30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ưm..."

Nguyên mơ màng, nàng nâng mí mắt nặng trịch tỉnh dậy khi cảm thấy như vừa rồi có ai đó đang động chạm vào người mình. Trong cái bóng tối mờ của buổi đêm không đèn, một đốm sáng tròn loé lên từ đằng trước làm nàng giật thót tim gan. Nguyên lập tức dụi mắt, và rồi nàng há miệng ngạc nhiên khi nhận ra người đang ở trước mặt mình là Thanh. Cô lặng lẽ đứng ôm một cái lọ đựng gì đó trên tay, đôi mắt hiền từ nhìn nàng, kiên nhẫn chờ nàng tỉnh ngủ.

"Thanh hở?"

Nguyên nhỏ giọng hỏi, Thanh gật đầu. Nàng che miệng ngáp một hơi dài, nàng chưa tỉnh táo được chút nào đâu. Ai đời nửa đêm nửa hôm đang ngủ thì bị phá vô duyên vô cớ mà lại không khó chịu chớ, cũng may cho nàng người đó là Thanh, chớ lỡ có kẻ gian nào đột nhập thiệt vào giờ này, chắc có nước nàng chết luôn.

"Ừ, tôi có bắt đom đóm cho cô rồi nè."

Đoán chừng Nguyên không giận gì mình, Thanh chành miệng cười, đưa hủ đom đóm đang phát sáng đưa cho nàng, cô nói rằng.

"Coi thử coi, có đúng như ý cô thích không?"

Nguyên tròn mắt nhìn con người lạ lùng đang rụt rè cầm hủ đom đóm. Nàng khó hiểu, tự dưng Thanh đưa đom đóm cho nàng làm gì? Rồi trong cơn mê ngủ còn chưa dứt, đầu nàng mới loáng thoáng sực nhớ lại chuyện cũ, rằng là hồi tháng trước nàng có nói với Thanh rằng nàng thích đom đóm lắm, nàng muốn bắt tụi nó bỏ vô hủ đặng nó phát sáng, buồn buồn ngó qua coi cho vui lòng. Nhưng Nguyên nhớ là mình chỉ nói vu vơ thế thôi, nàng có nghĩ là Thanh sẽ nghe, sẽ để ý những gì nàng nói đâu. Thành thử ra ngay lúc Thanh đưa hủ đom đóm cho nàng vào cái đêm hôm khuya khoắt ấy, Nguyên mới ngớ người chẳng hiểu chuyện gì. Nàng ngồi thừ lừ một cục trên phản, đầu tóc rối bù cũng chẳng thèm vuốt, cứ nghía mắt lên nhìn cô, chần chừ không dám nhận.

"Nhận đi, công sức tôi đi bắt nãy giờ."

Thanh tặc lưỡi, dùng dằng thúc giục Nguyên. Cô đặt hủ đom đóm xuống phản rồi ngồi bên cạnh nàng, yêu thương chỉnh lại tóc tai cho nàng gọn gàng. Nguyên dòm theo từng hành động quan tâm dịu dàng Thanh dành cho mình, sóng mũi nàng cay cay cảm động. Đợi đến khi Thanh chỉnh đầu tóc cho mình xong, Nguyên bất ngờ ào tới ôm lấy người Thanh, nàng cầm luôn hủ đựng đom đom để lên đùi, cọ đầu vào vai cô mà khóc.

"Sao vậy? Cô khóc hở? Trời đất, hay cô xót mấy tụi đom đóm tôi bắt, cô muốn thả nó đi hay sao?"

Thanh sững sờ đôi chút, cô đau lòng vuốt lưng, vuốt tóc, xong rồi thì quay sang nắm lấy bàn tay Nguyên. Tay nàng lạnh quá, Thanh nhíu mày trầm mặc, cũng phải, ngủ trên phản ngoài sảnh mà chỉ có mỗi cái mền mỏng tanh, ngắn ngủn đắp chưa tới được chân, không lạnh cũng lạ. Thấy vậy, Thanh càng siết lấy tay nàng chặt hơn, đến nổi cô vì sợ nàng lạnh quá sanh bệnh nên không ngại ngùng gì mà thọt tay nàng vào túi áo mình, xoa thật khẽ lên mu bàn tay nhỏ xinh ấy.

Nàng nấc lên, nước mắt đã chảy xuống cổ, xuống áo từ hồi nào cũng chẳng hay biết. Thanh mím môi nhìn nàng, cô đã thấy nàng khóc nhiều lần rồi, nhưng sao lần này lạ quá. Một cảm giác nhói ở tim bắt đầu xộc đến khiến Thanh khó thở, cô choàng tay ghì lấy bả vai Nguyên, thế rồi cùng nàng thủ thỉ tâm sự cả một đêm dài.

"Không có..."

Nguyên nghẹn ngào chùi nước mắt. Nàng đánh bạo xoè tay còn lại ra, giơ lên ôm trọn lấy đôi má đã có chút đỏ của Thanh.

"Tôi cảm ơn."

"Cảm ơn gì mà khóc riết. Nín đi..."

Nghe giọng Thanh nghẹn ngào tiếc nuối, Nguyên gượng cười. May là trong bóng tối nên Thanh cũng không thấy rõ gương mặt nàng, rồi vì cái chuyện không thấy rõ ấy mà cô mảy may chẳng hề nhận ra là nàng đang khóc thương tâm đến cỡ nào. Thanh búng lên thân hũ cái keng, tụi đom đóm nghe tiếng động nên liền thi nhau vỗ cánh bay phập phập tứ phía, ánh sáng trong hũ bắt đầu mờ dần.

"Cô không nhìn nó à? Tụi nó sắp không phát sáng nữa rồi này."

Nguyên miễn cưỡng giơ hũ lên ngang tầm mắt, nàng nhìn tụi đom đóm bị nhốt trong không gian chật chội như vậy, tự dưng lòng chẳng thể né được cảm giác thương xót.

"Đẹp không? Cái này tôi nghe Bình nói để được tận một hai ngày lận, tha hồ mà ngắm."

"Đẹp."

Tiếng đồng hồ quả lắc đặt ở góc tường kêu lên lạch cạch. Thanh đảo mắt nhìn bâng quơ, rồi từ từ cúi đầu rón rén hôn lên tóc Nguyên thật khẽ, mà hình như nàng cũng không nhận ra.

"Cô thức tới giờ này chỉ để bắt đom đóm thôi à?"

"Chớ sao. Tôi nghe nói đom đóm vào nửa đêm là sáng nhất, nên tôi thức, tôi đợi tới giờ này mới đi bắt đó."

Ấm lòng ghê chưa, có ai ngờ cô hai thường ngày lạnh lùng nghiêm khắc, nói chuyện câu nào vả như tát nước vào mặt kẻ hầu người hạ câu nấy giờ đây lại lọ mọ đi bắt đom đóm vào ban đêm đâu. Kiểu này mà để mấy đứa ở biết được, tụi nó cười cho chui xuống giếng vì sến súa. Nguyên ngồi bên cạnh nghe Thanh vui vẻ nói chuyện, tâm trạng nàng cũng theo đó mà nhẹ nhỏm theo, nàng hết buồn ngủ rồi nên mới ráng nặng ra vài ba nụ cười đặng cho Thanh yên lòng, vì dù sao chỉ còn mấy ngày nữa thôi là Thanh với nàng phải tạm xa nhau mất tiêu, xa tận một năm, hoặc thậm chí là hai năm không chừng. Nghĩ đến đây, tự dưng Nguyên hết muốn cười nữa, nàng cắn chặt môi cúi người kê đầu nằm lên đùi Thanh, thì thầm than vãn.

"Tôi thấy buồn quá."

"Sao vậy? Sao lại buồn?"

Nguyên vân vê tà áo Thanh, kéo tay cô để lên bụng mình.

"Cô đi rồi, cô bỏ tôi lại mình ên."

Thanh trầm mặc lặng im, không nói gì mà lén nhìn sang chỗ khác. Nguyên chẳng mảy may để ý mấy về chuyện Thanh đang khó xử nên nàng vẫn hồn nhiên bắt đầu nói ra hết mọi sự chất chứa trong lòng, không chừa bất kì một thứ gì, giống như đang tận dụng khoảnh khắc ngàn vàng này để giãi bày tâm sự với bóng hình người thương.

"Nói thiệt, tôi chưa bao giờ ghét cô hết, kể cả những lúc cô đánh tôi thì tôi cũng không ghét."

"Khoái bị tôi đánh lắm hay gì mà không ghét? Đúng là ngộ đời mà."

Nguyên cười trừ.

Ai đời lại thích bị đòn bao giờ đâu.

"Tôi sợ đau lắm, nhưng không hiểu sao bây giờ mỗi lần đứng nói chuyện cùng cô, tôi lại thấy thương hơn."

Thanh lại giở giọng trêu chọc.

"Vậy là cô thương tôi rồi, muốn gì nữa. Người ta có câu...Sự đời nước mắt soi gương, càng yêu nhau lắm càng thương nhớ nhiều."

"Nghĩa là gì?"

"Sau này khi gặp người mà cô thật sự thương, cô tự khắc hiểu được."

Nhưng Nguyên lại không có đủ kiên nhẫn để chờ được tới lúc đó. Người nàng thương khi nào mới xuất hiện vậy? Ông Xã chăng? Không, nàng với ông ta chẳng có gì với nhau cả, chỉ được mỗi cái tình nghĩa vợ chồng giả tạo chớ thực ra hai người nghĩa còn không thấu, tình càng không thương, lấy đâu ra mà hiểu được câu nói vừa rồi của Thanh đây. Nguyên thở dài thôi nghĩ ngợi, nàng nằm mà thoải mái chơi đùa với mấy ngón tay của Thanh, cứ duỗi chúng ra rồi gập vào, xoa xoa nơi đầu ngón tay như mấy đứa trẻ ham nghịch ngợm, mà Thanh vẫn chẳng nói gì, ngược lại còn mặc kệ cho nàng muốn làm gì thì làm.

"Cô còn có thể tìm được người thương, còn tôi thì không."

"Không nhất thiết phải ép buộc bản thân mình thương một người."

"Nhưng xưa giờ đều vậy. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó còn đỡ, đằng này tôi bị bắt ép mà lòng chẳng cam tâm."

Thanh vuốt tóc Nguyên rồi nhìn về hướng buồng của cha mình, đau xót trả lời rằng.

"Cha tôi cũng vậy."

"Tôi biết..."

Bốn mươi chín ngày của người vợ quá cố còn chưa kịp làm, vậy mà dăm ba bữa sau lại đường đường chính chính cưới thêm một người vợ khác nhỏ hơn tuổi con mình. Ông Xã cũng có nhiều nỗi khổ tâm lắm, mà ông không nói ra vì ông là đờn ông, nói ra những điều đó làm chi cho thiên hạ cười. Trong khi người ta tưởng nhà ông giàu có, chức sắc phải nói là nhất nhì trong vùng thì chỉ cần có đứa con trai nối dõi là được, chớ cần gì bận tâm đến chuyện có bao nhiêu bà vợ đâu. Nhưng miệng đời làm sao mà tỏ tường sự việc, trong lòng ông chỉ có duy nhất bóng hình của người vợ cũ, cái người đã sanh cho ông đứa con gái còn quý hơn cả vàng ngọc, cái người mà ông dành cả một kiếp ra để nhớ, để thương. Bởi vậy mới nói, thường thì vợ cả là người vợ bị ép, vợ hai mới là người được yêu thật sự, nhưng ở đây hoàn toàn ngược lại. Vợ cả là người vợ duy nhất, vợ hai lại là kẻ bị lựa chọn, không hơn không kém.

"Khi nào tôi học xong tôi sẽ ráng vẽ tranh để bán lấy tiền, tích góp đủ hai mươi tám ngàn đồng bạc rồi đưa cô ra khỏi đây."

Nguyên nghe xong, nàng tưởng Thanh nói đùa nên mới nói thẳng thừng phản bác.

"Không được đâu, tôi sẽ chết rục xương ở cái nhà này thôi."

"Nói bậy bạ, ở nhà tôi không có nói chuyện chết chóc như vậy đâu."

Thanh đánh nhẹ lên tay Nguyên rồi kéo nàng chui rúc vào lòng mình, như một thói quen mà hôn vào tóc nàng.

"Nhất định sẽ không ai động tới cô đâu."

Nguyên cao giọng hỏi.

"Sao cô biết chắc được?"

"Vì nếu muốn ăn hiếp được cô, ít nhất cũng phải bước được qua xác tôi cái đã."

Dứt câu, cả hai cùng âu yếm nhìn nhau rồi cười.

Tự dưng bữa nay miệng cô hai Thanh trơn như lươn đồng vậy đa? Nguyên nuốt không có trôi được.

"Tôi nhìn vậy thôi chớ thương người lắm đó."

Nàng ngước đầu lên nhìn Thanh, đôi mắt long lanh ánh nước kia lại càng làm cho Thanh xiêu lòng. Cô thầm muốn nâng niu đôi mắt ấy của nàng, muốn ngắm nhìn gương măt ấy thật lâu, lâu hơn chút nữa trước khi trời kịp sáng.

"Vậy thương mỗi mình tôi thôi được không? Đừng thương thêm ai khác nữa."

Đứng trước lời thổ lộ không biết là giỡn hay là thật này từ Nguyên, Thanh không do dự gì mà gật đầu đồng ý.

"Được, tôi sẽ chỉ thương mỗi mình cô thôi. Tri kỉ của tôi."

Hai từ "tri kỉ" Thanh thốt ra thật nhẹ nhàng, nhưng Nguyên lại tỏ vẻ thất vọng.

Chỉ là tri kỉ thôi sao? Còn có thể hơn được nữa không?

"Thương ít thôi nha, tôi không đủ sức đặng đền đáp lại tấm chân tình này của cô đâu."

"Thương làm sao có vụ thương ít hay thương nhiều. Tôi thương là thương, không cần cô phải đền đáp."

Nàng câu lấy cổ Thanh, hỏi tiếp rằng.

"Lỡ như có kẻ nói tôi là quyến rũ cô hai nhà Xã trưởng, người ta dị nghị tôi, chê cười tôi vì cùng là đờn bà con gái với nhau. Cô sẽ thế nào?"

"Sẽ đứng ra và nói An Nguyên không quyến rũ tôi, là do tôi tự mình chọn."

Nói rồi, cô cưng chiều chạm nhẹ lên đầu mũi nàng rồi từ từ lướt xuống môi, xuống cổ và xuống cằm. Ngón tay Thanh chậm rãi luồn qua sau gáy Nguyên, xoa khẽ lên làn da mịn màng như lụa quý của nàng một cách vô thức. Nguyên nằm đây không một chút phản kháng, ngược lại nàng còn quay đầu vào eo Thanh, kê mũi ngửi lên tấm áo bà ba vải bóng màu hồng thơm nhẹ cái mùi hoa nhài, cái mùi mà ngay tới trong mơ nàng còn có thể ngửi thấy.

Thanh luyến tiếc trong cái ôm cô dành cho duy nhất một mình Nguyên, trong cả ngữ điệu, cách nói chuyện, cử chỉ và hành động, những điều này cô đều dành riêng cho nàng hết. Xoa đến gáy rồi lại trườn về cổ, mọi động tác của Thanh nãy giờ đều mang một sự yêu thương vô bờ bến, giống như ở tận đáy mắt của mình, hình ảnh Nguyên mới là thứ khiến cô để tâm. Không biết từ khi nào Thanh lại có cái suy nghĩ như vậy, cô trộm nghĩ rằng có phải mình đã trót thương Nguyên rồi không? Có phải là mình đã đi quá giới hạn, phạm vào cái luân thường đạo lí để rồi cho người đời chê trách? Thanh không biết, mà cũng chẳng ai có thể nói cho Thanh biết ngoài chính bản thân Thanh. Càng ở gần người kia, cô mới nhận thấy hoá ra trên đời này lại tồn tại một loại cảm xúc kì lạ đến như vậy. Đó là sự kết hợp giữa yêu và thương, giữa ngại ngùng và mạnh bạo, giữa hai con người tuy cùng là phận đờn bà nhưng trái tim dường như là một mảnh ghép thuộc về nhau. Trong lòng Thanh rạo rực, hừng hực một ngọn lửa nhỏ đang len lói từ từ, rồi lại lan sang thành một biển lửa ngùn ngụt cháy, thiêu đốt tâm can và suy nghĩ của Thanh.

Cô bắt đầu chạm hờ lên bờ môi đỏ hồng ấy, đó là bờ môi con gái chưa có bất kì ai cả gan động vào. Thanh lướt dài từ khoé môi đến giữa miệng, rồi lại nhích lên phía môi trên, miết lấy miếng thịt môi căng mọng mềm mại và tiếp tục mở lời.

"Nếu tôi đi xa, ở nhà phải tự lo cho bản thân mình đó. Nghe chưa Nguyên?"

"Tôi nghe rồi mà..."

"Còn nữa, nếu bà nội tôi có đến làm khó làm dễ cô, hãy nói với Bình đặng nó đánh thơ lên Sài Gòn kêu tôi, tôi sẽ về ngay lập tức."

"Tôi biết..."

"Không được để cho mấy thằng đờn ông dụ dỗ bậy bạ, càng không được nghe lời người ngoài mà phiền lòng. Tôi về mà thấy cô buồn là tôi đè ra đánh một trận nên thân cho coi."

"Ừ..."

"Thêm một việc nữa, đó là..."

Thanh bất chợt nghe tiếng Nguyên thở dài, cô nhìn xuống thì đã thấy nàng chợp mắt từ lúc nào rồi. Thôi, cứ để yên cho nàng ngủ vậy. Thanh ngồi im trên phản như tượng đá, chỉ có tay là đang vỗ nhè nhẹ lên vai hòng dỗ nàng đi vào giấc ngủ sâu. Vừa nhớ đến điều cuối cùng mà mình chưa kịp dặn Nguyên, cô chỉ đành thì thầm tự nói với bản thân.

"Nhớ đừng thương ai khác hết. Đợi tôi về, em thương tôi được không?"

...

Tiếng tụi người ở thức dậy dọn dẹp nhà cửa đã phá hư luôn giấc ngủ ngon của Nguyên. Nàng giật mình choàng tỉnh, vươn vai ngáp dài một hơi, khi mới tỉnh táo được một chút thì nàng chợt nhận ra bên cạnh đã không còn thấy Thanh đâu nữa, mà hồi nãy nàng cũng đang nằm trên gối chớ nào có phải trên đùi Thanh giống như tối hôm qua đâu, luôn cả hủ đom đóm kia cũng tắt sáng luôn rồi. Nguyên đoán chắc Thanh mệt quá nên đã về buồng nghỉ ngơi, nàng còn định xỏ guốc chạy đi tìm Thanh thì vừa hay Bình lại bước vào, nhưng trông mặt nó buồn hiu à.

"Em sao vậy Bình?"

Bình rơi nước mắt nhìn Nguyên, nó lắc đầu.

"Dạ không có gì đâu bà. Con hầu bà đi rửa mặt rồi dọn cơm sáng ra cho bà ăn nghen."

"À thôi, tôi tự làm được mà. Nhưng em vào buồng kêu cô Thanh dậy ăn sáng chung với, bảy giờ rồi còn đâu."

Đến đây bỗng dưng Bình lại khóc to hơn, nó khóc thiếu điều muốn ngã khuỵ xuống đất, khóc đến lạc giọng, nó ráng sức mà nói với Nguyên.

"Cô hai lên...hức...lên Sài Gòn từ sớm rồi ạ, không còn ở nhà mình nữa đâu."

Nguyên nhíu mày đứng phắt dậy.

"Em nói sao? Cô hai đi sao lại không nói tôi biết?"

Không, nhất định là Bình đang nói dối rồi, Thanh không thể nào đi một cách đột ngột như vậy được hết. Chẳng phải là còn tận hai ngày nữa sao? Hai ngày nữa Thanh mới phải đi cơ mà. Đêm qua Thanh còn ngồi đây với nàng, thủ thỉ nói chuyện với nàng, dặn dò nàng đủ điều, rồi còn dỗ nàng ngủ nữa chớ. Nguyên không tin vào tai mình, nàng đau đớn nhào tới ôm lấy vai Bình, gặn hỏi nó cho ra lẽ.

"Cô hai có nói chi với Bình không? Bình nói cho tôi biết đi."

"Bẩm bà, thú thật...thú thật là cô hai nói dối bà đó. Hôm nay là ngày cô hai phải đi, nhưng cô ráng nói là còn tận hai ngày đặng bà đỡ phải đau buồn, mà cô hai cũng đỡ phải luyến tiếc. Cô hai dặn tụi con phải biết giữ mồm giữ miệng, không được nói sự thật cho bà nghe, đợi tới khi xe lăn bánh chạy hẳn rồi mới được nói. Bà ơi, trước khi đi...cô hai có nhờ con đưa cái này cho bà, bà nhận dùm con nha."

Nói xong, Bình liền đưa cho Nguyên một chiếc khăn tay thêu hình hoa hồng màu đỏ. Nàng run rẩy cầm lấy, lại phát hiện đó là chiếc khăn tay của Thanh. Vậy chẳng khác gì là để lại vật định tình đâu.

Đom đóm đã tắt, người cũng bỏ tôi mà đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip