Chương 73 : (17) Ánh trăng sáng của lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại wattpad tiemcachua nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

________________________

"Thì ra em cũng thích anh Dạ Đình, khó trách......" Khúc Sương Sương ý vị thâm trường kéo dài âm cuối, "Em làm nhiều chuyện như vậy, chính là muốn cướp với chị. Cuối cùng em cũng chính miệng thừa nhận."

Khúc Yên không thèm tiếp lời.

Một bên, ánh mắt Dạ Đình rơi trên thân Khúc Yên.

Cô cũng thích hắn sao?

"Anh, anh đừng nghĩ lung tung a." Khúc Yên chạm ánh mắt hắn, lắc lắc đầu, nói, "Em mới mười bảy tuổi, không nói chuyện yêu đương."

Dạ Đình híp híp mắt, cũng không tin hoàn toàn.

Hắn nửa ngồi xuống, mở hòm thuốc ra, lật ra một cuộn băng gạc giúp cô thay thuốc.

Hắn nói: "Em đã không muốn nói yêu, vì sao ở trường học cướp Lục nào đấy với chị em khiến bạn học chú ý?"

"Anh nói Lục Cảnh Diệu sao?" Khúc Yên cũng không phủ nhận, ai bảo nguyên chủ trước kia thật sự yêu thích Lục học bá, "Em bây giờ không thích hắn, em muốn học cho giỏi, vào một đại học tốt."

Cô chững chạc đàng hoàng.

"Phải không?" Dạ Đình giúp cô quấn băng gạc, động tác hơi dùng sức liền nghe cô rít một tiếng.

"Đau đau đau......" Khúc Yên kêu lên đau đớn, "Anh, anh nhẹ chút."

Con mắt Dạ Đình dưới tấm kính hẹp hơi tối sầm lại.

Cô em gái này, lúc nào trở nên yếu ớt như thế.

Tiếng hô đau lại lộ ra mấy phần kiều nhuyễn vũ mị.

Rốt cuộc cũng đã trưởng thành......

"Được, Dù em không thích bạn học Lục kia." Hắn tập trung, tiếp tục nghi ngờ, "Vậy bạn học Dung Trì anh gặp ở sở cảnh sát hôm nay lại là chuyện gì xảy ra?"

"Hắn sao?" Khúc Yên cong môi nhàn nhạt nở nụ cười, "Em hiếu kỳ hắn đua xe tốt như thế nào cho nên đi tìm hắn chơi."

"Chơi ra một thân bị thương trở về?" Dạ Đình thu hồi hòm thuốc, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống cô, ngữ khí có chút nghiêm khắc, "Không nói đến mâu thuẫn trước đây của em và Khúc Sương Sương, nhưng em là con gái lại chạy tới đua xe, lại đến nhà nam sinh, có hợp lí không?"

Khúc Yên bất mãn chu mỏ: "Không phải anh ghét em sao? Quản em làm cái gì."

Cô gái mân mê bờ môi phấn nộn, bên trong ngây ngô mang theo một chút xinh xắn.

Ánh mắt Dạ Đình dần dần tồi.

Xem ra cô nói đúng, hắn thật sự không hiểu rõ cô là hạng người gì.

Kể từ mấy năm trước, hắn được cha mẹ ruột tìm lại, ít qua lại với chị em Khúc gia rất nhiều.

Chỉ chớp mắt đã trở thành nụ hoa sắp nở.

"Anh, anh tức giận?" Khúc Yên thấy hắn lùi hai bước, dường như đang tránh cô, vô thức đưa tay, bắt được tay của hắn, nửa nũng nịu nói, "Em chỉ nói một chút mà anh đã xa lánh em. Anh còn nhận em là em của anh không?"

"Đương nhiên, em và Sương Sương mãi mãi là em gái anh." Dạ Đình khẳng định nói.

Khúc Yên hừ một tiếng: "Chị em nhận công lao của em, anh còn nhận chị ấy. Nhìn bộ dáng này của anh làm em thật không vui chút chút nào."

Dạ Đình dời ánh mắt khỏi khuôn mặt nhỏ kiều diễm của cô, thản nhiên nói: "Còn chưa tra ra manh mối, lời này của em nói quá sớm."

"Vậy anh đáp ứng em một chuyện." Khúc Yên nắm tay của hắn, lắc lắc.

"Chuyện gì?"

"Đợi đến khi tra ra chân tướng, chứng minh em mới bị oan, anh bồi thường cho em một tâm nguyện."

Dạ Đình hạ mắt, ánh mắt rơi trên tay nhỏ mềm mại.

Màu da cô rất trắng, lộ ra nước da màu lúa mạch của hắn, màu sắc rõ ràng dứt khoát.

"Em có tâm nguyện gì?" Hắn không để lại dấu vết rút tay về.

"Em bây giờ còn chưa nghĩ đến, ngược lại anh đáp ứng em trước." Khúc Yên cười híp mắt nhìn hắn, giống một tiểu hồ ly giảo hoạt khả ái.

Dạ Đình đối mặt cùng cô mấy giây, gật đầu nói: "Được."

Khúc Yên cười càng thêm ngọt, mặt mũi cong cong, lúm đồng tiền nhàn nhạt, hoàn toàn là thiếu nữ kiều diễm chi sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip