Chương 2: Nhà Slytherin gặp hiện tượng lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 2 ngày kể từ khi chú chồn sương 'thăm hỏi' lũ sư tử, nhà rắn đang bắt đầu cảm thấy có những hiện tượng lạ - Đặc biệt là những người tiếp xúc (trực tiếp hay gián tiếp) với Draco Malfoy.

Zabini Blaise

Với tư cách là bạn cùng phòng ký túc xá + một trong những người anh em chí cốt của Draco. Blaise luôn có cảm giác bị theo dõi bởi một thế lực đen tối thần bí nào đó. Ví dụ như sáng ngày hôm qua...

- Ôi tiểu tổ tông của tôi ơi! Cậu có muốn tới trễ tiết bùa chú hay vác cái bụng đói học nguyên ngày không hả? Dậy nhanh dùm cái coi.

Như thói quen mỗi sáng, hắn đánh thức tiểu tổ tông nhỏ đang ngủ say. Mái tóc bạch kim mềm mại luôn vuốt gọn gàng giờ trở nên bù xù, nó mở mắt nhìn hắn rồi lại chúi đầu vô nệm như chú mèo nhỏ khiến tim hắn muốn tạm đình công.

' Tại sao tên nhóc này cứ phải dễ thương vậy chứ.'

Blaise ôm nhẹ vị trí tim của mình, quỳ xuống cạnh Draco thì thầm vào tai nó.

- Nếu cậu không dậy... Thì tôi sẽ hôn cậu đấy.

Blaise không đùa nhưng Draco thì không nghĩ vậy, nó xoay người sang chỗ khác nhỏ giọng nói:

- Mày thích làm gì thì làm. Đi ra chỗ khác để tao ngủ tiếp.

Blaise khẽ mỉm cười, không biết cậu chủ Malfoy đây là thông minh hay ngu ngốc đây. Hắn cuối đầu xuống, nhìn vào là biết ngay hắn muốn hôn lên má nó nhưng chưa kịp làm gì thì chiếc bình hoa trước cửa đột nhiên vỡ toang.

Cả Blaise và Draco vừa bật dậy nhìn về phía chiếc bình, không có một ai ở chỗ đó. Cách cửa vẫn đóng chặt, không một ngọn gió nào có thể chui qua nổi. Trùng hợp? Không thể nào, làm sao đang yên đang lành lại tự dưng vỡ vụn được?

- Ah buổi sáng chết tiệt! Dọn đống đó đi Blaise, tao đi thay đồ đây.

- À ừ, nhanh lên nhá.

Blaise nhìn nó khuất sau phòng tắm rồi mới đi về chiếc bình, những bông hoa Tulip đang nở rộ vừa được cắm ngày hôm qua đang nằm trơ trọi trên mặt đất cùng mảnh vở của bình.

Hắn dường như đang gặp ảo giác rồi, tại sao hắn lại cảm thấy những dòng nước chảy ra đang tạo thành chữ nhỉ? À không, Blaise không nhầm, nó đang tạo thành chữ....cái quái gì vậy???

Tránh xa Malfoy ra!

- Cái....

Blaise rụi nhẹ mắt, dòng chữ ấy cũng biến mất bí ẩn như cách nó xuất hiện. Căn phòng trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Dù chỉ có một mình nhưng Blaise vẫn cảm thấy như có ai đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác như một con mồi nằm dưới miệng của một con rắn mà không thể nào vùng vẫy.

Và rồi hắn thấy nó... Một đôi mắt màu xanh lục đang nhìn hắn. Một đôi mắt giữa khoảng không...

- Blaise!

Hắn giật mình trước tiếng gọi đột ngột của Draco, đôi mắt kia cũng đã biến mất, tất cả đều bình thường.

- Mày ổn không đấy? Sao ngẩn người ra vậy?

Draco thực hiện một bùa dọn dẹp đơn giản trước khi quay sang hắn. Gương mặt nó như bình thường nhưng đôi mắt xám đó đã thể hiện sự lo lắng của nó.

- Tôi không sao. Chúng ta nên đi ăn thôi, không thể để quý cô Pansy đợi được.

Hắn muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Khi tay hắn nắm lấy tay Draco một cảm giác ớn lạnh tràn đầy nhắm vào mình hắn.

' Không phải ảo giác! Chắc chắn có gì đó không đúng.'

Blaise chạy nhanh ra khỏi phòng cùng Draco đang ngơ ngác theo sau. Hắn nhất định phải nói cho giáo sư Snape, có gì đó không ổn cạch Draco.

- Blaise? Mày có muốn vào bệnh thất một chuyến không? Tao không nghĩ mày ổn đâu.

Lúc này Blaise mới nhận ra hắn đã thấm đẫm mồ hôi, trái tim đập nhanh bất thường của hắn khiến giọng hắn hơi run.

- Không..không sao! Chỉ là hơi mệt thôi haha. Draco đang lo cho tôi sao? Cảm động quá!

- Im đi tên ngốc, ai thèm quan tâm mày chứ.

Draco bỏ đi trước mặt kệ Blaise đằng sau cùng đôi bàn tay run rẩy mà nó không nhìn thấy.

Blaise không muốn Draco lo lắng, dẫu sao thì nó cũng là một thằng nhóc nhát gan thôi. Cứ để giáo sư Snape giải quyết vậy.
_________________________________

2 ngày qua không chỉ Blaise mà cả Pansy, 2 tên nhóc mập và một vài Slytherin khác cũng gặp trường hợp gần giống y hệt.

Một học sinh thì không nói nhưng cả một đống học sinh khai báo thì Severus không thể làm ngơ được. Ông không thể trình báo lên Hiệu trưởng chỉ vì vài lời nói của học sinh được nên ông chỉ đành tìm thêm bằng chứng hoặc tìm tên nhóc chán đời nào dám dọa những chú rắn nhỏ dưới lớp áo của dơi chúa.

Thời gian cứ trôi. Draco vẫn tự hỏi tại sao tình dược không có tác dụng, nhóm bạn nhỏ của nó cũng rơi vào trạng thái phòng thủ tuyệt đối bên nó. Không có gì thay đổi... Nếu Cứu thế chủ đột nhiên có một cuốn sổ tay ghi tên vài con rắn thì cũng không bất thường đâu đúng không? Đúng không?

Này Draco, cậu chắc thứ cậu tạo ra là tình dược chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip