Chương 69 : (13) Ánh trăng sáng của lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại wattpad tiemcachua nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

_______________________________

"Cảm ơn đã khích lệ." Khúc Yên nở nụ cười ngọt ngào hơn.

Hai người bọn họ ở chỗ này thấp giọng khẽ nói nói chuyện.

Bên cạnh, Khúc Sương Sương nhìn mà trợn mắt há mồm, kinh hãi.

Khúc Yên thân với Dung Trì như vậy từ lúc nào?!

Tính tình Dung Trì cô độc như vậy, vậy mà chịu bế một cô gái!

Lần trước Cô ngã xuống ở trước mặt hắn, thậm chí ngay cả tay hắn cũng không chịu dắt cô!

"Dung Trì, cậu......" Khúc Sương Sương không thể nhịn được nữa, tiến lên kéo Dung Trì ra, "Em tôi là một cô gái, cậu nhìn chằm chằm chân của em ấy như này là không thích hợp."

"Ừ." Dung Trì đứng lên, lui ra một bước.

Trên mặt Khúc Sương Sương còn duy trì sự ôn nhu thuần lương, trên thực tế đã bách trảo nạo tâm* lo nghĩ khó chịu.

*bách trảo nạo tâm : Nhan nghĩ là ngàn móng vuốt đang cào vào trong lòng, kiểu rối như tơ vò chăng.

Nghìn tính vạn tính, vậy mà tính sai một Khúc Yên!

Nếu để cho Khúc Yên thành công gánh tội thay, Dung Trì nhất định sẽ nhìn Khúc Yên với con mắt khác!

Vượt qua địa vị của cô ta ở trong lòng Dung Trì!

"Em gái." Khúc Sương Sương siết chặt tay, ở trong lòng tính toán một lát, mở miệng nói, "Luật sư Hứa chúng ta quen biết đã xuất ngoại, không ở trong nước nữa. Cha mẹ cũng không ở đây, nhưng mà em yên tâm, chị sẽ mau chóng tìm luật sư tới nộp tiền bảo lãnh cho em. Đêm nay chỉ ủy khuất em tạm thời ở sở cảnh sát."

Cô ta sẽ không cho Khúc Yên tìm luật sư.

Cô ta muốn để Khúc Yên ở sở cảnh sát thật tốt.

Để cho cô sợ hãi.

Tiếp đó đổi giọng, không còn dám vì Dung Trì gánh tội thay.

"A." Khúc Yên lơ đễnh, nhẹ bỗng cho cô ta một kích trí mạng, "Chị không cần tìm luật sư, em đã sớm để chú cảnh sát thông báo cho anh Dạ Đình."

Sắc mặt Khúc Sương Sương lập tức trở nên cứng đờ.

Cô thế mà thông báo cho anh Dạ Đình!

Khúc Yên ngay thẳng lại ngu xuẩn lúc nào trở nên cơ trí như thế?!

Dạ gia quyền thế ngập trời, anh Dạ Đình vừa ra tay, tùy tiện có thể cứu Khúc Yên cứu.

Chẳng phải hết thảy đều trở thành kết cục đã định!

......

Khúc Yên rất nhanh được nộp tiền bảo lãnh, rời khỏi cục cảnh sát.

Trở lại căn hộ Khúc gia, Khúc Sương Sương lau nước mắt, đáng thương khóc sụt sùi.

"Đều là em không tốt, không chăm sóc Yên Yên chu đáo mới có thể để cho em ấy vừa bị thương vừa vào cục cảnh sát."

Khúc Sương Sương một bên ' áy náy ' khóc, một bên không để lại dấu vết mà cáo trạng, "Anh Dạ Đình, em quá lo lắng cho Yên Yên, em ấy hôm nay đi ra ngoài cùng người ta đua xe mới có thể xảy ra chuyện bị thương. Em ấy tùy hứng như vậy, em thật sự sợ về sau có thể xảy ra chuyện lớn......"

Một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên trên ghế sô pha ngoài phòng khách.

Người đàn ông mặc âu phục được chế tác riêng, dáng người thẳng, bên trên sóng mũi cao đeo một chiếc kính mắt gọng vàng.

Áo mũ chỉnh tề, anh tuấn thanh lãnh, khí chất xuất chúng.

Người đàn ông quay đầu, nhìn về phía Khúc Yên ngồi bên cạnh, chậm rãi mở miệng: "Tự em nói một chút xem đã làm cái gì."

Khúc Yên trừng mắt nhìn, đột nhiên nói: "Anh Dạ Đình, em muốn hỏi anh một việc."

Người đàn ông nhíu mày.

"Anh Dạ Đình, anh còn nhớ rõ lúc trước chúng ta gặp phải trận động đất kia không?" Khúc Yên hỏi.

Người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi này đã từng là con nuôi Khúc gia.

Hắn, Khúc Sương Sương, nguyên chủ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên.

Hai năm trước một lần đi du lịch, ba người bất ngờ gặp một trận động đất, suýt nữa mất mạng.

Khi đó, cả 3 người đều bị mái nhà và ngói vỡ đè bẹp, lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy.

Vừa đói vừa khát qua mấy ngày, nguyên chủ cùng Khúc Sương Sương tương đối may mắn, được đội cứu viện tìm được trước.

Nhưng mà, Dạ Đình từ đầu đến cuối đều không rõ tung tích.

Nguyên chủ lo lắng cho anh, nửa đêm lặng lẽ chuồn đi, tìm người bốn phía.

Khi đó cô mới mười lăm tuổi, đánh bạo, vụng trộm chui vào bên trong tòa nhà hư hại, rốt cuộc cũng tìm được Dạ Đình.

Dạ Đình vết thương chằng chịt, hôn mê bất tỉnh.

Nguyên chủ vội vàng đi ra ngoài tìm người trợ giúp, nhưng nửa đường gặp Khúc Sương Sương.

Khúc Sương Sương khi đó đã trùng sinh, thuận lý thành chương, cô lừa gạt nguyên chủ, chính mình dẫn đội cứu viện đi cứu Dạ Đình.

"Còn nhỏ mà ban đêm xông vào lầu cao, dũng cảm cứu anh trai đang hấp hối."

Tin tức này cực kì nổi tiếng.

Danh tiếng nữ thần Khúc Sương Sương cứ như vậy truyền ra ở trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip