#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một cuối tuần hiếm hoi không có deadline, tôi nằm dài trên giường tới tận mười giờ sáng mới chịu dậy, nếu hôm nay không có việc gì thì tôi còn chẳng định ra khỏi phòng nhưng vì tôi mới tìm được một tiệm bánh nhỏ ở gần trường nên muốn tới đó ăn thử. Nếu đi một mình thì chán quá, đắn đo một hồi tôi mới nhấc máy lên.

- Alo Dohoon, anh đang ở đâu thế? Đi thử bánh với em được không?

- Yeonie, hôm nay anh có tiết trên trường chắc không đi được với em rồi.

- Cuối tuần mà vẫn có tiết sao? Hay để em mua bánh qua ăn chung với anh nhá?

- À thôi không cần đâu, bọn anh học nhóm ấy mà em cứ đi thử bánh đi, xong gọi anh qua đón.

- Vâng thế anh học đi nhé.

   Bạn trai tôi lại bận rồi, gần đây không hiểu sao mà Dohoon học nhiều như vậy nữa, lần nào tôi hẹn anh cũng đều bận, bên ngành của anh phải học nhiều tới vậy ư. Thôi vậy, vì quán café mơ ước tôi vẫn phải cố mà lết xác ra khỏi nhà, ngoài học với đi hẹn hò ra thì tôi chỉ có đi thử bánh và cafe để lấy kinh nghiệm thôi.

   'Orakei', tên tiệm thú vị thật đấy. Không gian bên trong được làm theo kiểu khá cổ điển và trầm ấm, vừa đúng kiểu tôi thích, không quá rộng nhưng vừa đủ để thư giãn và học tập. Tôi vào liền gọi tất cả các loại bánh có trong menu và kèm thêm một ly nước lọc, dễ hiểu thôi vì mục đích chính của tôi đến đây là để thử bánh. Cặm cụi ăn từng thìa rồi ghi ghi chép chép, chăm chú nhưng vẫn không ngừng xuýt xoa trước mùi vị của mỗi chiếc bánh, quả nhiên giống như lời đồn, bánh ở đây thật sự rất ngon. Tôi chưa từng ăn một tiệm nào lại có bánh đặc sắc như vậy, ngọt bùi béo mặn tất cả đều có thể hòa quyện vào nhau tạo ra một thứ bánh ngon lạ kì. Ngó nghiêng một lúc tìm nhân viên để hỏi về chủ quán thì tôi bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đây không phải là Lee Dohoon sao, anh ấy không phải đang ở trường ư? Còn bên cạnh lại là ai nữa thế này, Ha Mira, cậu ấy đang làm gì ở đây với người yêu của tôi vậy?

- Dohoon, anh đây là...?

- Yeonie, em... sao em lại ở đây?

- Câu này em phải hỏi anh mới đúng chứ, sao anh lại ở đây? Nắm tay, ôm ấp bạn thân của em?

- Bọn anh...

Chưa để Dohoon nói hết câu Mira đã xen ngang vào.

- Nếu cậu đã biết thì tôi cũng chẳng giấu nữa, tôi với anh Hoon đang hẹn hò.

Tôi trừng mắt, miệng cười khểnh.

- Hẹn hò? Cậu nói cái gì vậy Mira, anh ấy là bạn trai của tôi, cậu biết điều này rõ hơn ai hết mà.

- Đúng tôi biết chứ, nhưng anh ấy không còn yêu cậu nữa. Chúng tôi đang ở bên nhau.

   Ánh mắt của tôi từ đầu đến cuối đều chỉ hướng về phía anh như đang mong chờ một lời giải thích từ anh nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là một cái cúi đầu. Sự im lặng lúc này thật khiến người ta cảm thấy bức bối, điều anh ấy cần làm nhất lúc này không phải là cho tôi một lời giải thích sao? Không kiềm chế được nữa tôi vơ lấy cốc nước lạnh trên bàn rồi hất thẳng vào mặt người đàn ông tồi tệ trước mặt. Thấy thế Mira cũng vội kéo tay tôi ra, theo phản xả tôi liền vung tay lên tát thẳng vào mặt cô bạn thân giả tạo này một cái thật đau. Mira cũng không chịu thua, cô ta đẩy tôi ngã mạnh xuống đất, tình cảnh của tôi lúc này không còn gì thảm hại hơn nữa. Người đàn ông phút trước tôi còn gọi là bạn trai bây giờ lại chỉ trơ mắt đứng nhìn tôi bị làm nhục như vậy thật sự quá nhẫn tâm rồi. Loạng choạng đứng dậy, tôi đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn Dohoon và Mira, không phải vì tiếc mà tôi đang muốn nhớ thật rõ hình ảnh những người đã đâm tôi một nhát dao đau thấu tâm can.

- Yeonie...

- Đừng dùng cái miệng bẩn thỉu đó của anh để gọi tên tôi. Từ giờ trở đi tôi với anh không còn quan hệ gì nữa, cả tôi với cậu cũng sẽ chấm dứt. Tôi đúng là mù mới đi yêu anh, ngu xuẩn mới đi tin tưởng một kẻ như cậu. Đôi cô nam quả nữ các người hợp nhau lắm, chúc hạnh phúc.

   Khập khễnh từng bước khó khăn, không đi nổi nữa chân tôi vừa khụy xuống bỗng có ai đó đã kịp ôm lấy người tôi mà bế lên. Hoảng hồn phút chốc tôi mới định thần lại được, người đàn ông lạ lẫm này nhìn chằm chằm vào mắt tôi, mặt lạnh như băng anh nói.

- Không cần phải khóc vì những kẻ không ra gì, cũng không cần đánh làm gì cho bẩn tay ra.

   Nói xong anh ấy liền đưa tôi vào căn phòng nhỏ phía sau quầy thu ngân trước ánh nhìn khó hiểu từ hai con người tệ bạc, đặt tôi xuống ghế xong anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt tôi, ân cần tháo một bên giày ra rồi quay nhẹ bàn chân còn đang sưng đỏ.

- Bị trẹo rồi, chịu khó một chút, sẽ hơi đau đấy.

- Á...

- Xong rồi.

- Cảm...cảm ơn anh. Anh là chủ ở đây sao? Chào anh tôi là Kang Yeon, 22 tuổi sinh viên năm cuối đại học Global Cyber.

- Ồ, cô về được rồi.

- À anh...

   Người này quả là kì lạ, lúc anh ta bế tôi đi tôi đã nghĩ cũng ga lăng thật đấy nhưng hình như tôi mơ mộng hơi quá rồi thì phải, anh còn không liếc mắt nhìn tôi một cái nữa, cũng không thèm đáp lời tôi luôn, thôi vậy có duyên sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip