Gyuwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mày lên đó rồi à? Ổng có nói gì không? - Sự tò mò bao lấy Lee Jihoon, em hỏi anh từng câu một như bao tuổi, ngoại hình, để rồi nhận lại câu

- Mày biết mà, giống Mingyu ấy.. À không, lão ấy chính là Kim Mingyu chứ đâu.. - Chán nản nghe tiếng phát thanh đã kêu mình đến lượt thứ năm

Jeon Wonwoo rút điện thoại cá nhân ra, bấm vào số bồ yêu

"Còn gọi tên nữa chặn số"

"Vâng T^T"

Thế mới thấy tiếng từ loa dừng lại

- Đùa chứ thằng bồ mày rảnh dữ à.. - Jihoon trề môi giễu cợt, nếu Kim Mingyu chuyển về công ty này, lại còn làm chức to như vậy, Jeon Wonwoo có phải là tha hồ tác oai tác quái không?

Chỉ buồn cho người như cậu, bồ không làm lớn được thế, nhưng vì hai thằng chơi chung nên hấp như nhau ý mà

- Jeon Wonwoo, cậu không làm việc đúng không? Còn Lee Jihoon, báo cáo làm sai mà cứ nói chuyện thế à?

Min Heeyoung liếc dọc hai con người vẫn say mê nói, cô còn đứng đó nãy giờ, sao lại không nghe rõ

Jeon Wonwoo thế mà lại là Kim phu nhân trong truyền thuyết?

Không xứng không xứng, quả thực không xứng

Cô đã nghe rất nhiều lời đồn thổi

Nào là Kim phu nhân dữ dằn đến mức đã "vô tình" làm rách váy của hôn thê cũ Kim Mingyu trong tiệc tân gia vì cô ta gây chuyện

Hay việc Kim Mingyu ba trăm lần nằm ngoài khách sạn vì bị đá ra đường lúc nửa đêm

Hoặc là việc Kim Mingyu đội bồ lên đầu khi đôi co với Choi Seungcheol, một đại gia khác mà hắn biết

- Con gấu này là của bồ em

- Của Yoon Jeonghan

- ...

- Mày có đưa không?

- Em mách bác Choi

Thế rồi hai tên đại gia trẻ trâu bị bồ yêu nắm đầu về vì quá mất mặt

Bao nhiêu chuyện ghê gớm như thế, Jeon Wonwoo lại là người hiền lành cả ngày tự kỉ với máy tính và tài liệu, cùng lắm thì nói chuyện với Lee Jihoon

Làm sao có thể là Kim phu nhân?

- Không thể không thể không thể...

Min Heeyoung vừa đi vừa niệm như tụng kinh khiến nhân viên khó hiểu

Tâm thần?

- Bé, về thôi...

Kim Mingyu ung dung bước vào phòng nhân sự A, đi thắng đến bàn của họ Jeon

- Giám đốc thật khéo đùa, ai lại có duyên về cùng cậu thế chứ?

- Wonu, về nào, em biết lỗi rồi mà...

Giám đốc Kim chọt chọt má kẻ vẫn lạnh như băng trước mắt

Biết lỗi rồi là một chuyện, Jeon Wonwoo có tha lỗi hay không lại là một chuyện khác

- Giám đốc Kim, phiền cậu về cho, nếu cậu muốn trốn việc, cũng không nhất thiết phải lôi người khác theo như thế...

Jeon Wonwoo vẫn mang khuôn mặt lạnh như tiền, điềm tĩnh xếp lại đống tài liệu dày như núi

Rồi ôm đi tới khu in ấn trước sự tủi thân của Kim Mingyu

Vô tình, chỉ là vô tình thôi mà

- Ah, giám đốc Kim? Anh đi khảo sát tình hình nhân viên ạ?

Min Heeyoung niềm nở cầm số liệu tới, nhét vào tay Kim Mingyu, hắn gượng gạo đón lấy nhìn quanh một hồi mới nhẹ nhàng hỏi

- Mọi người đến giờ vẫn chưa tan làm sao? Chăm chỉ thật

- Vâng ạ, cũng một phần nhờ em đã dốc sức truyền cảm hứng làm việc cho mọi người ấy ạ

Heeyoung nhanh chóng kể công với Kim Mingyu

Dù gì thì chức Kim phu nhân ít nhất cô cũng phải chạm được tới chứ, vậy nên tạo ấn tượng tốt rất quan trọng

- Chứ không phải do cô bắt thế?

Jeon Wonwoo ôm sấp giấy in nóng hổi độp cho Min Heeyoung một câu rồi về chỗ làm tiếp tục cắm mặt vào máy tính

Cô tức điên nhìn kẻ mà mình luôn nghĩ là hiền dịu vừa mới làm hỏng kế hoạch tốt mà cô vừa nghĩ ra

Còn Jeon Wonwoo?

Anh đâu quan tâm nhiều đến vậy, thấy ngứa mắt thì kháy thôi

- Thật không Min Heeyoung?

Lúc này cô mới giật mình cười cười nhìn Mingyu

- Dạ không, làm gì có việc đó chứ haha... Jeon Wonwoo đúng là biết cách đùa...

Nhanh chóng gạt mọi thứ sang một bên, Heeyoung nhắm thấy hoàng hôn đã vàng ươm cả mảng trời liền tiến tới, mạnh dạn hỏi

- Giám đốc, trời cũng đã xế chiều, hay là... Em mời anh một bữa xem như gặp mặt nhé?

Còn chưa kịp load hết câu mình vừa thốt ra đã đủ chủ vị cấu trúc câu chưa

Heeyoung đã bị chen giữa bởi Jeon Wonwoo cùng sấp tài liệu anh làm

- Gửi cô tài liệu thư kí Min... À còn nữa, Kim Mingyu không ăn đồ ăn ngoài đâu, không tốt cho sức khỏe...

- Tôi chọn nhà hàng năm sao thì còn không an toàn à?

- Nhưng tôi không cho, đố cô kéo được cậu ta đi đó...

Rồi khuất bóng

- Giám đốc, anh...

- Để khi khác nhé? Nếu có nhã hứng thì nên mời cả mọi người chứ không nên mời mình tôi đâu...

Như một cái cớ quá tuyệt hảo, Mingyu bay biến như một cơn gió ra khỏi cửa

Cô không khỏi khó chịu khi dành bao nhiêu công sức mới dám thổ lộ mà bị từ chối

À mà khoan, lúc nãy Wonwoo mới nói cái gì ấy nhỉ?

Anh ta không cho Kim Mingyu sẽ không đi à?

Nhưng không đi thật này?

- Chắc là trùng hợp thôi...

Cố chấp tin vào bản thân, Heeyoung lại tụng kinh trong miệng khẳng định chỉ là trùng hợp

- Lee Jihoon!! Cậu làm xong chưa mà muốn về hả?

Vì đối tượng là Jeon Wonwoo đã trốn về quá khéo nên Min Heeyoung bắt đầu dời ánh mắt sang Lee Jihoon

- Ơ nhưng tan ca rồi mà?

- Nhưng tôi không thích cậu về, ngồi đó làm tiếp cho tôi...

- Sao cô vô lý thế? Rõ ràng đã tan làm rồi...

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

- Phó giám đốc Kwon...

- Có chuyện gì?

- Dạ cậu ấy chưa làm xong việc mà muốn đi về ạ?

- Chưa làm xong việc à...

- Đúng rồi anh

- Nhanh lên anh đợi bạn, Hoonie...

Min Heeyoung muốn mở miệng nói tiếp chợt nhận ra có gì đó sai sai

Hoonie? Sao phó giám đốc Kwon lại kêu Jihoon thân mật như vậy? Không lẽ...

- Em làm xong hết rồi, rõ ràng chẳng còn gì làm cả, với lại em đói...

Uỷ khuất trề môi, Lee Jihoon thành công đánh thức sự u mê tận xương tủy của Kwon Soonyoung

- Vậy về đi, không sao đâu...

- Nhưng... - Cô cố chấp muốn giữ Lee Jihoon lại, tại thích thế chứ cũng không gì

- Tôi muốn tôi cho về, người nào làm xong hết việc rồi cũng nên về sớm đi nhé...

Kwon Soonyoung vừa dứt lời cả phòng đứng lên xách túi rời đi toàn bộ

Chỉ trong một buổi chiều mà có quá nhiều thứ vượt xa trí tưởng tượng của Min Heeyoung

- Lee Jihoon và Jeon Wonwoo, không hoàn thành đủ công việc, trừ 30% lương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip