21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ cái dạo gặp cậu Tâm ở ngoài hội, rồi từ khi cậu đưa quà cho Nguyên tới nay cũng đã hơn nửa tháng rồi. Trong nửa tháng đó, Nguyên chẳng gặp lại cậu thêm lần nào nữa. Chắc cậu trốn, hay là cậu đi đâu đó chẳng hạn. Nguyên không để ý cho lắm, vì dù sao Thanh cũng đã dặn nàng nên hạn chế qua lại với cậu, vì lỡ có người ngoài nhìn vô, mắc công họ lại hiểu lầm.

Bữa nay nhằm vào thứ sáu, trên huyện nghe nói có vụ gì xử án to lắm, cần có mặt Xã trưởng nên từ sớm ông Xã đã rời khỏi nhà, không biết khi nào mới về. Chiếc khăn thêu của Nguyên vừa hay cũng đã thêu xong, nãy giờ nàng cứ ngồi ngắm nó mãi không dứt. Khăn thêu đẹp quá, nhưng hình như Nguyên thấy trống trống cái chi đó thì phải.

"Nãy giờ cô ngắm nó độ mươi phút rồi đa."

Thanh đang ngồi gọt chì mà cũng phải mắc cười.

"Hì hì, tại nó đẹp quá. Cô coi nè."

Nói rồi Nguyên mở chiếc khăn ra cho Thanh xem.

Khoe mãi.

"Ừ, tôi thấy rồi."

Leng keng!

"Có ai ở nhà không, ra nhận thơ."

Thanh và Nguyên cùng ngó ra cổng, bên ngoài có người nào đó đang đứng giao thơ tới. Thanh bèn sai Bình ra nhận thơ, khi nhận xong rồi nó mang thơ vào đưa cho Thanh, cô hỏi.

"Gởi cho ai vậy?"

Bình nhìn vào mấy dòng chữ nhỏ được ghi nắn nót ở cuối góc phong bì, nó cười.

"Dạ gởi cho cô á."

Thanh tự hỏi, xưa giờ cô có bạn bè chi nhiều đâu mà đòi có người gởi thơ. Nhưng sự tò mò không cho phép Thanh ngồi yên nữa, cô vội mở phong thơ ra và đọc, được lát sau thì Thanh gấp lá thơ lại và quay sang Nguyên, nói.

"Cha tôi ở trên huyện gởi. Cha nói kêu đứa ở nào đó đem dùm cha cây gậy lên đó, sáng cha đi mà bỏ quên."

"Thôi, mọi người còn đang mần việc nữa. Cây gậy ở đâu, tôi đem lên cho ông."

Cô cũng thấy mấy đứa ở còn đang đăng đăng đê đê với đủ thứ việc trong nhà, bây giờ kêu tụi nó đem có cây gậy tận lên huyện thì cực quá, nhưng không đem thì thể nào cũng làm lỡ việc của ông cho xem. Thế là Thanh dứt bụng tới tủ lấy cây gậy ra, rồi cô cắp thêm cái nón lá, xong xuôi tất cả, cô nhìn Nguyên và dặn.

"Tôi đi cho nhanh, cô ở nhà nhớ kêu tụi nhỏ coi sóc cửa nẻo cẩn thận nha."

Nguyên cười rồi gật đầu.

"Ừ, tôi biết rồi."

"À mà còn nữa. Nhớ có ai tới nhà cho chi cũng không được nhận, ai rủ rê gì cũng cấm không được đi. Cô mà đi á hả, là về chết với tôi."

Nghe mấy lời cảnh cáo đáng sợ từ Thanh, Nguyên co rúm người lại, đáp.

"Dạ thưa má. Má nhớ đi về sớm với con nghen má."

Biết gọi vậy là biết điều

Thanh không trả lời lại, nhưng từ trong ánh mắt Thanh nàng có thể cảm nhận được cô đang dịu dàng nói lời đồng ý với mình. Bóng lưng Thanh dần đi khuất ra khỏi cổng, Nguyên ở nhà cũng chẳng biết làm gì nên nàng đành vào buồng Thanh nằm cho mát.

Không biết từ lúc nào mà Nguyên lại có cái quyền tự do ra vào buồng Thanh nữa. Nàng thích thì nàng ra, mà nàng không thích thì nàng vô, Thanh cũng không có ý kiến ý cò gì cho cam mấy vụ này. Mà Nguyên có nghe Bình nói là hồi trước ai vô buồng Thanh cũng đều phải gõ cửa cẩn thận, khi nào cô cho vô mới được vô, tại vì trong buồng Thanh có nhiều sách lắm, mà toàn là sách quý không à, cô sợ có gì rồi thì lại mệt nên mới dè dặt như vậy. Nhưng từ cái lúc Nguyên được Thanh dạy học chữ, số lần nàng ở buồng cô chắc gấp đôi số lần nàng về buồng ông Xã quá.

Nguyên nằm ườn ra giường, nàng lăn qua lăn lại. Hôm này tự dưng nàng không còn thiết tha đặng làm chuyện chi hết, cơ thể cứ mệt mỏi chán chường làm sao ấy. Nằm như mèo được một lát sau thì Bình hớt hải chạy vào, nó đứng ngoài cửa nói vọng vô, coi bộ gấp gáp lắm.

"Bà ơi, bà ra cổng đi ạ."

Nguyên vội chạy ra hỏi

"Hở? Chi vậy?"

Bình liếc tới liếc lui, liếc xuôi liếc ngược, cuối cùng nó mới ghé sát tai Nguyên, thì thầm to nhỏ thế này.

"Bẩm, có cậu Tâm ở làng bên muốn gặp bà."

Cậu Tâm?

Chợt, Nguyên nhớ tới lời Thanh dặn. Sao mà trùng hợp quá không biết.

"Thôi thôi, tôi hổng gặp cậu ta đâu. Bình ra ngoải nói là tôi không có nhà đi."

Bình vâng dạ làm theo.

Nhưng tiếp sau nữa nó lại chạy vào, lần này có vẻ vội hơn lần trước nữa.

"Thưa, cậu không chịu về. Cậu nói cậu ở ngoải đợi tới khi bà về đặng cậu gặp."

Bám dai như đỉa.

Nguyên dậm dậm chân xuống đất. Nàng không dám ra ngoài đặng gặp cậu Tâm gì đó nữa đâu. Còn nhớ nửa tháng trước cậu Tâm chỉ tặng nàng có cây kẹp thôi mà Thanh đã rống tới rống lui rồi, cây kẹp đó tới giờ nàng quăng luôn, không dám xài. Lần này Thanh có cảnh cáo, lỡ nàng lú đầu ra ngoài gặp cái cậu đó, thể nào Thanh cũng đánh nàng cho coi. Mà Thanh đánh đau lắm, mấy cái tát của Thanh toàn ở điểm chí mạng. Nàng sợ, nên nàng có dám tái phạm nữa đâu.

"Tôi không gặp đâu. Thanh chửi tôi chết."

Nhưng để cậu đứng bên ngoài năng nôi như vậy, một người có tấm lòng lương thiện như Nguyên nhìn cũng không có đặng nữa. Nàng bèn kêu Bình lấy cây dù ra cho cậu che, lát hồi cậu mỏi chân là cậu tự động về. Nhưng Bình biết tỏng là bà hai nó coi vậy chớ khờ lắm, ai đời đi cua con gái mà lại bỏ về vì mỏi chân bao giờ đâu. Mà Bình thấy cái cậu đó cũng hay thiệt, chắc tại cậu là người làng bên, không biết sự tình của nhà này nên cậu mới có gan đi tán tỉnh vợ của ông Xã trưởng như vậy.

Bình nghĩ chuyến này mà ông biết được á hả, ông làm rùm ben lên cho xem.

"Hay bà cứ ra gặp cậu lát đi, chớ để cậu đứng như vậy, người ta đi bên ngoài người ta để ý đó."

"Thì chắc người ta sẽ nghĩ cậu gặp cô Thanh, chớ có nghĩ là gặp tôi đâu mà Bình sợ."

Bình tức mình.

Nó đã hiểu vì sao mà mỗi đêm trong cái buồng này lại phát ra mấy tiếng chửi của Thanh rồi.

"Bà ơi, ở cái làng này ai mà không biết cô hai nhà mình kén cá chọn canh. Trai làng không dám ngó tới cổ thì thôi chớ."

"Trai làng không dám ngó thì trai làng bên dám ngó. Nói gì nói, người ta không có nghĩ tới tôi đâu."

Vừa dứt lời chưa được bao lâu thì bên ngoài cậu Tâm đã la lớn.

"Nguyên ơi, Nguyên đừng trốn tôi nữa."

Giọng cậu Tâm trầm ấm gọi tên của nàng, Nguyên rùng hết mình mẩy.

"Cậu gọi cả tên bà luôn rồi kìa."

Bình cứ đưa đẩy Nguyên ra gặp cậu Tâm, vì dù sao người đi đường người ta cũng lỡ nghe rồi, bây giờ không ra là cậu cứ đứng lì ở đấy, cậu không chịu về đâu. Nguyên như bị Bình lôi vào đường cùng vậy. Nàng cự tuyệt việc gặp cậu Tâm lắm, tự dưng sang đây làm gì không biết.

"Mình ra nhìn mặt cậu một cái rồi mình đi vô. Ông Xã không biết đâu bà."

Trong đầu Nguyên rối tung tù mù lên hết. Nàng nửa dám nửa không. Nàng không sợ ông Xã, nàng sợ Thanh.

"Tôi không dám ra đâu. Bình thả chó đuổi cậu về dùm tôi."

"Nguyên ơi, tôi có đem quà cho Nguyên đây. Nguyên ra gặp tôi đi."

"Bà ơi, bà mà không ra, lát hồi cô hai về, cô hai thấy đa."

Bình phải khuyên một hồi nữa thì Nguyên mới cắn răng cắn bụng ra gặp cậu Tâm. Bữa nay cậu ăn mặc sao mà rườm rà quá. Áo sơ mi xanh dương nhạt bên trong, khoác bên ngoài là chiếc ghi lê màu đen, cậu mặc quần tây đen và mang giày tây đen nữa. Bình thường nếu là con gái trong làng, người ta nhìn cậu là say đắm đuối, nhưng Nguyên lại khác. Nàng thấy sợ hơn là thấy thích.

"Nguyên ra rồi à. Tôi đợi Nguyên nãy giờ."

Nguyên đi nép phía sau lưng Bình, mà con nhỏ cứ đẩy nàng mãi.

"Tôi...tôi..."

Đứa con gái khờ khạo như Nguyên không giỏi ăn nói cái chi hết, nên khi nghe cậu nói vậy, nàng cũng không biết cách trả lời.

Cậu Tâm vừa nhìn thấy Nguyên, hai mắt cậu đã sáng rực rỡ lên. Cậu lọ mọ lấy trong túi quần ra một cái hộp hình vuông màu đỏ, rất giống với cái hộp dây chuyền mà lúc trước Thanh tặng cho nàng, nhưng có điều cái hộp cậu đưa không lớn bằng cái hộp của Thanh. Nó có chút xíu, Nguyên đoán chừng vật trong đó cũng chẳng có giá trị mấy.

Cậu Tâm bất ngờ chồm người nắm lấy tay Nguyên, rồi cậu nói.

"Tôi mới lên tỉnh mua được chiếc nhẫn này. Tôi tặng Nguyên đó."

Nguyên nhìn Bình như một lời cầu cứu. Bình hết cách, nó có biết cứu nàng làm sao đâu.

"Còn nhận đồ người lạ là tôi đánh nha Nguyên."

Lúc này trong đầu Nguyên cứ ong lên mấy câu doạ nạt của Thanh. Nàng dứt khoát lắc đầu rồi trả lại cái hộp cho cậu.

"Tôi không nhận đâu, cậu đem về đi."

Đứng trước sự cự tuyệt của Nguyên, cậu Tâm chỉ nghĩ đơn thuần là con gái họ muốn giữ giá thôi, chớ cậu không nghĩ là Nguyên đang ghét mình. Cậu cố thêm lần nữa, lần này cậu đã dúi hẳn cái hộp cho nàng, cậu trả lời.

"Nguyên đừng chê đồ của tôi. Nguyên cứ nhận đi."

"Tôi không chê, nhưng tôi thấy cậu làm như vậy là không phải."

Cậu Tâm cười.

"Sao tôi lại không phải? Nguyên nói như vậy không sợ tôi buồn sao?"

Nguyên chẹp miệng.

"Cậu làm tôi thấy khó xử quá, cậu về đi được không? Đừng đến gặp tôi nữa."

Nguyên định gạt tay cậu ra và đi vô nhà thì cậu lại đột nhiên nắm được vai nàng, cậu ghì cả người nàng lại khiến nàng mất thăng bằng mà ngả người ra cổng.

"Cậu làm chi vậy đa?"

Bình thấy tình thế dần không ổn, nó vội giành lấy nàng từ tay cậu. Nguyên biết ý cậu muốn đụng chạm mình nên nàng mới lùi ra xa mấy bước.

"Tôi...tôi không muốn nói chuyện với cậu đâu. Cậu đừng vậy nữa, tôi cắn cậu bây giờ."

Chắc cậu Tâm cũng tự thấy mình hơi quá trớn khi vừa nãy mới chạm vào vai Nguyên. Mặt cậu buồn xo, cậu nói.

"Tôi không cố ý đâu, Nguyên đừng hiểu lầm tôi. Tôi chỉ muốn tặng quà cho Nguyên thôi."

Tấm lòng của cậu cao cả quá.

"Tôi không nhận là không nhận. Tôi mà nhận đồ của cậu, là lát nữa tôi bị đánh đó đa."

"Ai đánh Nguyên chớ? Có phải cha Nguyên không? Cha chả, sao lại đánh con mình như vậy?"

"Cậu không cần biết đâu. Tóm lại là...là cậu đi về đi, đừng đến gặp tôi nữa."

Nhưng cậu Tâm không muốn về, cậu lỡ thương nàng rồi. Biết làm thế nào?

"Hay Nguyên chỉ cần nhận đồ của tôi thôi, Nguyên nhận rồi tôi về, tôi không ở đây nữa."

"Có thật là cậu về không?"

"Tôi nói thật mà. Nguyên nhận đi."

Nàng nhìn ra bên ngoài, bây giờ ngoài đường không còn ai đi qua đi lại nữa. Nguyên chậm rãi bước đến gần cổng, cậu Tâm đưa cái hộp nhỏ đó cho nàng, nàng nhận lấy và cất kĩ vào trong túi áo. Một cách miễn cưỡng.

"Cậu về đi."

Sau khi thấy người thương đã nhận đồ mình tặng, cậu Tâm cũng giữ lời hứa là sẽ rời đi, nhưng Bình thấy hình như cậu vẫn còn luyến tiếc chỗ này lắm. Tự dưng nó thấy nếu như Nguyên mà không cưới ông Xã, thì nàng và cậu Tâm sẽ đẹp đôi biết bao nhiêu.

Khi cậu Tâm về thì Nguyên cũng cầm hộp nhẫn và ngồi ở sảnh trước. Nàng không biết nên giấu cái hộp ở đâu nữa. Nàng sợ Thanh thấy, rồi Thanh la, lần trước Thanh la nhưng Thanh không đánh, chớ lần này là đánh thiệt đó. Nguyên không thích bị đánh chút nào, nhưng bây giờ nếu đem giấu mà để Thanh phát hiện ra, thể nào nàng cũng toi đời cho coi.

Bình đứng nhìn bà hai của nó quýnh quáng sợ cô hai như vậy, nó chỉ đành thở dài trong sự bất lực. Người ngoài nhìn vào nếu không biết sẽ tưởng Nguyên mới là con của Thanh mất thôi.

"Tôi về rồi."

Chưa thấy được người nhưng Nguyên đã nghe tiếng Thanh vang lên to rõ ở ngoài cổng. Tim nàng nhảy thót lên khi Bình chạy ra mở cổng cho cô, và đến khi tiếng guốc mộc của Thanh chạm lên nền gạch ngày một gần. Nguyên tự nhận ra một điều rằng, cái chết đang ở trước mắt mình rồi.

"Đợi tôi có lâu không đa? Tại trên huyện đông quá, mà mấy quan đang xử án nên tôi về hơi trễ."

Thanh vừa cởi nón lá đặt lên bàn vừa rót trà vô chung. Cô uống một ngụm trà cho mát người và tiếp tục hỏi.

"Ủa, sao mặt mày cô tái mét vậy? Bệnh hở?"

Đến đây, hai mắt Nguyên rưng rưng, chóp mũi nàng dần chuyển sang đỏ, nàng khóc.

"Hức...hức, Thanh ơi."

Thấy Nguyên khóc một cách bất ngờ như vậy, Thanh hoảng. Cô nhanh chóng bỏ chung trà đang uống dở dang xuống và đến bên cạnh Nguyên, hỏi.

"Sao đó, sao lại khóc? Ở nhà có chuyện chi rồi đúng không?"

Nguyên gật đầu. Nàng tự động lấy cái hộp nhẫn mà vừa nãy cậu Tâm tặng đặt lên bàn, sau đó đứng dậy khoanh tay lại hẳn hoi.

"Hu hu, tôi không nghe lời cô rồi. Tại...tại người ta bắt tôi nhận chớ tôi...hức, tôi không có muốn lấy."

Thanh nhìn cái bộ dạng khóc nức nở như con nít bị hỏi tội của Nguyên, nhìn luôn cả hộp trang sức cậu Tâm tặng nàng mà không khỏi buồn cười.

Thanh không giận, biết hối lỗi như vậy là tốt lắm!

"Cha chả, cô dám cãi lời tôi?"

Giọng Thanh giả bộ đanh lại. Nguyên tưởng cô đang giận thiệt nên nàng khóc lớn hơn.

"Tôi...hu hu, tôi sai rồi."

Thanh nén cười trong bụng. Coi bộ nhỏ này biết sợ quá chớ.

"Tuỳ tiện nhận đồ của người lạ như vậy rồi còn đem ra để trước mặt tôi. Cô định chọc tôi tức điên lên à?"

Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, rồi nàng đứng nhún như con giun đũa.

"Không có mà. Hức hức."

"Không có cái gì mà không có. Chớ này là chi đây?"

Thanh chỉ vào hộp trang sức, giọng cô bắt đầu gắt hơn làm Nguyên chỉ còn biết ú ớ.

"Tại...tại người ta đứng đó lâu quá nên tôi mới..."

"Mới nhận chớ gì. Thôi đừng kì kèo nữa, bây giờ muốn sao đây?"

Nguyên thở hơi lên, nước mắt trào ra quài làm nàng bị khó thở.

"Tôi, hức...tôi."

"Hay tôi kêu cha tôi về, đặng cho cha thấy cô tơ tình với người ngoài nha đa?"

Hai mắt nàng đỏ hoe, từng dòng nước mắt cứ thi nhau chảy trên gương mặt đang mếu máo.

"Đừng mà Thanh. Hu hu, cô đừng làm vậy."

"Chớ muốn tôi làm sao? Không nghe lời là quá lắm."

"Tôi...tôi..."

Thấy Nguyên hết biết đường trả lời, Thanh liền nói ra câu cuối.

"Đi vô buồng tôi, lát tôi vô tôi xử sau."

Tiếng khóc của Nguyên vang lên thiếu điều như muốn cho cả cái làng này nghe vậy. Nàng sợ bị đòn lắm, nàng cứ đứng đó mãi mà không chịu vô trong, làm Thanh suýt chút cũng muốn phụt cười ra rồi.

"Thôi mà, Thanh..."

"Lẹ."

"Thanh à. Hu hu tôi chừa rồi."

Cô nhíu mày và gõ cốc cốc lên bàn.

"Một."

"Thôi Thanh..."

"Hai."

"Tôi vô, hu hu tôi vô."

Rồi một cảnh tượng gây nức lòng người đã xuất hiện. Nguyên chùi nước mắt và mím môi về buồng Thanh với tâm trạng nặng như bị đá đè, còn Thanh thì vẫn ở ngoài này cười tới khi nào xả ra hết thì mới thôi.

Quá đáng!

"Cô hai, cô hai chọc bà hơi quá rồi."

Khi Bình chứng kiến cảnh cô hai ăn hiếp bà hai, nó chợt nhận ra một sự thay đổi rất lớn từ cô hai của nó. Trước đây Bình biết Thanh là một người không bao giờ đùa giỡn với ai hết, đặc biệt là không nói cười vui vẻ giống giờ đâu. Nhưng từ khi bà hai về, đây là lần đầu tiên nó thấy Thanh giỡn, Thanh vui như vậy đó.

Bình không biết là do Nguyên làm Thanh thay đổi, hay là do tâm tánh của Thanh tự thay đổi nữa.

"Sao? Em định bênh bà hai à?"

Bình cúi đầu, nó đáp.

"Dạ...dạ con không. Nhưng mọi chuyện không phải như cô hai nghĩ đâu, thật ra..."

"Tôi biết rồi. Lúc cậu Tâm đứng ngoài cổng, tôi đã nấp ở gốc cây gần đó chớ đâu. Tôi nghe hết."

Bình sững người.

Thì ra cô hai biết hết rồi mà còn làm bộ.

"Vậy cô đừng có trách bà nghen cô. Bà không muốn nhận cái hộp đó đâu."

Thanh cười rồi cô vỗ nhẹ lên vai Bình.

"Tôi không có trách, tôi biết là Nguyên sẽ nghe lời tôi mà. Bây giờ em đem cây chổi lông gà đến đây cho tôi."

"Cô định đánh bà thật ạ? Cô ơi, cô..."

"Không, tôi không đánh bà đâu. Em cứ đem lên đây, đừng sợ."

Bình ngậm ngùi ra sau bếp lấy cây chổi lông gà lên. Thanh đẩy cửa bước vào buồng, Nguyên vẫn đang rấm rức ôm gối ngồi khóc ngon lành, coi bộ cũng không có ý định nín nữa. Mặt Thanh nghiêm lên, cô giấu cây chổi lông gà ra sau lưng, bắt đầu đùa giỡn.

"Nguyên."

Nguyên giật nảy mình.

"Hức, tôi nghe."

"Tôi dặn sao Nguyên. Còn nhớ không?"

Lần này Nguyên gật đầu.

"Có nhớ mà. Nhưng tôi, hu hu..."

"Nằm sấp xuống."

Chưa kịp để Nguyên nói hết câu nữa là Thanh đã vác cây chổi lông gà ra rồi. Nguyên nhìn thấy cái vật đó, mặt nàng xanh lét không còn một giọt máu. Nàng thiếu điều muốn quỳ xuống xin Thanh đừng đánh mình, nhưng nàng biết là bây giờ nếu có xin thì Thanh vẫn đánh thôi. Nàng còn lạ gì cái nết của Thanh nữa đâu.

"Hức hức."

Vậy là Nguyên đành ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường. Nàng úp mặt vào cái gối để trước mặt, khóc tu tu.

"Nguyên."

Thanh bước lại, dùng cán chổi gõ bộp bộp lên cái mông căng tròn của nàng.

Mới gõ thôi mà đã thấy đau rồi. Nguyên rúm người, nàng trả lời.

"Tôi nghe."

"Lặp lại những lời tôi dặn hồi sáng xem nào."

"Hức...cô dặn là...là không được nhận đồ từ người lạ, không được...không được đi theo người ta."

Nãy giờ Nguyên khóc muốn cạn nước mắt luôn, bây giờ đánh thì chỉ có nước nàng lăn ra xỉu cái đùng thì mới mong thoát được tội.

"Nhớ đúng, nhưng có làm không đa?"

"Hu hu, không... có."

Thanh lại nhịp roi đều đều từ thắt lưng tới bắp chân Nguyên. Qua mấy lần nhịp roi như vậy, nàng tưởng đầu óc nàng bị treo lên trời luôn chớ.

"Muốn mấy roi đây?"

Mấy roi ta? Mấy roi đây?

Nguyên không biết phải trả lời là mấy roi mới vừa lòng Thanh nữa. Nếu roi nhiều thì nàng đau, mà roi ít thì sợ Thanh lại tăng lên. Trong đầu Nguyên không kịp nảy ra con số nào hết trơn.

"Mấy roi?"

Thanh bất ngờ lớn giọng.

"Hai chục."

Nguyên thét lớn.

Thôi chết, nàng đưa ra bị quá rồi.

"Vậy tôi đánh hai chục roi. Nhớ kĩ trận đòn này nha Nguyên."

"Hu hu Thanh ơi, tôi nói lộn, cho tôi nói lại. Hu hu không phải hai chục roi đâu."

Thanh bỏ qua lời nói của Nguyên, cô xắn tay áo lên, đầu roi cứ chỉ vào mông nàng mà lấy đà.

"Im. Nằm ngay ngắn lại, tôi đánh mạnh lắm đó."

Nguyên biết chuyến này mình khó sống lắm nên nàng đành mím chặt môi, gồng mình lên để nhận một loạt mưa roi từng Thanh.

Nhìn Nguyên khổ sở vì bị đòn như vậy, Thanh lén cười. Rồi cô trở đầu chổi lại, dùng phần có lông dày phết một cái nhẹ lên mông Nguyên.

"Thôi, ngồi dậy đi."

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

À, bạn tác giả mới vừa sửa lại chi tiết đề cập đến mốc thời gian ở chương 1 cho mọi người đỡ rối và đỡ bận tâm nè. Cứ cho là thời gian ở truyện này diễn ra trước truyện "Mợ hai, dây trầu con cầm" đi nha. Tại vì hôm qua khi check lại, tui thấy tui bị nhầm nghiêm trọng về mặt thời gian truyện á, mà khum sửa lại được nữa nên tui xoá thời gian. Mọi người hoan hỉ và ủng hộ truyện nha.

À, nếu mọi người muốn hỏi thêm gì về truyện hoặc là đọc mấy cái ngoại truyện nhỏ không được up trên này thì mọi người hãy add fb của tui nhé: Jena Lương.

Dành cho những bạn nào không dám đu truyện vì sợ truyện SE, thì các bạn hãy mạnh dạng đu đi. Truyện này 100% Happy Ending và có cái kết làm hài lòng mọi người lắm. Mãi iu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip