Cuc Hang Hoi Uc Cua Anh Va Em Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
         Thực ra ban đầu tui tính truyện chỉ khoảng 6 chương. Nhưng tui đã lầm, một chương mà tui nói có thể chia ra tới 2, 3 chương nhỏ, nên truyện này cũng khoảng gần 20 chương nhó.






           Tả Hàng cùng Trương Cực đứng trước cửa nhà ma. Tả Sỏa trông thất thần, thiếu điều ngồi khóc hu hu. Bảo Bảo sợ lắm chứ, bao nhiêu là ma nữ với xác sống. Người ta ngụy trang giống lắm chứ bộ. Tả Hàng chỉ nhớ là Trương Đậu sợ ma nên mới rủ thằng nhỏ vào. Kết quả dọa chính mình sợ tới mức run lẩy bẩy. 

          Tiểu Bảo mau tới cứu anh, Chu cưa kíu bé. À mà tên Trương Cực này đôi lúc cũng được, hồi nãy Hàng Nhi có la làng một tẹo, rồi sợ quá ôm người ta luôn. Mà "người ta" không đẩy ra mà còn giúp Hàng bịt tai lại nữa. Có hơi cảm kích một tẹo. Chỉ một tẹo thui à.  

          Nhìn tên nhóc bị dọa sợ tay nắm chặt lấy góc áo của mình, Trương Cực đành buộc bản thân nén nhịn cười để giữ hòa thuận tương lai gia đình. Ghẹo em làm chi rồi giờ khổ thế này hả anh? Thấy anh sợ hãi vậy trong lòng ít nhiều cũng có chút xót, nhưng kệ anh trai đi. Nghịch ngu ráng chịu chứ biết sao giờ. Giờ cậu cũng đâu có tư cách gì để giáo huấn người ta. Không giáo huấn nhưng dỗ thì có lẽ vẫn được nhỉ. Cực Nhi lấy tay xoa xoa đầu anh trai. Giáo thảo ở trường lạnh lùng đầu gấu ra sao thì trước mặt Tả Hàng bây giờ chỉ như một con mèo ngây thơ vô hại. Nhưng mèo này hơi bự nha.

          Chỉ sợ anh trai thẹn quá hóa giận nên chỉ vỗ về một lúc rồi nhẹ nhàng thả anh trai ra. Cậu cười cười, tâm trạng có vẻ rất tốt. Tốt cũng đúng thui, ôm crush đứa nào mà chẳng khoái. Rồi đi mua cho anh một quả bóng bay. Quay ra buộc vào tay anh trai.

          Wtf? Ông đây cần thứ này làm gì?

          Trong khi trong đầu Hàng bảo đang có hơn 1 vạn câu hỏi vì sao thì Trương Cực đã thốt ra một câu rất thiếu đòn:

          "Anh nhỏ con lắm, sợ anh đi lạc mất không thấy anh"

          Này nhá, mình là mình không ngán cậu đâu cậu à, ngon vô đây solo một một với ông chứ ở đấy mà làm quá. Nói là làm, Tả Hàng đánh vào tay Trương Cực một cái rõ đau rồi co giò chạy mất. 36 kế thì chạy là thượng sách. Chạy đang hăng thì té cái rầm. Do chạy không lo chạy, chỉ mải quay đầu nghía xem coi người ta có chạy theo để chơi trò đuổi bắt với mình không nên thanh niên báo đã bị trượt chân. May mà té vào chỗ nhà hơi tụi trẻ con đang chơi nên không việc gì. Chứ té vào chỗ khác mà mặt bị trầy xước gì thì Hàng nhi khóc thét. Đối với Tả Hàng mà nói thì khuôn mặt xinh xắn ngời ngời là một thứ gì đó vô cùng là quan trọng. 

          Gương mặt là cửa sổ tâm hồn. (Triết lý độc lạ của bé Chẻo)

          Té đau nên chân hơi khó đi, cà nhắc từng bước một. Đã vậy lúc đang lê lết từng bước thì Lưu Diệu Văn ở đâu chui ra ghẹo cậu:

          "Sinh giờ con rùa còn cầm tinh con sên, thêm cái chân làm gánh nặng nữa, lêu lêu."

          Móa!!! Hàng nhi kiểu: muốn bùng cháy. Xong quay ra tính làm cho tràng diss vào mặt thì thấy Lưu Diệu Văn ân cần với Tống Á Hiên bảo bảo kiểu: Anh đi chơi có vui không, bé thấy anh lạnh bé xót quá à. Hứ, thứ giả trân cấn cấn lân lên đằng đầu. Mà thui, biết điều chăm sóc cho Á Hiên nhi là tốt, đừng để ảnh buồn với không bỏ đói đàn cá hơn 100 con ở nhà của ảnh là được rồi.

         Đang suy nghĩ linh tinh các thứ thì người cậu đột nhiên được choàng một cái mũ lên đầu. Trương Cực đã choàng cho cậu cái áo xong giờ còn mũ len nữa. Ấm quá ấm, đánh giá 5 sao, bé siu siu hài lòng.

          Tả Hàng đau chân nên Trương Cực chỉ đỡ cậu đến bên khu vườn hoa hồng của công viên. Chỗ này khuất bóng, trời lại hanh khô, có cái chăn ở đây nữa thì pơ phẹc. Không có chăn mà có Cực thì cũng tạm được, Thoải mái dựa dẫm vào người Trương Cực, tìm chỗ thoải mái nhất rúc đầu vào, vừa nghe tên nhóc nhẹ nhàng hát, vừa lim dim chìm vào giấc ngủ. Khoảng 5 phút sau thì đám Hàm Hào Vũ đi tới. Không thấy Tô Chu đâu, hỏi ra thì mới vỡ lẽ là Tân Hạo sỡ bảo bảo nhà nó ngại nên lén về nhà ăn ngủ nghỉ rồi. Thứ giữ bồ.

          Trương Cực cõng Tả Hàng trên lưng. Ngày nhỏ Tả Hàng từng khen mùi cam trên người cậu rất thoải mái cho nên cậu vẫn giữ thói quen sử dụng loại sữa tắm đó. Nghe mùi hương thân thuộc, Tả Hàng trong cơn buồn ngủ rúc đầu vào gáy cậu, hít thở đều đều.

          Và trong lúc không ai để ý thì đôi tai nhỏ trắng ngần của Trương Cực lặng lẽ đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip