiện lên trên đầu tôi - Những chiếc máy bay xuyên qua đám mây trên trời, những con đường nhựa, những chiếc xe, những kiến trúc của nền văn minh đó,...

      Rõ ràng là tôi đâu biết những thứ đó? Đâu có "máy bay" ở thế giới tôi đang trú ngụ? Những thứ lượn bay trên bầu trời chỉ là những chú chim và quái vật. Đường xá cũng đâu phải được trám nhựa? Chúng được hình thành bởi sự bào mòn khi con người, xe ngựa đi lại, không phải là xe hơi. Ở kiếp trước, Quý Tộc và Thượng Lưu chỉ là những thứ tồn tại trong tiểu thuyết, nhưng bản thân tôi đây lại là một cô Công Chúa?

      Những ký ức cuồn cuộn kia khiến tôi không thể kháng cự nổi mà thốt lên: "...Uh-oh".

      Tôi hoang mang tới mức tôi cảm thấy lo ngại về điều đó. Ý tôi là, bởi vì những ký ức trước kia trở lại với tôi, tâm trí tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều, suy nghĩ, đức tin, giá trị, tất cả đều không tránh khỏi.

      Bản thân tôi là một thành viên Hoàng Gia, mang phẩm giá của một quý tộc, tôi luôn biết điều đó. Nhưng những quan điểm giá trị của tôi về chúng đang dần phai nhạt đi. Ở cuộc sống trước kia, thế giới vẫn luôn phát triển mà không cần đến sự tồn tại của Quý Tộc. Khi nghĩ theo cách đó, không thể tránh khỏi mà tôi lại cảm thấy xáo trộn, cảm thấy kì lạ về vị thế Hoàng Tộc của mình. Tôi biết tôi mới là đứa ngộ nghĩnh ở đây, nhưng bản thân tôi không muốn phải thay đổi thế giới quan của mình. Sẽ không tốt lành gì khi lấy lại được kí ức của kiếp trước cả.

      "Ừ thì, kệ đi!"

      Tôi quyết định mặc kệ nó. Sau cùng thì, tôi mới năm tuổi mà. Giá trị và sức ảnh hưởng của tôi sẽ thay đổi khi lớn lên thôi, điều đó là không thể tránh khỏi. Chắc mình cũng lo liệu được mà he? . Tôi bây giờ bị hớp hồn bởi khao khát của mình thay vì là lo lắng về những vấn đề trong tương lai.

      "Thế giới này có ma thuật!!!"

      Trong thế giới này, ma thuật không phải là thứ chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, hay trí tưởng tượng của con người ta, nó thật sự tồn tại!

      Con người có thể điều khiển ngọn lửa, thao túng nước, ra lệnh cho gió, và thay đổi địa chất! Tôi không rõ nguyên lý hay gì đó đằng sau những khả năng ấy, nhưng chỉ cần nhìn thấy được chúng thôi đã khiến tim tôi đập liên hồi rồi!

      Nếu như mình có thể dùng được chúng, mình có thể bay! - bởi vì ma thuật tồn tại. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó. Trí tưởng tượng của tôi đang hoạt động vô cùng năng suất, trái tim tôi như đang gõ nên một bài nhạc rock!

      Với niềm quyết tâm mãnh liệt, tôi nắm chặt tay mình và phóng ra khỏi căn phòng của mình nhanh nhất có thể. Tôi đâm ra hành lang của cung điện tôi đang ở, quay một góc chín mươi độ, rồi đột ngột nhìn thấy một cô gái trẻ, đó là một cô hầu gái ở đây. Tôi cúi đầu và cố lẻn qua cô ấy-

      "C-Công chúa?! Ngài không được chạy trong hành lang đâu!" Cô ấy nắm lấy gấu áo của tôi, không cho tôi chạy thoát.

      Tôi cố vùng vẫy thật mãnh mẽ, nhưng cũng không làm lại cô hầu kia. Ừ thì tôi mới năm tuổi thôi mà.

      Trời phật, tay cổ lên cơ luôn kìa, tôi không có cửa trốn thoát được rồi. Tôi đầu hàng và thả lỏng, không vùng vẫy nữa. Khi tôi nhìn lên , hóa ra đó là một người tôi khá thân quen.

      "Oh, Illya? Em xin lỗi. Em đang vội."

       "Cho dù có vội thì ngài cũng không được phép chạy trong hành lang cung điện như thế đâu."

      "Ugh..."

      Có vẻ việc trốn thoát là bất khả thi rồi, bỏ mặc cho số phận quyết định vậy. Cảm nhận được sự chống cự của tôi bớt đi, Illya thả lỏng rồi ngồi xuống nhìn vào tôi.

      "Sao ngài lại vội như vậy thế, Công Chúa?"

      "Em muốn thỉnh cầu cha!!"

      "M-một lời thỉnh cầu...?"

      "Đúng vậy! Em muốn cha cho em học ma thuật!"

      "...À, ma thuật, sao..."

      Tôi không ngần ngại mà trả lời Illya, nhưng vì một lý do nào đó mà trông chị ấy có vẻ lo lắng?

       "Illya, em muốn học ma thuật."

      "Đúng là tốt khi có tham vọng riêng của mình. Nhưng vì sao đột ngột Công Chúa lại muốn học ma thuật vậy?"

      "Bởi vì em muốn bay!"

      "Hử?"

      "Em muốn bay!"

       "Bằng ma thuật sao?"

      "Đúng vậy! Em muốn bay!"

      Nhìn vẻ mặt đó là biết Illya không hiểu gì hết trơn. Cũng đúng mà, từ trước đến nay việc dùng ma thuật để bay không hề có tiền lệ.

      "Đó chỉ là một trong những thứ em muốn làm thôi! Em có thể làm vô cùng nhiều thứ với ma thuật! Em muốn đánh bại kẻ xấu và bảo vệ người tốt!"

      "Tôi hiểu, tôi hiểu. Quả là một giấc mơ cao quý, phải không? Nhưng Đức Vua bây giờ bận rộn lắm. Nên tôi sẽ đề nghị lên Đức Vua sau nhé, bây giờ ngài trở về phòng được chứ Công Chúa?"

      "Ngh... Thôi thì chịu vậy. Em cho phép chị thay mặt đi gặp cha, Illya!"

      "Rất vinh hạnh, thưa Công Chúa." Illya đặt tay lên ngực, như là vừa thở dài một hơi vậy.

      Tôi để ý thấy ngực chị ấy rất to – và một gương mặt xinh đẹp khả ái nữa. Hay là bởi vì chị ấy hấp dẫn đến như vậy mới được tuyển vào cung hầu hạ nhỉ?

      Ừ thì, nói chung là tôi không còn gì để làm nữa, nên tôi cùng Illya đi về phòng. Những bài học hôm nay đã kết thúc hết rồi, nên tôi đi mò mẫm xung quanh căn phòng một hồi lâu, nhưng cũng không có gì để làm cả.

      Nhìn lại thì, khoảnh khắc đó chính là thứ thay đổi cả cuộc đời tương lai của tôi.

      Mình phải làm được! Một ngày nào đó mình phải sử dụng được ma thuật!. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip