Bbangsaz Brighter Than The Golden Sun 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Ngọc Hân 22 tuổi, đáng lẽ vẫn còn tận hai năm nữa mới ra khỏi trường nhưng cô bỏ ngang, bảo với mẹ rằng mình muốn đi làm họa sĩ. Cô từng có quãng đời học sinh rất ngang và bướng, mặc cho thể lực có yếu đến đâu. Thời hoàng kim của Hân được lấp đầy bởi kỉ niệm quẩy tưng bừng với ban nhạc rock, những buổi tiệc tùng thâu đêm, từng đem lòng mình trao hết cho một người, để rồi khóc đến ngạt cả thở trước ngày kỉ niệm hai năm khi bị chính người đó đá. Cô cứ tung tăng bay nhảy từ năm tháng này đến năm tháng khác, vẽ từ bức tranh sặc sỡ này đến bức tranh sặc sỡ khác, tươi vui và rực rỡ. Nhưng để có thể sống vừa dai vừa báo được như vậy, Ngọc Hân cũng tự nhận thức được mình đã ngốn hết ngần nào gia tài của ông bà họ Phạm. Không cầm lòng nhìn bố mẹ chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, cô bất chợt nghĩ, hay là cô đi học pha chế. Trong đời Hân không bao giờ có việc suy xét đến lần thứ hai, cái gì cô cũng phải nhất định thử qua, bởi chính bản thân cô cũng không chắc mình sẽ còn bao nhiêu thời gian để khám phá hết cuộc đời vạn sắc này.

Vậy là Hân đi, hai năm lặn lội từ vùng tây nguyên này đến vùng tây nguyên khác tìm cho mình loại hạt ưng ý nhất, nửa năm sau học về cách rang và xay bằng máy, rồi quán cà phê sặc sỡ sắc màu với tường đầy ắp những nét vẽ, được xây góc đối diện văn phòng khám cũ kĩ ra đời. Lý do Hân chọn con đường rực mùi hoa sữa này là vì không muốn phải đi xa và bỏ bê quán mỗi khi cô đổ bệnh. Dù cho tâm hồn có tự do đến đâu, dù chơi hay làm việc, Hân đều muốn mỗi thứ mình làm phải thật sự trọn vẹn. Và cũng vì nơi này chứa nhiều kỉ niệm, với người đã cứu sống cô biết bao nhiêu lần, bác sĩ Kim.

Hôm cô chuyển về trời đã đổ khuya, đèn đường chớp nháy đã đành, còn bị tán cây to lớn che mất đi thứ ánh sáng duy nhất cô dựa vào để tìm đến nhà. Cả một đoạn đường tối om, những đám mây đen ngòm đã nuốt chửng đi cả trăng lẫn sao, duy chỉ có căn gác mái của văn phòng bác sĩ vẫn sáng đèn. Cửa sổ kéo rèm che mất đi quang cảnh bên trong, ánh đèn chỉ ưu ái phát lên tấm lụa mỏng bóng một người tay cứ xoay xoay cây bút chì, thi thoảng cúi xuống hí hoáy viết gì đó. Căn phòng đó không mấy khi tắt đèn. Một tối, khi đang nhấm nháp ly cà phê nóng hổi thơm mùi gạo rang, cô nhìn sang rèm cửa của căn nhà đối diện và thấy cái bóng đi qua đi lại, vươn vai vài cái rồi cố gắng mò mẫm thứ mà cô nghĩ là ly nước trong khi đầu thì xoay về hướng tờ giấy cầm trên tay. Phải năm sáu lần quờ quạng như thế, cho đến khi tay hất đổ luôn cả cái ly văng khỏi bàn thì người đó mới hoảng loạn cuối xuống. Hân sặc cốc cà phê trên tay mình, trong lúc đi tìm giẻ lau vì cười đã đổ nốt nửa cốc còn lại mà không hề hay biết.

Tiết trời sắp chuyển đông, Hân đoán, vì cô đang bắt đầu thấy ngứa ngứa nơi cuống họng rồi. Mặc dù may mắn, càng lớn số bệnh tật của Hân càng giảm. Nhưng kèm theo đó sẽ là một trận bệnh nặng rất nặng, mỗi năm một lần như thế. Cho nên Ngọc Hân lúc nào cũng phải thủ trước bên mình một mớ thuốc, chủ yếu chỉ để cho yên tâm, chứ nếu có lỡ nằm liệt giường thật thì cô cũng sẽ như lần trước. Gọi taxi đến đưa mình vào nhập viện, trả tiền boa gấp đôi. Cô chuyển nhà đến đối diện văn phòng khám cũng chỉ để thuận tiện hơn trong việc này, nhưng quái lạ, ngoài ban đêm ra, văn phòng này chẳng khác nào tòa nhà cũ bị bỏ hoang. Hân có thử đến gõ cửa xem nhưng không ai ở nhà, cô rùng mình vì nghĩ không lẽ chỗ này bị ám, rồi lại tự thở phào nhẹ nhõm khi nhìn lên và thấy rèm cửa đóng tối qua đã được buộc gọn gàng bên mép cửa sổ nhỏ. Cứ như vậy, cô không thấy cửa văn phòng này mở một ngày nào trong tuần, bấm bụng phải lội xa thêm hai cây số chỉ để mua thuốc Tây, đắt hơn, tốn sức hơn.

Một ngày Chủ Nhật như bao Chủ Nhật thường lệ, Ngọc Hân dậy sớm để tưới nước cho những luống hoa dưới thân cây hoa sữa. Dù đa số là cỏ dại mọc ven đường, Hân lại thấy tụi nó rực rỡ và kiên cường nên mềm lòng, săn sóc cho ngày một um tùm hơn. Hôm qua vì phải thức đêm hoàn thành bản thảo nên sáng nay mắt Hân không tài nào mở hết cỡ, cô cứ mặc cho số phận định đoạt mà nhắm nghiền lại vì mỏi, chân vẫn cố chấp bước đi. Mà số phận thì có bao giờ về phe cô đâu? Cái nhức nhói ở chân và cái ê người đã đánh thức Hân dậy mà chào ngày mới, cô thầm chửi lên mấy tiếng khe khẽ rồi tự động ngồi dậy kiểm tra vết thương. Trầy xước chút ở gối, không chảy máu nhiều, cô còn ít băng dán cá nhân ở nhà, nhân dịp này xài nốt rồi đi mua thêm cái mới. Đang chu môi thổi phù phù những hạt bụi còn dính lại trên đầu gối, cô bất giác nín thở khi một giọng nói khác vang lên bên tai.

"Cô ổn không?"

Hân ngước lên nhìn người trước mặt, một cô gái trẻ, với đôi vai gầy và tóc thả nửa. Đột nhiên cái lạnh từ đâu mò đến, lan từ lưng dài lên tới gáy, khiến cô rùng mình. Nàng nhìn cô, đáy mắt lạnh tanh như những giọt sương sớm còn đọng lại trên da cô khi nãy. Hân bị ánh nhìn đó làm cho bẽ mặt, cô rất muốn mình bỗng dưng mọc cánh bay một phát về đến nhà, nhưng cái chân khập khiễng này lại tát cô té trở lại hiện thực. Một ngày mới đón chào Hân không thể nào ấm áp hơn bằng một cú ngã đau đớn, ê chề trước mặt người lạ.

Nhưng mà khoan, hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip