Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dáng người cao lớn mặc đồng phục chiến đấu lướt qua từng khẽ lá như một cơn gió thoảng. Đôi chân người đó chạy trên mặt đất không chút nghỉ ngơi hay thay đổi tốc độ, dù chỉ là giảm chút đi. Barou Shouei - người vừa tiễn vài người đội mình và đội đối thủ ra khỏi cuộc chơi - đang chạy đến một nơi nào đó, không gì khác là nơi cờ của đội Z được cắm ở đó. Hắn cắm đầu chạy, mặc kệ những sự vật xung quanh, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh chiếc cờ của đối thủ. Nhưng cũng vì vậy mà có lẽ, hắn đã không để ý tới người theo đuôi mình.

Cách đó một khoảng khá xa, quả đầu xanh đen đang lén lút chạy theo đuôi quả đầu vuốt keo, chốc chốc lại núp sau cái cây để phòng bị phát hiện. Dường như thần may mắn đang phù hộ cho cô khi Barou chỉ tập trung vào việc của hắn mà không cảm thấy có người theo sau. 

Núp sau thân cây to lớn chỉ để lộ ra đôi mắt xanh và hai lá mầm xinh xinh, Isagi thở phù một hơi dài, tự hỏi rằng tại sao cô lại bám theo hắn như biến thái mà không lao ra "giết" hắn luôn. Nhưng nhìn vào thân hình cao to cơ bắp cuồn cuộn khắp người của tên đang đứng nghỉ kia, nhìn lại bản thân gầy gò yếu đuối, lại là con gái nữa.

- ...

Dẹp, thắng đằng trời.

Một điều Isagi chắc chắn là nếu cô đấu trực diện với Barou, cô sẽ bị "giết" ngay lập tức khi cô chưa kịp ra tay, như những người bị Barou "giết" lúc nãy.

Bỗng nhiên người bị theo đuôi chạy tiếp, người theo đuôi đơ ra vài giây rồi vội vàng đuổi theo. Có điều quái lạ là tốc độ của tên kia càng nhanh, thậm chí còn nhanh hơn hồi nãy khiến cô suýt bị mất dấu vài lần nhưng cô vẫn cố bám theo. Mặc dù đang cố sống cố chết đuổi theo tên chạy trước, Isagi vẫn cố gắng duy trì khoảng cách giữa hai người, vừa đủ để cô thể trốn bất cứ lúc nào, và cũng vừa đủ để không bị phát hiện. 

Chợt một suy nghĩ nảy ra trong đầu thiếu nữ. Cận chiến với hắn thì tất nhiên cô sẽ thua, vậy còn chiến đấu tầm xa thì sao? Người chạy trước đang đầy sơ hở, chỉ cần bắn một phát là mối nguy hiểm sẽ bị diệt trừ. Liếc mắt xuống cây súng đen bóng trong tay, cô nuốt ngụm nước bọt. 

Đúng rồi, chỉ cần bắn trúng là được.

Nhưng nếu cô bắn trượt thì sao? Điều đó chẳng khác nào như nói rằng tôi đang bám theo cậu đó với Barou cả. Này là được ăn cả, ngã về không luôn. Chỉ cần sai một li là đi một dặm. 

Cảm xúc lo sợ rằng bản thân sẽ bắn trượt dần xâm chiếm não bộ Isagi Yoichi. Bàn tay cầm khẩu súng nắm chặt hơn vào thứ vũ khí đó trong vô thức, mồ hôi lạnh cũng theo đó tiết ra dần. Cô nàng tóc xanh cảm thấy não bộ mình đang nóng ran như bị nướng trên chảo lửa.

Đừng có nghĩ tới mấy chuyện đó!

Nhận thấy chính mình đang dần bị nuốt chửng bởi sự sợ hãi, Isagi vội nhắm tịt mắt lắc mạnh đầu hòng đẩy mấy cái suy nghĩ đó ra khỏi. Lại hít một hơi thật sâu, cô tự nhủ rằng sẽ ổn thôi, không cần lo gì hết.

Và rồi, cảm giác hệt như cặp mắt sư tử dữ tợn đầy thèm thuồng nhìn chằm chằm vào con mồi khi thấy nó trong tầm ngắm khiến thiếu nữ rùng mình. Theo phản xạ, cô lập tức trốn vào phía sau cái cây gần nhất.

Đằng sau thân cây, Isagi không ngừng thở một cách nặng nhọc, mồ hôi tuôn ra đầy khuôn mặt, đôi đồng tử co rút lại. Bàn tay trống trơn bịt lấy miệng để ngăn âm thanh thở ra không lọt vào tai người kia. Cảm giác này, nó quen thuộc cực kì, giống hệt với cái áp lực kia.

Tiêu rồi!

Isagi Yoichi quay phắt ra phía sau lưng.

Và cô chỉ thấy một vùng vắng hoe, Barou cũng đã biến mất.

Thiếu nữ lập tức rời khỏi vị trí ẩn nấp, chạy đến vị trí hắn vừa đứng cách đây vài giây trước. Không có gì cả. Barou Shouei đã biến mất theo đúng nghĩa đen. Cô nhìn dấu chân mờ mờ dưới đôi bốt, khẽ tặc lưỡi rồi ngẩng phắt đầu, liên tục quay đầu đảo mắt tìm bóng dáng người kia. Không có dấu vết gì hết. Hệt như hắn ta đã biến mất trong tích tắc khi cô vô tình mất tập trung. Vô lí! Điều này quá vô lí!

Thịch.

Trái tim như bị bóp nghẹt lại trong lồng ngực khiến chủ nhân trái tim khựng lại vài giây.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi tưởng chừng vô nghĩa, ai đó nhanh chóng lao như tên bắn từ chỗ nấp đến nơi người tóc xanh đen đang đầy sơ hở. Ngay khi khoảng cách giữa cả hai còn vài xăng ti, bàn tay phải người đó cầm vật sắc nhọn vẽ một đường đi đầy dứt khoát từ phía dưới bên trái lên phía đối diện.

Kết thúc rồi!

Không rõ tại người bị tấn công quá lơ là mới dễ bị đánh bay hay tại kẻ tấn công dùng lực quá lớn, chỉ thấy Isagi bị hất xa ra, phần thịt mềm dưới lưng đáp xuống mặt đất khô cứng cái bịch.

Tất cả chuyện trên chỉ diễn ra trong vài giây ngắn, hoàn toàn làm người ta không thể bắt kịp nổi. Thậm chí ngay cả các neuron, tế bào thần kinh có tốc độ dẫn truyền xung thần kinh cực kì nhanh, cũng chưa kịp phản ứng lại với sự việc vừa xảy ra. 

Barou Shouei nhìn chằm chằm vào Isagi Yoichi đang ngồi trên nền đất, hai tay giơ khẩu súng trường che chắn cả khuôn mặt nên không rõ biểu cảm. Đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ khinh thường người vừa bị hắn hạ. Hắn gằn giọng:

- Mày tưởng tao không biết? Cái tên thường dân như mày cũng có gan đi theo vua đấy!

Người đối diện, vẫn tư thế đó, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, im lặng không đáp lại lời nào, như thể đã quy phục trước tên Vua mạnh kinh hồn này. Dù không cầu xin hay quỳ xuống hoặc ít nhất là mang vẻ mặt sợ hãi và chấp nhận thua cuộc, nhưng trong mắt vị vua đầy ích kỉ, nó không khác gì một cách khác của "tôi thua rồi".

Nghĩ rằng tên trước mặt đã "chết", Barou tặc lưỡi quay người bỏ đi, mặc xác cái tên yếu đuối còn đang đơ người ra, tiếp tục bước chạy tới mục tiêu của hắn, cây cờ đội Z. Chạy mới vài bước...

Pằng!

Viên đạn sơn tròn mềm sượt qua tai rồi đến phần má cuối cùng trúng vào thân cây. Lớp vỏ mỏng không chịu được sức ép của lực quá lớn khiến nó vỡ toác, chất lỏng màu xanh không có gì chứa đựng mà văng ra, tạo thành một đốm sơn đầy lạc quẻ trên nền màu gỗ.

Lần này đến lượt Barou sững sờ.

Ẩn sau khẩu G3, một bên khóe miệng khẽ nhấc lên.

- Này, cậu nghĩ tôi đã "chết" rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip