Chương 71 : (15) Ánh trăng sáng của lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại wattpad tiemcachua nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

__________________________

Dạ Đình nhìn về phía Khúc Yên, lông mày khẽ nhíu.

Quả thật hai năm nay tính tình Khúc Yên đại biến, không giống hồi nhỏ đơn thuần khả ái, ngược lại trở nên khắp nơi tính toán, cả ngày cùng chị đối nghịch.

Cô không chỉ gây chuyện ở trường học, còn náo ra chuyện cướp một nam sinh cùng chị.

Dường như cô đối với chị tràn đầy oán hận cùng địch ý.

"Anh, sao anh lại dùng ánh mắt như thế nhìn em?" Khúc Yên biết rõ còn cố hỏi, "Anh càng tin tưởng chị em hơn đúng không?"

Dạ Đình âm u, lạnh nhạt nói: "Em không phải lần đầu tiên lên án Sương Sương. Nói mà không có bằng chứng, ác ý hãm hại, anh không hy vọng em trở thành người như vậy."

Khúc Yên cười cười: "Em là hạng người gì, anh, anh e rằng còn không hiểu rõ."

Nói xong, cô không nhìn hắn nữa, mặt hướng Khúc Sương Sương, rõ ràng nói, "Chị, hai năm trước, chúng ta ở Xuyên Thành gặp phải động đất, bên trong đội cứu viện có một người gọi là Lý Dục, chị nhớ kỹ chứ?"

"Lâu như vậy, làm sao chị còn nhớ rõ." Khúc Sương Sương mắt đỏ, lắc đầu nói, "Em gái, em không cần cưỡng từ đoạt lý . Nếu như em muốn gì với anh Dạ Đình thì cứ trực tiếp mở miệng, hà tất phải cướp công lao của chị."

Khả năng cắn ngược lại người khác của cô ta cũng thật lợi hại.

Khúc Yên trào phúng nở nụ cười, tiếp tục nói: "Lúc đó chú Lý Dục nhìn thấy chúng ta nửa đường gặp gỡ, em cho chị biết, em tìm được anh Dạ Đình, chị lại cố ý đem em đẩy ra, tự mình thông báo đội cứu viện đi cứu người. Chú Lý Dục chính là một nhân chứng."

"Ôi, lời này của em......" Khúc Sương Sương nhịn không được ở trong lòng cười trộm.

Cô còn tưởng rằng Khúc Yên có chứng cứ gì, thì ra là cái này!

Cô che giấu đi sự mừng thầm, làm bộ thở dài: "Em gái, em biết rõ chú Lý Dục năm đó xảy ra chuyện, đã qua đời. Em lấy một người chết tới làm nhân chứng của em, có phải hơi quá rồi hay không?"

Khúc Sương Sương làm bộ có phong phạm của một người chị, giáo dục cô, "Cha mẹ từ nhỏ đã dạy cho chúng ta làm người phải thành thật chính trực. Em miệng đầy lời vớ vẫn, còn đem quang vinh người qua đời dính dấp tới, phẩm chất thực sự quá tệ!"

Ngôn từ cô ta nghĩa chính.

Dạ Đình cũng lạnh mặt.

Hắn nhìn chằm chằm Khúc Yên, lạnh lùng nói: "Đủ rồi, không cần nói dối. Mấy năm nay em ở trường đã học cái gì? Chẳng lẽ giáo viên dạy em ghen ghét người khác, phỉ báng người khác, thèm muốn thành quả của người khác?"

Bên cạnh, đáy mắt Khúc Sương Sương toát ra vẻ đắc ý.

Khúc Yên giãy giụa thế nào đi nữa cũng vô dụng.

Cô là người trùng sinh, tay cầm tương lai, bằng một Khúc Yên có thể lật ra sóng gió gì.

Còn không phải bị cô dẫm đến bẹp dí.

"Anh, anh thật sự nghĩ như vậy sao?" Khúc Yên nháy mắt một cái, lộ ra nước mắt trong suốt.

Đóng vai yếu, ai mà không biết.

Nhìn cô chơi chết Khúc Sương Sương này.

Khúc Yên mắt hạnh mơ màng trong veo đầy nước mắt, lại quật cường không chịu rơi xuống, cố chấp nhìn Dạ Đình: "Anh, anh trả lời em, em và chị ở trong lòng anh, chị ấy rất ưu tú, em rất kém cỏi, phải không?"

Cô lại cưỡng lại bộ dáng hàm oan ủy khuất, khiến người thương tiếc.

Lòng Dạ Đình hơi động một chút, nhưng vẫn khách quan nói: "Em thật sự không hiểu chuyện bằng Sương Sương."

"Được." Khúc Yên buông áo sơmi hắn ra, lùi lại một bước, mặt tràn đầy bi thương, "Anh không tin em, anh ghét em, em đã biết."

Dạ Đình nhăn mày lại.

Khúc Yên lùi lại lảo đảo, chân thương đau đớn, té ngã trên ghế sa lon.

Khuôn mặt cô trắng bệch yếu ớt mà thương tâm.

Dạ Đình chưa bao giờ thấy qua một mặt này của cô.

Ở trong ấn tượng của hắn, cô em gái này ngay thẳng như con trai, nói chuyện không dễ nghe, chưa bao giờ chịu tỏ ra yếu kém. Càng phê bình cô, cô lại càng phản nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip