Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã được nhiều năm kể từ những thực thể kì quái được gọi là zombie xuất hiện trên Trái Đất. Những con zombie là một mối nguy hại đối với loài người bởi con người là thức ăn của chúng. Hơn nữa, chúng là sinh vật không có ý thức nên chỉ cần thấy con mồi, chúng liền đuổi theo đến khi ăn bằng được. Điều này làm cho dân số thế giới giảm dần, số lượng zombie tăng lên.

Vì vậy, Chính phủ trên toàn thế giới đã điều động quân đội đi chiến đấu. Tuy nhiên, tiêu diệt không được bao nhiêu, mà trái lại, việc này dường như đang giúp lũ zombie gia tăng dân số của chúng vậy. Tốc độ lây lan của chúng quá nhanh. Những chiến sĩ quân đội trong lúc chiến đấu vô tình bị cắn mà cũng đã trở thành thứ mà mình đang cố gắng tiêu diệt.

Cảm thấy việc này không xử lí được bao nhiêu, Chính phủ đã quyết định sử dụng các loại vũ khí hạng nặng với hi vọng thứ sinh vật này sẽ chết. Tất cả hi vọng của Chính phủ đã bị dập tắt vì những vũ khí đó không ảnh hưởng được nhiêu. Vì là thứ sinh vật không có ý thức, chúng hoàn toàn không cảm thấy đau gì hết, ngược lại, chúng càng tấn công hăng hơn. Những chính sách được ban ra nhằm giảm số lượng zombie, tất cả đều vô ích.

Dân số thế giới cứ thế giảm dần đến khi chỉ còn vài trăm triệu đến hơn một tỷ người, gần như toàn bộ dân số đã trở thành zombie.

Để có thể giải quyết vấn đề, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu còn sống sót đã tập trung lại nhằm tìm ra gốc rễ. Họ đã cố gắng tìm ra nguyên nhân, nơi xuất hiện con zombie đầu tiên... Nhưng tất cả lại không có lời giải.

Chính phủ các nước nói chung và Nhật Bản nói riêng đã tập trung những con người chưa bị zombie ăn thịt hoặc hóa thành vào chung một nơi trên đất nước họ nhằm để bảo vệ những bộ gen còn lại của con người. Những người đó sẽ sinh hoạt, vui chơi, học tập trong một nơi được bao quanh bởi hành rào điện cao áp và luôn có người túc trực, bảo vệ. Đó giống hệt như một đất nước thu nhỏ nơi có những con người ở trong đó cho đến khi vấn đề ngoài kia đã được giải quyết.

Hiện tại, vấn đề zombie vẫn chưa được giải quyết, mà nhân lực càng ngày càng thiếu. Tình thế nguy cấp, Chính phủ quyết định thành lập "Blue Lock", dự án đào tạo các nam thanh thiếu niên trẻ tuổi sống sót nhằm bổ sung nhân lực và củng cố năng lực cho quân đội.

_______________________

- Yocchan à, không được đâu! Con là con gái đấy, con không được tham gia vào quân đội!

- Yoichi, ba khuyên con nên suy nghĩ lại. Chiến trường không dành cho con.

Mặc kệ sự phản đối của ba mẹ, Isagi vẫn giữ vững lập trường của mình cố gắng thuyết phục họ.

- Ba, mẹ, con thực sự rất muốn gia nhập quân đội. Con muốn góp phần vào việc tiêu diệt chúng để chúng ta có thể sống yên bình một lần nữa mà không phải lo lắng. Hơn nữa, Chính phủ cũng sẽ trợ cấp một khoản tiền cho gia đình mình nếu con gia nhập quân đội. 

Là con gái thì không thể gia nhập vào quân đội, Nhật Bản là một nước cổ hủ vẫn giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ ư? Không phải, mặc dù đã xuất hiện các nữ quân nhân trong quân đội, nhưng số lượng không được bao nhiêu, và cũng vì thể lực và sức khỏe của họ yếu hơn nam nên quân đội thường chọn nam giới ra chiến trường chiến đấu, còn nữ giới thì sẽ thường ở hậu phương hỗ trợ.

Đã được vài ngày kể từ khi Chính phủ thành lập nên Blue Lock thông báo qua truyền thông cho toàn dân. Chính phủ khuyến khích những nam thanh thiếu niên trên 15 tuổi muốn nhập ngũ bảo vệ mọi người khỏi zombie thì có thể nộp hồ sơ để họ xem xét. 

Isagi Yoichi, thiếu nữ 17 tuổi và đang là học sinh cao trung năm hai, vô tình nhìn thấy tin tức này đã muốn gia nhập bởi cô muốn có thể tiêu diệt hết zombie để quay lại cuộc sống yên bình vốn đã bị phá hủy cùng ba mẹ và những người bạn. Cô đã yêu cầu ba mẹ cho cô gia nhập nhưng lại bị họ phản đối. 

Cô biết họ lo lắng cho cô nên mới phản đối, họ lo rằng con gái như cô có thể làm vướng tay chân nam quân nhân khác, bị thương, trường hợp xấu nhất là chết ngay trên chiến trường, để lại họ trong cơn đau khổ vì mất đi đứa con duy nhất. Họ mong cô có thể có một cuộc sống yên bình ở lứa tuổi đẹp nhất, tận hưởng nó cùng những người bạn. Khi lớn lên có thể kết hôn với một người cô yêu và có một đứa con kháu khỉnh.

Nhưng cô lại muốn gia nhập vào quân đội, đi chiến đấu với zombie, giết chúng bằng các vũ khí như súng, dao,.. Nếu là con trai thì họ sẽ hiểu, nhưng đây là con gái! Là con gái! Người làm cha làm mẹ sao có thể để đứa con của mình, đặc biệt là con gái, vào nơi nồng nặc mùi chết chóc, thối rữa và máu, nơi vang đầy thứ tiếng kêu khóc khi thấy đồng đội chết hoặc hóa thành zombie rồi buộc phải cắn răng bắn chết người mà mình gọi là đồng đội. Có những người đã bị sang chấn tâm lí và buộc phải rời quân đội, trở về cuộc sống thường ngày trong "Đất nước thu nhỏ" nhưng không thể nào dứt khỏi bóng ma tâm lí đó.

Isagi quỳ xuống trước mặt ba mẹ cô, khẩn thiết cầu xin.

- Con xin ba mẹ, hãy cho con gia nhập vì con muốn bảo vệ ba mẹ, mọi người. Con xin hai người đó.

Biết rằng không thể nào làm lay chuyển đứa con của mình, và dường như cảm thấy con gái thật sự mong muốn được nhập ngũ, họ chỉ đành nhìn nhau thở dài, đỡ Isagi đang quỳ đứng lên.

- Đứng lên đi. Thật sự không thể hiểu nổi con mà.

Nghe thấy lời nói đó, Isagi ngẩng đầu lên nhìn ông Issei và bà Iyo, đôi màu đại dương lấp lánh niềm vui. 

- Con được gia nhập hả?

- Ừm. - Bà Iyo khẽ gật đầu.

Không kìm nổi sự vui sướng, Isagi lao vào ôm chầm đột ngột khiến suýt nữa cả ba người ngã xuống sàn.

- Con cảm ơn ba mẹ! 

- Trời ơi, cái con bé này.

Tối đó, ở nhà Isagi vang lên những âm thanh cười nói vui vẻ.

Nhận được sự chấp thuận từ phía phụ huynh, Isagi nhanh chóng viết hồ sơ xin gia nhập Blue Lock. Trên hồ sơ, cô ghi đầy đủ thông tin cá nhân, lí do gia nhập nhưng ở ô giới tính thì cô ghi giới tính nam. 

Và chưa đầy một tuần sau, một tin vui đã đến với Isagi. Cô đã được chọn vào Blue Lock. Khi biết tin này, cả hai quý phụ huynh đều vô cùng vui mừng. Người vui nhất có lẽ là Isagi, cô đã rất hạnh phúc khi biết tin cô được chấp nhận. Ngay ngày hôm đó, cả nhà đã lập tức tổ chức tiệc ăn mừng.

Ngày Isagi khởi hành, là ngày phải rời xa ba mẹ mình để đến một môi trường hoàn toàn trái ngược, một môi trường đầy sự chết chóc và tang thương. Trước khi bước ra khỏi ngôi nhà thân thương, Isagi kiểm tra lại đầy đủ hành lí. Ba mẹ cô cũng không quên nhắc nhở, căn dặn đầy đủ. 

Khẽ vẫy tay chào họ, Isagi quay người rời đi cùng đống hành lí. Nhưng đi chưa bao nhiêu thì cô đã quay về phía nơi ba mẹ cô vẫn đứng đó. Isagi chạy lại ôm chầm lấy ông Issei và bà Iyo, khóe mắt không kìm được mà rưng rưng, cô ngậm ngùi nói:

- Con xin lỗi... Con xin lỗi hai người vì đã không trở thành hình mẫu mà hai người muốn.

Ba mẹ Isagi cũng không kìm được nước mắt mà rơi lệ. Bà Iyo ôm lại cô con gái mà khóc. Ông Issei lấy tay che đi cặp mắt, quay mặt đi chỗ khác để người ta không thấy bộ dáng của chính bản thân. Thực sự họ chưa muốn phải rời xa đứa con của họ.

Mỗi cuộc chia tay đều không phải là một cuộc vui vì đó có thể là lần cuối cùng họ được gặp nhau.

- Con đi đây.

Isagi khẽ quệt nước mắt, quay người rời đi, cũng không quên cất tiếng chào ba mẹ.

- Bảo trọng nha!

- Vâng! Khi nào xong thì con sẽ về!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip