Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái dáng vẻ ngạo nghễ của một đại ca cấp 3 có tiếng vốn đã vang xa. Chẳng trách gì đến sự ngây thơ có giới hạn của một đứa trẻ.

Năm tuổi đã cầm trịch cả trường mầm non nghe có vẻ oai, lên tám đã nhẹ nhàng nắm chắc phần thắng ở hàng loạt trường cấp 2. Cái khả năng đánh đấm chẳng phải tầm thường, thêm cái gương mặt vô cùng đẹp trai, xán lạn từ nhỏ đó nữa. Chẳng ai biết nổi lí do nó xù gai như vậy là gì. Người ta chỉ biết đoán mò từ bố mẹ nó.

Lee Minhyung vừa mới tuần trước gây náo loạn cả trường cấp 3 N. Một mình đánh nhau với bảy, tám thằng. Ba thằng cầm chắc giấy viện, còn mấy thằng còn lại trực tiếp nghỉ hai tuần hồi phục tinh thần lẫn thể chất.

"Hắn ta là thế đấy, Haechan. Chớ dại mà dây dưa." Yu Jimin thì thầm với Lee Haechan, bộ dạng trông có vẻ lo lắng bị phát hiện.

- Cậu làm gì mà thậm thụt thế hả Jimin. - Haechan cười nhẹ.

Chẳng lẽ lại khủng bố đến thế?

Lee Haechan – cậu học sinh vô cùng bình thường, từ giao diện đến hệ điều hành. Chỉ lạ một chỗ là phần âm thanh của cậu có chút hay. Âm thanh trong trẻo từ cậu xoa dịu đi cái stress nặng nề của cả trường cấp 3 N – những con người khô khan chỉ xoay quanh những con số.

Mấy ngày nữa thôi, trường N sẽ mở đại hội thể thao mùa xuân và Lee Haechan sẽ góp giọng trong buổi lễ khai mạc diễn ra vào ba ngày tới. Có tổng cộng 10 loại, ba bóng, hai chạy, hai bơi và ba môn tập thể.

Và cũng như hai năm trước đó, Lee Minhyung luôn là người đứng trong tất cả các thể loại.

Bảng thông báo kín mít người như kiến tha mồi. Nhanh chóng đến cập nhật thông tin. Mọi người thì vẫn cứ là háo hức, còn bảng thông báo thì vẫn là nơi trú ẩn của "Tiêu điểm họ Lee".

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu âm thanh mơ mộng đấy không phát ra.

- Hai anh họ Lee này ổn áp phết chứ. Nếu như hai người họ về chung một nhà thì tốt biết bao. - Cô lớp 10 vô cùng ngây thơ, vốn nên giấu suy nghĩ đó đi nhưng lại nói như cái loa phường cho cả tổng nghe.

Đột nhiên xung quanh im ắng.

- Gì?

Âm thanh phát ra như khởi động phản xa vô điều kiện của mọi người, tự động lùi ra, chỉ để cho cô bé vừa thốt lên cái câu không kiểm soát đấy một mình đứng trung tâm đối mặt với Lee Minhyung.

Sự sợ hãi bao trùm cả cơ thể cô. Chẳng phải do người đó là ai hay như thế nào, cái quyền lực toả ra từ Lee Minhyung cũng đủ làm cho người ta phải dè chừng.

Tay túa ra mồ hôi như suối chảy đầu nguồn. Mới chỉ có vậy thôi mà cô đã muốn khóc luôn rồi, vậy mấy con người bị ăn đánh thì sao, sẽ còn khủng khiếp hơn ngàn lần thế nữa.

- Anh...em...em xin lỗi.

Lee Minhyung cười khẩy:

- Ha...tôi là trò đùa của em à?

À đúng rồi, có quy tắc. Xưng em với hắn ta là phạm lệ. Đối với hắn, anh, em, bạn, bè phải là người hắn trân trọng. Người duy nhất ngang hàng được với hắn chỉ có thể là người yêu và bạn bè hắn. Về phần bạn bè, hắn có duy nhất một người là Lee Jeno. Còn về phần người yêu, hắn chưa từng một lần đụng qua ai. Hắn chỉ có duy nhất một cô em gái là Lee Dongsook, cô nàng hoàn toàn giống y hệt hắn. Hội trưởng hội học sinh, ai mà lại không nghe cho được.

- Dạ...?

- Chắc cô chưa từng nghe qua nhỉ? Nói chuyện với tôi, được phép xưng tôi, tôi ghét tai mấy người xưng em với tôi lắm.

Lee Haechan bên này đang đi dạo xung quanh trường với Yu Jimin, thấy đám đông thì có đến gần hỏi chuyện.

- Bạn gì ơi có chuyện gì vậy?

- À. Cô bé kia không biết lệ, lỡ phạm phải. Cụ thể là xưng em với hắn và ảo tưởng về mối quan hệ của cậu và hắn đấy.

Lee Haechan có thoáng giật mình.

- Hả? Tôi á?

- Bảng thông báo kìa. - Bạn nữ chỉ về phía bảng thông báo.

Lee Haechan gật đầu cảm ơn rồi kéo Yu Jimin đang thơ thẩn ngắm em nào đó rời đi.

Hắn và cậu không có liên can, hắn chắc chắn là trai thẳng nên sẽ nhạy cảm đôi chút. Nhưng cũng đâu cần quá đáng đến nỗi:

- Tôi sẽ bỏ qua cho cô.

- Thật ạ?

- Nếu như cô đứng lại chỗ kia và nói thật to 'Tôi là con chó của Lee Minhyung'.

Cô bé lớp 10 đó chết trân tại chỗ. Hoàn toàn cứng người.

Nói câu đó đùa giỡn với bạn bè còn là có hơi quá đáng. Nhưng để mà bị mang ra làm nhục thế này thì có chút vượt giới hạn.

Lee Haechan hoàn toàn sốc, chạy ngay vào giữa sân kéo cô bé ra sau mình.

- Này, nói chuyện với tôi đi. Đừng làm cái trò đấy.

Lee Minhyung nhìn từ trên xuống dưới Lee Haechan đầy phán xét.

- Ồ... Thằng nhóc đi lên với cái giọng hát như ma của nó đây hả?

- Ăn nói hẳn hoi hoặc gãy răng. Chọn đi.

Lee Minhyung hơi sựng lại một chút, rồi lại cười lớn.

- Hahahaha...Cậu nói nghe hay nhỉ? Rớt nước mắt.

- Nếu thế thì tôi cũng không cần tốn thời gian với cậu.

Hội trưởng hội học sinh hớt hải chạy lại. 

- Anh! Anh bị điên à lại bắt nạt bạn nữ như thế. 

- Cô ta làm anh cáu chứ bộ, còn..

- Còn còn cái quần què gì ở đây?

Nhìn thế thôi chứ một điểm nữa chúng ta cần phải biết ở Lee Minhyung, hắn ta nâng niu em gái vô cùng. 

- Anh đi đi. - Dongsook quay sang chỗ Lee Haechan.

Trực tiếp kéo cô bé ra một chỗ vắng người. Tiếng bàn tán lại tiếp tục nổ ra. Cậu ta vào mắt xanh của Lee Minhyung rồi. Ôi không.

Lee Minhyung lườm về phía Lee Haechan. Gương mặt có chút kì lạ khiến mọi người không khỏi tò mò suy nghĩ của hắn.

Mồi ngon đây rồi......

- Anh lại suy tính cái gì đấy? 

- Kh-

- Có chuyện gì thì không xong với em đâu. 

- Được rồi mà cô nương, đi làm nốt việc của em đi nào. 

.

Lee Haechan đứng trong cánh gà với bộ trang phục đậm chất thư sinh. Sơ mi trắng, quần âu, măng tô dài trắng, hoàn hảo.

Bước lên sân khấu, dưới ánh đèn sáng rực, Lee Haechan lại lần nữa phô ra giọng hát trong trẻo tựa thiên thần trước bao học sinh của trường cấp 3 N. Mọi người đều đắm chìm vào nó, những người ở ngoài hội trường cũng phải hướng về phía giọng hát mà cảm nhận.

Lee Minhyung rảo dài bước ngang qua hội trường, ghé vào trong xem chủ nhân của giọng hát thì đập vào mắt hắn là tên phản nghịch hôm qua còn đối mặt với hắn.

Xem ra dàn loa xin hơn rồi nhỉ.

- Mày đi về trước đi. Anh có chút việc. Lát quay lại.

- Anh có việc gì ạ? Em đi chung-..

- Cút.

- Vâng.

Lee Haechan từ trong hội trường bước ra, gương mặt tràn đầy sự háo hức. Chưa kịp hít thở một chút thì đã bị đánh cho ngất rồi bế vào nhà riêng của hắn.

Tỉnh dậy, xung quanh cậu chẳng có gì ngoài một người đang ngồi trước mặt. Định lên tiếng thì phát hiện bản thân đang bị trói chặt, cổ chân trói hẳn vào nhau, miệng bị dán kín.

- Ưmmm...ưmm..

- Tỉnh rồi à?

Âm thanh phát ra khiến cậu có chút hoảng loạn. Dãy dụa liên hồi. Nhưng một chút dịch chuyển cũng không có, cậu càng thêm hoảng loạn khi thấy gương mặt hắn hiện ra.

Lee Minhyung!!!??

Lee Minhyung thở hắt.

- Sao nhỉ? Cậu định đấm gãy răng tôi mà. - Hắn dùng tay mở từ từ băng dính.

- Mẹ kiếp cậu thả tôi ra, cậu có biết cậu đang phạm pháp không?

- Vậy sao? Nhưng cậu cũng đâu thoát được tôi. Nếu tôi muốn bắt cóc cậu, thì chẳng phải cậu đã không xong rồi sao. Đâu còn lành lặn ngồi đây thế này.

Lee Minhyung từ từ tiến lại gần, lấy chân kẹp chặt đầu gối Lee Haechan lại với nhau.

"A...aa.." Lee Haechan đau điếng kêu lên.

"Sao, có muốn đập chết tôi nữa không?"

Lee Haechan trừng mắt nhìn hắn, cậu chỉ có mỗi là thoát ra được để đấm hắn cho bõ tức mà thôi.

"Đương nhiên là có rồi. Aaaaa...mẹ kiếp cậu là chó à nhả ra.."

Chẳng biết Lee Minhyung nghĩ gì mà lại lao bổ tới cắn chặt vào vai Lee Haechan.

"Aa... bỏ ra coi, tôi có nghe...cậu cắn ai bao giờ đâu....sao lại cắn tôi. Aaaa.."

Lee Minhyung mới nhả ra thì vòng tay ra đằng sau cởi trói cho cậu, chỉ trói mỗi cổ tay cổ chân rổi bế quẳng lên giường.

Mới ban nãy, lúc Lee Haechan còn ngấm thuốc hắn đã nổi hứng lên rồi.

Lee Haechan phát hoảng định hét lên thì đã bị người ta đè chặt lên người mà câm nín.

- Cậu làm gì thế ?

- Tôi làm gì á? Đương nhiên rồi, bắt được mồi thì phải xơi chứ.

Lee Haechan định nhấc chân lên đạp thì phát hiện ra vẫn còn bị niêm phong.

Lee Minhyung tháo bỏ cái áo khoác ngoài. Kề sát mặt với Lee Haechan. Hắn thì thầm nói.

- Sao? Tôi, làm nhé?

- N-Này! Cậu bị hâm à? Tôi với cậu có quen biết đâu với lại chúng ta chưa đủ tuổi nữa!! Cậu muốn bóc lịch à??!!

Lee Minhyung cười lớn, hắn ngồi thẳng dậy, leo xuống giường và trực tiếp đi vào buồng tắm, trước khi đóng cửa hắn còn nói một câu:

- Đúng như cậu nói, cậu chưa vị thành niên. Còn tôi, đã đủ rồi.

Nụ cười tà mị lại lần nữa xuất hiện:

- Chỉ chọc cậu chút thôi mà.

Lee Haechan cứng đơ người, chọc thằng bố cậu.

.

Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip