#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Hôm nay Yoongi hẹn gặp đối tác mới, anh định sẽ phát triển tiệm nhiều hơn. Tôi ở nhà một mình nghiên cứu loại cafe mới để sắp tới đưa vào menu. Hì hục suốt cả buổi sáng, vừa ngơi tay vài phút thì có tiếng chuông cửa, giờ này ai lại tới nhỉ, bạn bè của anh dường như không có, tôi cũng chỉ có mỗi Soeun mà cậu ấy sẽ không bao giờ đến mà không báo trước.

- Ơ chị...

Vừa mở cửa tôi liền tỏ vẻ bất ngờ.

- Chào em, còn nhớ chị chứ.

- Đương nhiên rồi, chị Hayeon bạn của Yoongi đúng không ạ? Chị đến có việc gì thế ạ?

- Chị tìm Yoongi.

- À, anh ấy có việc nên đi từ sớm rồi, chị vào nhà đi ạ.

- Thôi chị cảm thấy không tiện lắm.

- Không sao đâu ạ, em cũng mới làm vài loại nước mới, chị cứ coi như vào thử giúp em cũng được.

Hayeon bước vào không quên liếc một vòng quanh căn nhà, tôi mang ra một tách cafe mới vừa pha xong.

- Chị uống được cafe không?

- Ừm chị rất thích cafe, cảm ơn em. Ngon thật đấy, Kang Yeon đúng là rất có tài.

- Hôm nay chị đến có việc gì không ạ?

- À, bác gái sợ Yoongi ăn uống linh tinh nên nhờ chị mang sang một chút đồ ăn.

- Em sẽ bảo anh ấy gọi về cảm ơn bác gái một tiếng.

- Nhìn quanh thấy góc nào cũng có đôi có cặp cả, hạnh phúc thật đấy.

- Vâng anh ấy nói đây là thế giới riêng của hai đứa, tự do thoải mái không giấu diếm điều gì.

- Đưa chị vào căn cứ địa của hai người không thấy khó chịu sao?

- Không ạ, chị là bạn của Yoongi mà, anh ấy vốn có rất ít bạn bè, chị cũng không tính là xa lạ gì mà.

- Giờ chị đã hiểu phần nào lý do Yoongi thích em rồi. Nếu chị là em chắc sẽ không bao giờ làm được như vậy. Vì ghen.

- Dạ?

Tôi tròn mắt nhìn Hayeon rồi cười ngượng.

- Em không sợ sao?

- Sợ gì ạ?

- Sợ chị cướp người yêu em.

- Không đâu ạ, em tin Yoongi và cũng nghĩ chị không phải một người có thể làm vậy.

- Haiz, làm sao đây chị có chút xấu hổ rồi. Vì chị đã từng có suy nghĩ đó, Yoongi là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái, và chị cũng không ngoại lệ. Nhưng chị nghĩ bọn chị phù hợp làm bạn hơn, có lẽ còn bền hơn em đó.

Tôi mỉm cười nhìn Hayeon, chị ấy mạnh mẽ và dứt khoát, kiên định và sáng suốt. Đó là hình mẫu mà tôi muốn theo đuổi, ngay cả cách chị ấy rút lui cũng thật hiên ngang và khí thế.

- À, bảo anh ấy dẫn em về nhà đi, đã xác định lâu dài rồi thì cũng nên ra mắt gia đình trước chứ.

Hayeon nói tôi mới để ý, chúng tôi đều đã suy tính tới chuyện sau này, nhưng chưa một lần ra mắt gia đình anh ấy. Yoongi quan tâm gia đình như vậy chắc cũng đã từng nghĩ qua, có lẽ vẫn chưa dám nói với tôi. Tới tối, anh đang nghiên cứu thêm một vài ý tưởng marketing quán, tôi đắn đo một lúc, không biết có nên mở lời trước hay không, cuối cùng vẫn là không nói ra được. Thấy anh bận rộn như vậy tôi cũng chẳng nỡ làm phiền, gần đây Yoongi phờ phạc đi nhiều, có lẽ gánh nặng lại đè lên vai chàng trai của tôi lần nữa rồi. Tôi không giúp được gì, chỉ đành lủi thủi vào phòng ngủ đợi anh. Khoảng lặng dần phủ kín căn phòng, đôi mắt tôi vẫn đang cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ, ngay khi vừa khép mi lại, tiếng vặn cửa khiến tôi bừng tỉnh. Anh từ từ bước vào, khuôn mặt thanh tú giờ toàn là sự mệt mỏi, giữa cặp lông mày vẫn chưa dãn ra, chiếc kính tháo xuống đặt gọn trên tủ đầu giường.

- Giờ mới xong việc hả anh?

- Ừ, sao em không ngủ trước đi.

- Không có anh em ngủ không được.

Anh lên giường ôm trọn tôi trong vòng tay, ánh đèn dần trở nên hiu hắt, hơi thở đều đặn, anh chìm vào giấc ngủ sâu rất nhanh, hôm nay quả thật anh đã rất mệt mỏi.

- Vất vả rồi, ngủ ngon nhé, Yoongi.

Sáng sớm, ánh nắng từ từ chiếu vào căn phòng nhỏ, tấm rèm khẽ đung đưa theo gió. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, mới 7 giờ kém mà nửa giường bên kia đã trống, đột nhiên nghe tiếng nước bên trong vệ sinh tôi mới yên tâm rằng anh vẫn chưa đi. Lặng lẽ xuống giường, gấp vuốt lại chăn gối, dọn qua lại một lượt căn phòng. Tôi từ tốn ra bếp chuẩn bị vài món điểm tâm nhẹ nhàng, vừa ốp xong hai quả trứng liền thấy anh bước đến.

- Anh lấy sữa trong tủ lạnh rót ra cốc dùm em với, em đánh răng rồi chúng mình ăn sáng.

Tôi vừa nói tay vẫn miệt mài bài trí đĩa đồ ăn, Yoongi cũng rất hợp tác mà tiến tới phía tủ lạnh. Trên bàn ăn, tôi nghĩ ngợi một lúc vẫn quyết định mở lời.

- Yoongi, mình về nhà gặp bố mẹ đi.

Yoongi khựng lại, ngước lên nhìn tôi khó nói.

- Nghiêm túc đấy, em muốn gặp bố mẹ anh, dù gì cũng nên để họ biết đến sự tồn tại của em chứ.

Chỉ là sau khi nhớ lại mọi thứ, cộng thêm lời chị Hayeon nói hôm qua tôi như được tiếp thêm động lực, tôi muốn về nhà ra mắt bố mẹ anh.

- Hôm qua chị Hayeon đến, có mang theo chút đồ ăn mẹ anh làm nữa. Em cảm thấy hơi tủi thân, bạn anh thì thân thiết với gia đình như vậy còn em là bạn gái anh mà chẳng có chút vị trí nào.

Anh nhất thời bối rối không biết phải nói gì, tôi lại thu ánh mắt cúi xuống đĩa đồ ăn. Trong phút chốc không gian yên ắng đã bao trùm lấy hết cả căn phòng, tôi biết anh đang lo lắng điều gì nhưng tôi càng muốn cùng anh đối mặt với mọi khó khăn.

- Anh không muốn thì em cũng không ép nữa, bao giờ anh sẵn sàng thì bảo em.

Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài câu ấy, tôi thấy được sự bối rối trong ánh mắt anh, anh cứ cúi xuống chẳng dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi đứng dậy quay vào phòng, tôi hiểu sự bất an của anh nhưng tôi cũng chẳng thoải mái gì, sự tủi thân của tôi ai sẽ hiểu cho đây. Yoongi cũng vội lên tiếng cản bước tôi, trong giọng anh còn pha chút nghẹn.

- Anh gặp mẹ rồi.

Tôi đứng khựng lại, xoay người về phía bàn ăn, đôi mắt hướng thẳng đến vẻ mặt cay đắng của chàng trai trước mặt. Không gian lúc ấy như lắng đọng, đôi mắt của anh đột nhiên lại trở nên long lanh, vô hồn nhưng xen lẫn sự bất lực. Tôi cũng đã đoán được điều anh đang nghĩ, ngậm ngùi cúi mặt, đầu gật nhẹ.

- Em hiểu rồi.

Dường như đang né tránh sự thật, có vẻ gia đình anh sẽ phản đối, phản đổi rất quyết liệt là đằng khác. Tôi vừa tủi thân lại vừa chua xót, ở bên nhau thôi mà sao phải khó khăn đến như vậy, liệu lần này anh có chọn tôi không hay lại giống như năm ấy, anh từ bỏ đam mê vì gia đình. Yoongi của năm ba mươi tuổi sẽ giống Yoongi của năm mười tám tuổi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip