Chap 1:chú mèo độc lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây nhà Nagi xuất hiện những hiện tượng lạ vì cậu vốn cảm thấy ăn uống phiền phức nên trong tủ luôn chứa đầy bánh mì nhưng gần đây số bánh ấy có vẻ vơi dần điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đi mua lại số bánh khác và việc đi mua thậm chí còn phiền phức hơn cả cậu không thích điều đó chút nào. Hiểu rồi thì ra là vậy một chú mèo hoang đã lẻn vào nhà cậu và số bánh vơi dần cũng vì nó tiêu hủy chẳng những vậy đã ăn cắp bánh lại chẳng bao giờ cho cậu sờ vào một chú mèo đầy tính cảnh giác và độc lập. Có một chút giống sự cô đơn của cậu nhưng có lẽ cậu lại không cảnh giác như nó cậu một mình nhưng bình yên và hạnh phúc một sự yên ắng hiếm thấy giữa chốn đông người tấp nập.

Mặc dù Nagi là một người lười biếng và cậu cảm thấy những việc sinh hoạt bình thường thật phiền phức thì cậu vẫn có thể làm những việc bình thường suy cho cùng thì cậu vẫn là một người sống tự lập sớm và thậm chí với cuộc sống như vậy đem lại cho cậu sự thoải mái và yên bình, tự do tự tại.

Tự do tự tại là thế nhưng cứ cắm đầu vào thứ niềm vui game như vậy thì không ổn tí nào đã hai tuần nay rồi cậu không nói chuyện với bất cứ ai trong lớp như thế có vẻ không giống học sinh cao trung cho lắm. Đó là thời khắc cậu rước Choki về một chậu xương rồng nhỏ xinh không phiền phức và sẵn sàng lắng nghe cậu đồng thời cũng là thứ duy nhất cậu có thể nói chuyện cùng hiện giờ. Cậu có Choki làm bạn cùng rồi kia mà nhưng sao vẫn thấy sáo rỗng quá cậu muốn có ai đó làm bạn cùng ở trường..

Nagi ước có ai đó sẽ không ngại cõng cậu trong những lúc lười biếng của cậu, người đó sẽ là ai nhỉ?

Mikage Reo

Như thể đã đáp lời mong ước của cậu anh đã đến, bước vào cuộc sống của cậu đảo trộn nó, xoay chuyển nó một cách chóng mặt và kéo cậu ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Cậu vốn không thích thể thao vì bởi nó thật phiền phức như anh vậy lúc nào cũng lôi kéo cậu đi đá bóng trong khi bản thân cậu chỉ muốn yên tĩnh bên chiếc máy chơi game. Phiền phức là vậy nhưng Reo rất nhẹ nhàng, dịu dàng và kiên nhẫn với cậu ,mỗi khi cậu mệt sau khi chơi bóng anh sẽ là người cõng cậu trên lưng, một khi cậu ăn uống qua loa anh sẽ là người lo lắng và kéo cậu đi ăn, mỗi khi cậu trốn tập anh cũng không trách móc không cằn nhằn, mỗi khi..,mỗi khi...

Đá bóng phiền lắm nó tiêu hao đi rất nhiều sức lực của cậu nhưng không hiểu sao thay vì trốn tập đôi khi cậu sẽ cố tình ở lì trong lớp để anh kéo cậu xuống sân. Reo rất hay cõng cậu, Reo vốn là một công tử nhà giàu muốn gì cũng được nhưng anh thật nhẹ nhàng với cậu quan tâm cậu và sẵn sàng xuống nước vì một kẻ mờ nhạt như cậu. Đôi khi cậu muốn biết Reo có cảm thấy cậu phiền phức không nhỉ?

"Được ở bên cạnh cậu rất vui. Còn cậu thì sao cũng vui mà đúng chứ?"

Lạ thật đây là lần đầu tiên có người nói với cậu điều này, chẳng hiểu sao nữa bỗng dưng cảm thấy cũng vui bởi lời nói của đối phương, nhẹ nhõm một chút vậy ra đây là bạn bè sao?

" Ừa... Tớ không muốn chơi bóng riêng lẻ thế này nhưng... Reo tốt lắm luôn bởi vì chẳng phiền phức tí nào cả. Nói chung là vui lắm"

Giờ đây cậu bỗng cảm thấy người đang cõng cơ thể của mình, người mà cậu đang tì phần ngực lên lưng người ấy lại chẳng phiền phức tí nào coi bộ có người cõng cũng thoải mái ra phết có lẽ Nagi thích cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip