Chương 79 : (23) Ánh trăng sáng của lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại wattpad tiemcachua nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

___________________________________________

Mấy người nghe tiếng sợ hết hồn, nhao nhao quay đầu.

Chỉ thấy bên ngoài nhà vệ sinh nữ, một thiếu niên cao lớn đang đứng.

Hắn cầm trong tay nạng gỗ bị rơi của Khúc Yên, mắt đen sắc lạnh như băng đầy tức giận.

"Bọn mày động vào cậu ấy một chút thử xem." Chân dài từng bước một đi tới, toàn thân mang theo một cỗ sát ý.

"Từ từ, Dung Trì......" Trương Phương cầm đầu 4 nữ sinh nhìn thấy hắn, bị dọa đến lắc một cái, miễn cưỡng kêu gào nói, "Đây là nhà vệ sinh nữ, cậu không thể đi vào!"

"Chắc chưa?"

Nạng trong tay Dung Trì xoay tròn, bành một tiếng mà đập trên tường.

Khí lực lớn, lõm xuống một cái lỗ!

"A! Cứu, cứu mạng......" Nữ sinh đứng ở bên tường kia bị dọa đến chân mềm nhũn, nếu là đập vào trên đầu cô, chẳng phải sẽ vỡ như dưa hấu sao!

"Thả Khúc Yên ra." Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Dung Trì không có một chút nhiệt độ, một thân lạnh lùng.

Hắn hơi nheo mắt, chăm chú nhìn mặt nữ sinh đang giữ tay Khúc Yên - Trương Phương.

Trương Phương lập tức bối rối, nơm nớp lo sợ nói: "Trì, anh Trì, anh đừng xía vào! Tôi là thay Sương Sương giáo huấn con nhỏ tâm cơ này."

Cô ta biết Dung Trì cùng Khúc Sương Sương có quan hệ không tệ, vẫn luôn che chở Khúc Sương Sương.

Cô ta thông minh lấy ' Khúc Sương Sương' làm bùa hộ thân.

Nhưng không nghĩ tới, lần này vậy mà mất hiệu lực!

Dung Trì hoàn toàn không để ý cô ta, nhấc tay lên, đem nạng kim loại đặt ở đầu vai của cô ta, lạnh lùng nói: "Mày dám động đến Khúc Yên, tao liền phế bỏ tay mày."

Trương Phương xanh cả mặt: "Anh Trì......"

"Hai người đừng nghiêm túc như vậy a." Khúc Yên bỗng nhiên mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, "Bạn học Dung, cậu không nên hiểu lầm, chúng tôi chỉ ở nhà vệ sinh nữ tâm sự, không có chuyện gì."

Dung Trì chau mày kiếm, kinh ngạc nói: "Cậu xác định?"

Cô gái này có phải có chút ngốc hay không?

Người khác cũng đã níu lấy cổ áo cô, nắm đấm treo ở đỉnh đầu cô, cô còn tưởng rằng chỉ là tâm sự?

"Có lẽ vậy a?" Khúc Yên giơ một tay lên, mềm nhũn bắt được cổ tay Trương Phương, ôn tồn hỏi, "Bạn học Trương, cậu không muốn đánh tôi đúng không?"

Trương Phương xùy một tiếng: "Mày có ngu không, tao là muốn đánh......"

Cô ta còn chưa nói hết, cổ tay đột nhiên đau đớn!

Khúc Yên dễ dàng nắm vuốt cổ tay cô ta, nở nụ cười chân thành, hỏi một lần nữa: "Bạn học Trương, cậu nghĩ cho kĩ, chúng ta không phải đang tán gẫu sao?"

"Đúng, không phải...... A a a a! Đau......" Trương Phương đau đến hét toánglên.

"Rốt cuộc là phải hay không phải?" Khúc Yên vặn chặt cánh tay cô, một chút dùng sức, "Miệng rõ ràng chút, không được để bạn học Dung hiểu lầm, nếu không tôi đánh cậu."

"A a a a a a --"

Giọng Trương Phương the thé, vô cùng kêu thảm, đau đến mặt mũi trắng bệch.

Ba bạn học nữ bên cạnh hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ nói: "Chị Phương, chị làm sao vậy? Nó còn không dùng lực, chỉ bóp một cái."

Chẳng lẽ chị Phương diễn hí kịch cho Dung Trì nhìn?

"Mày, bọn mày đều mù hết rồi à!" Trương Phương kịch liệt đau nhức đến khó nhịn, cắn răng tức giận mắng, "Cô ta muốn bẻ gãy tay tao mà còn nói không dùng lực?! Bọn ngu này còn không mau tới kéo nó ra!"

"Nó nàodám bẻ tay chị......" 3 nữ sinh nói nhỏ, căn bản không tin tưởng.

Khúc Yên vừa gầy vừa yếu, đùi còn không thô như cánh tay chị Phương.

Chị Phương đang nói đùa gì vậy?

Trương Phương thấy bọn đồng đội heo này không giúp được gì, chỉ có thể tự giãy dụa: "Khúc Yên! Mày mau thả...... A a a a, đau chết...... Thả tao ra!"

Khúc Yên mỉm cười: "Tôi không dùng lực a."

Cô chỉ dùng ba phần lực, chợt nghe rắc một tiếng, cánh tay Trương Phương trật khớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip