Jjk X Reader Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title:"he's my secret, my beautiful secret."
hastag: hiện đại, R18, fluff, angst, lowercase.

em là mối tình đầu của Gojo Satoru.

đúng vậy, em là người phụ nữ đầu tiên mà anh yêu, là người đầu tiên được hôn anh, là người đầu tiên cùng anh quan hệ thể xác, tất cả đều là lần đầu. mà đã là lần đầu thì hiển nhiên sẽ là kí ức đẹp nhất, là kí ức vĩnh viễn không mất đi, hay nói đơn giản thì em chính là bạch nguyệt quang của anh.

em không nói điêu, em không tự mãn, chính anh đã thừa nhận điều này với em, với mọi người. và thật trùng hợp thay, ánh trăng sáng trong lòng em cũng cũng chính là anh. 

và hãy để em kể người nghe, kể về anh, về chàng trai của em.

chúng em gặp gỡ nhau vào mùa xuân của năm đầu tiên khi vào trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo, em lớn hơn hắn 1 tuổi, cùng khóa với Utahime. hôm đấy em cùng cô bạn nhỏ của mình đón tiếp đàn em theo lời thầy Yaga dặn dò, băng rôn rồi pháo bắn đều đầy đủ, chỉ chờ người đến. mà em ấy à, có chút thiếu kiên nhẫn nên đã chạy ra tận cửa để đón, và kết quả là bất cẩn trượt chân ngay bậc thềm. 

cái khoảnh khắc chới với không có gì bấu víu ấy, chính anh là người đỡ lấy em. 

"gì đây? cũng là học sinh năm nhất à?"

cái giọng ấy trịch thượng vô cùng, như thể đang nói chuyện với kẻ yếu kém hơn mình vậy. nhưng em lại chẳng kịp để bận tâm thì cả cơ thể đã bị kéo ngược về sau. anh để em giữ được thăng bằng rồi mới thả tay ra, nhìn em một lượt, nhướn mày hạ gọng kính đen xuống. khoảnh khắc ấy em mới biết được thế nào là mỹ cảnh nhân gian, em thấy được đại dương. là đại dương trong đôi mắt anh.

màu xanh biếc ấy đọng mãi trong kí ức em, như cái màu của biển khi lần đầu em đặt chân lên nền cát trắng. tinh khiết và tràn đầy sức sống, khiến con người ta nguyện thả người vào bể nước bao la ấy. và cũng chính thời khắc ấy, em thấy được hình ảnh phản chiếu của em trong mắt hắn, chỉ một và duy nhất một mình em.

hóa ra trên thế gian này lại có đôi mắt đẹp đến thế.

thiếu nữ thẩn thờ một khoảng lâu, mãi đến khi hoàn hồn thì Utahime đã ở cạnh. em quay sang nhìn cô bạn của mình, sau đó nhìn hắn rồi lắc lắc đầu, cố tìm kiếm chút phong thái của đàn chị để đáp lời.

"cảm ơn vì đã đỡ chị và chị là học sinh năm 2, cũng là đàn chị của em, L/n Y/n."

"đàn chị? người một mẩu, đi đứng ngã lên ngã xuống thế kia cơ mà lớn tuổi hơn tôi sao? chậc, sao cũng được, tôi là Gojo Satoru."

hóa ra là thiếu gia nhà Gojo, là người sở hữu đồng thời Lục nhãn lẫn Vô hạn hạ, là người khiến cho cán cân bằng của giới chú thuật lệch đi. chẳng trách lại kiêu ngạo như thế. mà em tạm thời vì sắc mà bỏ qua chuyện đó đi, hắn giọng nhẹ một cái, xoay sang cô bạn bên cạnh để xác nhận là hai học sinh còn lại cũng đã có mặt thì mới nhìn hắn, chỉ tay về phía trường học.

"bây giờ chị sẽ dẫn em đi tham quan trường học trước, sau đó chúng ta sẽ quay về lớp học và bắt đầu tiệc chào mừng."

em tạm biệt bạn mình, rồi cất gót tiến về sân trường, bắt đầu quá trình giới thiệu trường với cậu nhóc nọ. nói là đàn chị giới thiệu chứ em thấy hắn còn hiểu rõ nơi này hơn em là đằng khác ấy chứ, nào là phòng kho chứa đựng những gì, hay là việc phòng học bỏ hoang ở lầu 2 từng xảy ra việc gì. nhìn cái cảnh hắn thì liên tục thể hiện sự uyên bác trong khi em chỉ biết gật đầu ngơ ngác có khác gì đàn anh chỉ bảo đàn em mới nhập học không? 

mà thôi đi, chỉ cần hắn thoát mái là được. 

"được rồi đàn em thân mến, nếu em còn tiếp tục nói nữa thì chúng ta sẽ trễ buối tiệc mất."

em chủ động ngắt lời, đưa hai tay ra sau rồi đỏng đảnh bước về phía lớp học nhưng vẫn len lén nhìn về sau để chắc là cậu nhóc ấy vẫn đi theo. cái bữa tiệc ấy, trôi qua nhanh đến bất ngờ, đến khi em kịp nhận thức về mọi thứ thì đã là khi nằm trên chiếc giường êm ái của mình. năm nhất năm nay là tận ba nhóc, hai nam một nữ, nhiều hơn khóa của em một người. một cậu nhóc có mái kì quặc cùng nụ cười như mấy chú cáo trong phim, một cô nhóc có thể dùng Phản chuyển, và anh.

cậu nhóc tóc trắng ấy, kiêu ngạo và ngỗ nghịch, nói chuyện thì châm biến mà lại chẳng dùng kính ngữ gì cả, nhưng vì sao lại cuốn hút em đến thế nhỉ? là vì lần đầu được nhìn thấy đôi mắt đẹp đến thế, lần đầu thấy được một người đẹp trai như thế, hay vì em đã biết yêu? 

"yêu?"

nghĩ đến đây, em lập tức bật dậy, tay vò tóc với vẻ mặt bàng hoàng. ai cơ? em yêu ư? yêu cậu nhóc ngỗ ngáo ấy? thật là hoang đường, đây chắc chắn sẽ là câu chuyện phi lí nhất mà em có thể nghĩ ra được trong cuộc đời này mất. không bàn đến địa vị cách biệt giữa cả hai, chỉ tính cách hay châm biến người khác ấy đã khiến em tức sôi máu rồi, nào có thể yêu đương gì.

"bị điên rồi, mình chắc chắn bị điên rồi. nhất định do hôm nay ăn nhiều bánh ngọt quá nên bị điên, phải đi ngủ để bình thường lại thôi."

em chối bỏ cái tình cảm vừa được gieo hạt ấy, nhanh chóng nằm xuống và kéo chăn, cố gắng tìm đến trò đếm cừu cũ rích để chìm vào giấc ngủ. và giá như nàng biết được chính hạt tình mà nàng vô tình gieo ở trong tim đang từng ngày lớn mạnh, và đến một ngày nào đó thì hoa thơm sẽ đơm thành trái.

_________________________

sau ngày hôm ấy, số lần em và anh tiếp xúc với nhau cũng tăng lên nhiều. phần vì cả hai học cùng trường, phần vì em và anh có thể nói là sức lực có chút tương đồng đi. anh là Chú thuật sư cấp 1, còn em thì cận cấp 1, vì lẽ ấy nên cả hai thường đi làm nhiệm vụ với nhau, thi thoảng còn có thêm Geto nữa. 

cái con người này là kiểu thiếu gia được nuông chiều nên sinh ra ương nganh chứ thật tâm vẫn là đứa trẻ tốt bụng. để em kể người nghe về lần ấy, khi mà em bất cẩn trong lúc làm nhiệm vụ đến mức bị trọng thương thoi thóp hơi thở, chính anh là người cứu em. thuở ấy anh chẳng biết dùng đến Phản chuyển, và căn bản thì anh chỉ có thể chữa lành cho bản thân nên khi nhìn thấy cơ thể em nằm trên vũng máu, anh hét tên em lên. 

"Y/n! chị mở mắt ra cho tôi, nếu chị dám nhắm mắt thì tôi sẽ đem xác chị vứt xuống biển, mặc cho cá ngấu nghiến xác chị."

có ai đi cứu người mà lại đòi đem xác người ta cho cá ăn thế không? em từ mệt mỏi cũng phải bật cười với anh, cái tên này không biết là do hoảng nên buộc miệng nói bậy hay còn ý khác. nhưng được ôm trọn trong vòng tay của người mình thích thế này cũng không tệ chút nào.

"tên nhóc thối nhà em, đến chết cũng không cho chị xinh đẹp một chút được sao?"

em mạnh miệng thế thôi, sự thật thì em vẫn sợ lắm. cái chết với Chú thuật sư là điều không thể tránh khỏi, và chẳng ai biết khi nào nó sẽ đến cả nhưng em biết chắc mình sẽ chết. có thể là hôm nay, có thể là ngày mai hoặc rất lâu sau này, nhưng em chắc chắn sẽ chết. và anh cũng biết điều ấy, nhưng ít nhất mong cái chết không đến vào thời khắc này, khi mà em còn đang ở cái tuổi xuân thì trái ngọt đầu cành. 

bàn tay anh lạnh đến lạ thường, cánh môi run run và đôi lông mày nhíu lại, trông chẳng còn đẹp gì cả. em đưa đôi tay của mình lên, muốn chạm vào khoảng không gấp khúc giữa hai đầu lông mày của anh nhưng chợt khựng lại, vì tay em đang dính máu, sợ sẽ làm bẩn anh. bông tuyết trắng ấy nên là một dáng vẻ thuần khiết tinh khôi thì hơn.

mi mắt nặng trĩu, em mệt mỏi gục đầu vào ngực anh, cánh tay buông thỏng rồi cuối cùng là gục đi. em nghe thấy anh gọi tên em, nghe thấy anh xin em đừng nhắm mắt. nhưng em chỉ mong anh đừng lo lắng, vì em chỉ ngủ một chút thôi rồi sẽ tỉnh dậy mà, nhất định sẽ tỉnh dậy đó.

_________________________

"này, chị không thể cẩn thận hơn à? hết trượt chân ngã từ bậc thềm rồi đến nhém mất mạng trong lúc làm nhiệm vụ, bây giờ là vấp phải đá rồi ngã. chị là trẻ lên 3 chắc?"

"thôi, chẳng cần em quan tâm. chị tìm bé Shoko để nhờ con bé trị thương cho còn hơn."

cằn nhằn thì cằn nhằn thế thôi chứ anh vẫn đang quỳ bên dưới, hì hục băng bó cho em đó chứ. đường đường là thiếu gia nhà Gojo, từ nhỏ đến lớn đều có kẻ hầu người hạ mà giờ đây lại phải hạ người chăm sóc cho người khác. nhưng Satoru ấy à, ngang tàn cuồng bạo nhưng vẫn luôn dành cho người con gái mình yêu một dáng vẻ riêng biệt. 

em nhìn hắn, sau đó đưa tay xoa xoa mái tóc trắng mềm của hắn, lòng dâng nhiều cảm xúc khác nhau. tên nhóc này đã trưởng thành rồi, gần một năm bên nhau, từ cái dáng vẻ chẳng hề quan tâm đến người khác mà giờ đây đã dần chú ý đến cảm xúc của những người bên cạnh hơn. anh chẳng còn đi những bước dài thật nhanh nữa mà sẽ chậm rãi để chờ em. sẽ chẳng còn thói quen để tay lên đầu em rồi chê em lùn một mẩu nữa mà sẽ choàng tay qua vai em và tiếp tục chê em lùn. sẽ chủ động nhường em cái bánh ngon nhất dù hắn phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua được. 

mà bọn em, dù trông như như chó với mèo nhưng lại vô cùng thân thiết đấy nhé, đến cả Utahime cũng hay ví von chúng em là hình với bóng nữa cơ. mà cũng chẳng sai đâu, bọn em đi làm nhiệm vụ có nhau, đi chơi cuối tuần có nhau, đến cả mấy buổi tụ tập đêm khuya tại kí túc xá cũng chẳng vắng bóng đối phương. em sẽ luôn là người đi phía trong, dù sẽ luôn nghiêng về phía em, cái rét chẳng bao giờ chạm đến em được, vì anh đã che chắn tất thảy vì em.

chúng em không chỉ dừng ở mối quan hệ tiền bối - hậu bối, cũng chẳng thể gọi là người tình của nhau, nhưng ai cũng biết rằng chúng em có tình ý với nhau. cái tình của chúng em rõ như ánh sáng ban mai vậy, nhưng chẳng ai chủ động bày tỏ cả.

"Satoru có thích chị không?"

nếu anh ngại ngùng, thì hãy để em tiến về phía anh.

"chị đang hỏi c-"

anh vốn định sẽ trêu em rằng em đang nói cái quái gì kì lạ thế, nhưng khi nhìn vào đôi mắt em, cái ý hiện rõ, chẳng có sự cợt nhã nào cả. anh biết, mối quan hệ này không thể cứ lấp lửng mập mờ thế này mãi, sẽ phải có lúc được sáng tỏ mà thôi. 

"tôi đặt chị ngay đầu tim, vậy chị nói xem, tôi đối với chị là thế nào?"

"vậy em nói chị nghe đi, hãy nói là em yêu chị, nói là em cần chị."

hãy nói là anh cũng yêu em, vì em muốn nghe chính miệng anh nói ra câu đó chứ không phải để em suy đoán. và chính đôi mắt của em đã nói lên tất thảy, lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm, chứa cả ngọn lửa ái tình đang nồng cháy.

"có, tôi yêu chị, tôi yêu L/n Y/n. vì thế chị có muốn hẹn hò với tôi không?"

em nhìn ra được mà, rằng anh yêu em. nhưng em lại chẳng muốn trả lời ngay mà lại đặt ngón tay cái lên môi anh, mân mê môi dưới mềm mại khi mi mắt rũ xuống. anh sẽ phản ứng như nào nếu bị em trêu nhỉ? tức giận, bối rối, lo lắng? dù là gì thì cũng rất đáng để xem.

"nếu chị không đồng ý thì sao?"

"chị sẽ đồng ý, vì chị cũng yêu tôi. nhưng nếu thực sự có trường hợp đó xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu chị, vẫn sẽ bên cạnh chị, và sẽ theo đuổi chị đến khi chị đồng ý mới thôi. suy cho cùng thì chẳng mấy thay đổi so với trước kia."

em lắng nghe những gì anh nói, sau đó cười khẽ rồi thở dài một hơi, vẫn là anh biết cách khiến em chào thua. hai tay em dang ra, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt híp lại và đôi má đào phớt hồng, chính là cái bộ dáng thẹn thùng của thiếu nữ mới lớn.

"ừ, chị cũng yêu em, yêu Satoru nhất."

_________________________

thế là yêu, thế là bên nhau, thế là từ hai con người xa lạ mà giờ đây đã quấn quít lấy nhau, gọi nhau bằng cái danh người tình thân thương. mà cái tình của bọn em ấy à, chẳng nồng nhiệt như những người vừa biết đến tình yêu, nó nhẹ nhàng và êm ả với những thứ vụng về mà chúng em gọi là lần đầu. lần đầu yêu ai đó, lần đầu hẹn hò, lần đầu nắm tay ai đó.

để em kể người nghe về lần đầu chúng em nắm tay nhau. hôm ấy là một ngày tuyệt vời cho những buổi hẹn hò, nhất là buổi hẹn đầu tiên. trời xanh mây trắng, cỏ xanh nắng dịu, và phố cũng thật đông đúc. 

em mặc chiếc váy thật xinh, mái tóc dài xõa ngang vai, sánh bước bên cạnh anh, băng qua những con phố quen thuộc mà chúng em đã đi hàng trăm lần nhưng giây phút này, mọi thứ như thể lần đầu. cái bầu không khí ngượng ngùng ấy đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng có thể thấy rõ, nhưng nào có thể trách chúng em chứ? trước kia thân thiết là một chuyện, nhưng việc thân mật ở mối quan hệ hiện tại lại là chuyện khác.

em đánh mắt sang chỗ anh, nhìn mỗi bộ đồ trên người thôi đã thấy được đắt đỏ thế nào, đằng này cái gương mặt không tì vết kia kìa, khiến biết bao ánh mắt đổ dồn về phía này rồi. ngẫm lại thì dù đứng cạnh nhau nhưng em lại chẳng hề có chút phong thái nào của bạn gái anh cả, giống em gái thì đúng hơn. vùng vằn bĩu môi, còn chưa kịp phàn nàn với anh thì hai cô nàng nào đấy đã xuất hiện ngay trước mặt.

"anh có thể cho chúng em cách thức liên lạc không?"

rõ ràng là em còn ở đây cơ mà. hai mắt em mở to ra, khuôn miệng cứng đờ, Satoru cũng quay sang nhìn bạn gái nhỏ của mình một cái rồi nở một nụ cười tự mãn.

"xin lỗi, bạn gái tôi sẽ đánh chết tôi mất."

anh chủ động kéo vai em đến, để cơ thể cả hai áp sát vào nhau, đồng thời hôn nhẹ lên trán em để hai cô gái nọ biết khó mà lui. và như những gì anh mong muốn, họ thực sự đã rời đi, chỉ có điều anh bị bạn gái hờn rồi.

"có tên bạn trai nào đó đã không nắm tay bạn gái mà còn được người con gái khác xin cách thức liên lạc ngay trong lần đầu hẹn hò. chậc, con trai thời đại này ai cũng đ-"

"cũng như thế nào?"

em vùng vằn gạt tay anh ra rồi bỏ đi, hai má phồng lên như bánh bao, trông có giống mấy đứa trẻ lên ba hờn dỗi khi bị mẹ đem giấu bánh kẹo không chứ? mà anh lúc này chỉ có thể cười thích thú, chỉ vài bước đã đuổi kịp em. anh nắm tay em, đan những ngón tay với nhau, bao bọc em bằng sức ấm của vô hạn hạ khỏi cái rét mùa đông. hóa ra vô hạn cũng có thể làm được thế này.

"sao lại nắm tay rồi? sao không buông thả như ban nãy ấy, để mấy em gái đó đến tìm nhiều hơn."

"bạn gái của tôi, tôi thích thì cứ nắm tay thôi, chị quản à?"

"tên nhóc ngang ngược."

tên nhóc ngang ngược, nhưng trong cái ngang có cái tình, trong cái ngược có cái yêu. em hờn vài ba lời rồi cũng lẳng lặng tay trong tay với anh, cái đó chính là yêu mà ngại. em không biết được, cái khoảnh khắc em chủ động tiến về phía anh, đem tất thảy sự can đảm để chuyển dịch mối quan hệ của họ để có được ngày hôm nay, anh đã thề. anh thề rằng mọi việc về sau, người chủ động sẽ luôn là anh. anh sẽ luôn tiến về phía em, luôn là người nắm lấy tay em, luôn là người hôn lấy em, luôn là người xuống nước xin lỗi khi những cuộc cãi vã. 

"ngang ngược nhưng yêu chị là được rồi."

thiếu gia kiêu ngạo ấy lại vì người mình thương mà chẳng ngại nói ra mấy câu sến súa, chỉ mong đóa hoa nhỏ của anh không cảm thấy bất an trong mối quan hệ với anh. Geto từng nói, phái nữ tưởng chừng khó đoán nhưng thực chất họ chỉ lấy cái khó đoán đó để che đậy sự mềm yếu bên trong tâm hồn non trẻ mà thôi. vì thế anh sẽ dùng thân xác này, moi ra nội tạng tâm can, chứng minh cho em thấy rằng đời này của hắn chỉ có một mình em, trái tim của hắn chỉ chứa một bóng hình.

và em, em nhìn ra được điều đó. em nhìn ra được tình cảm của anh sâu đậm ra sao, nhìn ra được anh đổ dồn bao nhiêu tâm sức cho em, thế nên em yêu anh nhiều lắm, yêu tất thảy những gì mà anh để lại trên thế gian này.

bàn tay anh ấm lắm, và to nữa, bao phủ cả đôi tay lạnh lẽo của em, khiến em cảm nhận được hơi ấm của người khác là thế nào. hóa ra khi yêu nhau cũng có thể làm những điều này, chẳng trách có một số người không thể thèm khát hơi ấm từ đối phương. em cúi mặt xuống, nhìn mũi giày như thể mọi thứ vẫn bình thường nhưng thực ra em chỉ đang cố che đi nụ cười của mình thôi, cái nụ cười tủm tỉm kia kìa. 

lần đầu nắm tay nhau, cả hai bước trên con phố đông đúc, em nghe được nhịp tim của anh.

_________________________

để em kể người nghe về lần đầu của chúng em.

đồng hồ điểm sang 12h, cả khu ký túc xá êm ắng không một tiếng động, bên ngoài  chỉ nghe được tiếng của những cành cây đung đưa khi những cơn gió thoảng đến. nhưng giờ phút này, trước cửa phòng của cậu thiếu gia nhà Gojo nọ lại vang lên tiếng gõ cửa, nghe vội vã nhưng cũng thật u ám.

"Satoru."

giấc ngủ bị giáng đoạn bởi tiếng gọi bên ngoài, Satoru từ giấc mộng choàng tỉnh, vội vã chui người khỏi chăn rồi mở cửa ra. cánh cửa từ từ hé ra, anh nhìn thấy gương mặt hậm hực của em thì vô cùng bối rối. nửa đêm gà còn chưa gáy mà bạn gái đã chủ động đến tìm, là nên vui hay buồn đây?

"ơi, hả? chị khó ngủ?"

em nhíu mày nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu, quần thâm mắt cũng ngày một hiện rõ nhưng đáng tiếc em lại chẳng phải kiểu người dễ dàng bộc lộ suy nghĩ của mình. cứ thế mà một quãng thời gian trôi qua, cánh môi hồng ấy vẫn chưa hé mở, chỉ thấy em quyết định xoay lưng bỏ đi.

"không có gì.... em cứ ngủ tiếp đi, tạm biệt."

"khoan đã-" 

anh vội nắm lấy bàn tay em, sau đó nhìn quanh hành lang một vòng rồi kéo em vào trong phòng, khóa trái cửa. em cúi gầm mặt, môi mím chặt, chẳng thể nào mà nhìn anh như bình thường được. mà bạn trai có vẻ biết em đang khó chịu gì đó, liền dùng bộ dáng nhẹ nhàng nhất để ôm lấy em, hai anh anh đặt lên hai má em, mắt cứ thế chạm nhau. đôi mắt của anh đẹp lắm, cái vẻ đẹp ấy càng thêm lung linh trong đêm tối. màu biển xanh biếc giữa trời đêm mịt mù, làm em chẳng thể tránh đi được mà mãi đắm chìm thôi. 

"là ai khiến bạn gái tôi khó chịu?"

"tên ngốc tóc trắng mắt xanh nào đó."

thử đếm xem những người mà em quen biết xem, cá chắc chỉ có duy nhất anh là người có các đặc điểm mà em vừa nêu trên. hiển nhiên anh hiểu rõ rằng bạn gái đang hờn dỗi, dù thế anh chẳng hiểu được lí do là gì. quà lưu niệm cũng đã mua, hôn tạm biệt thì cũng chẳng thiếu, vậy còn vì lí do gì?

"hắn ta làm gì chị?"

vẫn là nên hỏi thẳng thì tốt hơn.

"ha, đã không nhớ được sinh nhật bạn gái thì thôi đi, đằng này còn đi dạo với người con gái khác. quả nhiên bạn gái cũng chỉ là tấm bình phong, mà thôi nào trách được người ta, đường đường là thiếu gia nhà Gojo, còn là Chú thu-"

em nhíu mày nhăn nhó, miệng thì vẫn liên tục lèm bèm dè bỉu thì bị chặn bởi môi anh từ lúc nào chẳng hay.  Satoru đưa tay ra, một tay vòng qua eo em, một tay đỡ lấy cổ em rồi nhẹ nhàng tách môi em ra, đưa lưỡi vào bên trong càn quấy.

"vậy để tôi bù đắp cho chị, tặng cả quà sinh nhật muộn."

anh được nước lấn đến, tha hồ náo loạn bên trong khoang miệng em, lấy đi tất cả mật ngọt và dưỡng khí một cách tham lam khi mà cánh tay nọ đặt trên eo đang bắt đầu di chuyển khắp da thịt trắng mềm. anh luồn tay vào lớp áo len mềm, để cái lạnh chạm vào da thịt ấm mềm của em, miết một đường dọc theo sóng lưng rồi di chuyển đến cài áo bra. 

"ummm!"

em giật bắn người khi nhận ra cái thứ bao bọc đôi gò bông nay đã không còn, liền nhíu mày đánh nhẹ vào lồng ngực anh, ra hiệu anh buông người ra. mà mỡ đã dâng đến miệng mèo, làm gì có kẻ nào ngốc nghếch buông tha dễ dàng như vậy chứ? Satoru xuôi theo dục vọng mà hành động, kéo người em di chuyển đến bên giường rồi đè xuống. 

lưng dựa vào khoảng không mềm mại, hai tay bị giữ trên đỉnh đầu, đôi mắt mơ màng bị lớp sương bao phủ trong khi cánh môi đào bây giờ vươn cả tơ bạc khi nụ hôn vừa dứt. em mơ màng nhìn gương mặt không góc chết của anh, thâm tâm bị vò thành một mớ hỗn độn. bạn trai lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, anh đưa một tay chạm vào má em, tay kia mơn trớn bầu sữa non qua một lớp vải, chạm nhẹ vào đầu nhũ cương cứng với sự tò mò không thể che giấu được.

đều là những kẻ lần đầu yêu, lần đầu chạm vào da thịt ai đó, hiển nhiên không thể không sinh ra sự hiếu kì nhất định, vả lại chẳng có có kinh nghiệm cả nên tất thảy đều thật vụng về. em nhìn gương mặt lo lắng của anh, lại chẳng kìm được mà phì cười một tiếng, hai tay cứ thế choàng qua cổ người nọ để kéo anh cúi xuống gần hơn.

"không biết cách, đúng chứ? để chị chỉ em."

bằng một động tác nhanh nhẹn, em lật người anh xuống, giành được thế thượng phong rồi bắt đầu cuộc hành trình non dại của mình. dây áo rơi khỏi vai, từng mảnh vải nằm trên nền gạch lạnh, mà chiếc giường giờ đây lại bắt đầu rung lắc nhanh dần theo thời gian. em chống hai tay lên bụng anh, cơ thể nhỏ nhắn từ từ hạ xuống khi quy đầu đã ở ngay ngưỡng cửa chật hẹp. 

"đau... đau chết mất..."

em thở từng hơi nặng nhọc, hông run lên và các cơ bắt đầu căng cứng vì nỗi lo sợ vì cơn đau như mọi người vẫn thường thủ thỉ tai nhau, chính điều đó càng khiến cho dị vật của anh càng khó tiến vào bên trong. Satoru lúc này nhìn ra được sự đắn đo của em, hai tay đặt lên vòng eo nhỏ nhắn, muốn dùng sức để ép người em xuống nhưng lại sợ bạn gái mình đau, tiến thoái lưỡng nan, chật vật cả một lúc lâu thì cây gậy của anh mới hoàn toàn nằm bên trong em. 

"chết tiệt, chị thả lỏng người ra đi, cứ từ từ thôi."

bao bọc bởi sự chật hẹp ấm nóng, Satoru lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác sung sướng đến tê dại như thế, hai tay anh bấu chặt lấy eo em như thể muốn ép em hạ người xuống hơn nữa để nuốt trọn hai viên bi của anh. mà em ở pjhias này lại chẳng thoải mái là mấy, bụng dưới căng phồng rõ hình dáng của dị vật kia, bên trong thì nhức nhối đến khó chịu, lúc này còn nhìn thấy được có dòng máu tươi đang chảy ra nhuộm đỏ gậy thịt của hắn, làm cho tầm nhìn em mờ đi vì dòng lệ. 

anh mơn trớn trên da em, ngón tay thô to ấy lướt qua đầu hoa hồng hào rồi đưa miệng ngậm lấy rồi lại theo bản năng mà trêu đùa với hạt đậu nhỏ trong khi nụ hoa đang siết chặt côn thịt. em nâng người rồi lại hạ xuống, hai quả đồi phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp và cả vài lọn tóc đen dính vào gương mặt em. bằng bản năng hoang dã, em thỏa sức nhún trên người anh, đem tất thảy dục vọng giải tỏa hết trong đêm nay, đòi hỏi nhiều hơn là một trận âu yếm thoáng qua. 

giường cứ rung lắc mỗi khi hai cơ thể va chạm vào nhau, tiếng xác thịt và cả tiếng nỉ non khiến con người ta phải ngượng ngùng mỗi khi nghe thấy, tất cả những thứ ấy tạo nên một bản giao hưởng cho đêm nay, dưới sự chứng giám của ánh trăng sáng.

lần đầu nhìn thấy cơ thể trần trụi của nhau, chúng em nhận ra bản thân đã khao khát đối phương nhiều đến nhường nào.

____________________

hôm nay vì sao lại lạnh thế nhỉ? phải chăng vì tuyết đang phủ trắng Tokyo, hay vì vì cơ thể nhỏ nhắn của em đang bị bao phủ trong cái màu trắng lạnh lẽo kia? mà thôi vậy, em mệt mỏi quá, chẳng còn muốn bận tâm đến những thứ ấy nữa. cơ thể em nặng nề lắm, mà lại chẳng có bất kì cảm giác nào cả, và dường như sinh mạng cũng đang ít dần khi từng giây trôi qua. 

hóa ra ngày hôm nay cũng đến rồi sao? cái ngày mà em chết, ngày mà em phải rời xa chốn thế gian này, rời xa anh. em vốn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày này đâu, vì em còn trẻ, em còn nhiều hoài bão, còn nhiều mơ mộng và hẹn thề cho tương lai mà. 

em nhìn lên bầu trời xanh, màu xanh ấy làm em liên tưởng đến người em yêu, đến đôi mắt xinh đẹp ấy. em muốn một lần nữa được nhìn thấy anh, một lần nữa được anh ôm vào lòng, một lần nữa được nghe anh nói rằng anh yêu em. chẳng lẽ đến lúc chết đi em cũng phải rời đi trong cô độc thế này sao? 

"Satoru... chị nhớ em."

nước mắt lưng tròng, từng giọt lã chã trên gò má đào mà đôi tay nhuộm đầy máu tươi cũng đưa lên ôm lấy mặt, khiến thứ chất lỏng mà đỏ tươi ấy đọng lại trên da thịt non mềm. và rồi em nghe được một giọng nói, thân quen, cảm nhận được hơi ấm, quen thuộc. là anh, là bạn trai của em, anh đã đến bên em.

"chị có điều gì muốn nói với tôi không?"

"chị thất hứa rồi, tiếc ghê nhỉ?"

em dựa đầu vào ngực anh, khe khẽ cất lời với cái giọng yếu ớt kia. lần này anh lại chẳng hối hả như lần trước, cũng chẳng bồng bột hét lên khắp nơi nữa vì anh biết thời gian của em không còn nhiều, rằng chúng em thực sự phải chia lìa rồi. 

anh ôm lấy em thật chặt, cố gắng tìm kiếm chút hi vọng giữa đầm lầy đen sậm, nỗ lực truyền tất thảy hơi ấm qua da thịt lạnh lẽo cho em nhưng anh ơi, kết quả chẳng thể nào thay đổi được. nên thay vì đâm đầu vào những thứ vô ích, em quyết định dành những phút giây cuối đời này để bộc lộ hết tâm tư của mình.

"ngày mai là ngày em tốt nghiệp mà nhỉ? lẽ ra ngày mai chị còn định là sẽ mặc Shiromaku đến để chúc mừng em và thực hiện lời hứa nữa cơ. mà có lẽ chuyện đó không thể xảy ra rồi...."

ngày mai là ngày anh tốt nghiệp, là ngày mà em đã hứa là sẽ cùng anh đăng kí kết hôn, là ngày chúng em về chung một mái nhà và gọi nhau bằng "vợ chồng", ấy thế mà ngay trước ngày ấy, bi kịch lại diễn ra. em hiển nhiên luôn cầu xin thần linh để được trọn duyên bên anh mà có lẽ, phúc phần của em chẳng đủ dày nên ước nguyện chẳng thể thành. 

"chị đã lên kế hoạch rồi, bộ Shiromaku mà chị sẽ mặc ngày mai là bộ mà bà ngoại và mẹ chị từng mặc, là vật gia truyền của nhà chị. ngày trước mẹ bảo chị mặc lên sẽ đẹp lắm, và mẹ muốn nhìn thấy khung cảnh chị cùng người đàn ông mà chị yêu bước vào đền và nhận sự chúc phúc từ thần linh nữa kìa. chị còn lên cả danh sách những việc mà chúng ta cùng nhau làm khi kết hôn nữa, và cả nơi mà ta hưởng tuần trăng mật nữa. chị còn.... chị còn nhiều điều chưa làm lắm, Satoru, chị sợ...."

vùi mặt vào áo anh để che đi bộ dáng mềm yếu nhất của mình, đôi vai em run lên mỗi khi cố gắng phát âm rõ từng chữ giữa tông giọng ngắt quãng. hóa ra cái chết đáng sợ như thế, hay căn bản con người ta sợ những chuyện sẽ diễn ra sau khi chết? em không biết, em sợ một ngày nào đó anh sẽ cầm tay cô gái khác vào lễ đường chứ chẳng phải em, sợ rằng em sẽ bị lãng quên vào một ngày nào đó, sợ sau này chẳng còn cơ hội gặp gỡ anh, sợ lắm.

nhưng suy cho cùng, em là nhân loại, em sẽ phải chết, và vì quỹ thời gian của em đã cạn kiệt nên em chẳng thể bấu víu vào sinh mệnh mỏng manh này nữa. 

"tôi nhất định sẽ để chị mặc  Shiromaku mà chị nói, sẽ cùng chị làm những gì chị đã ghi trong danh sách, sẽ cùng chị đi hưởng tuần trăng mật, dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa."

anh có ý gì thế? vì sao anh lại nói thế khi mà em được định sẵn là sẽ chết chứ? em chẳng thể hiểu rõ được, và trong một phút giây ngỡ ngàng, em ngước nhìn anh, ngước nhìn lục nhãn mà em yêu. lục nhãn một màu xanh thanh thuần nay đã bị vấy đục bởi thế gian hỗn loạn. nhưng vào giây phút này, chỉ có em và một mình em là hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ấy, hệt như lần đầu cả hai gặp nhau vậy. 

hóa ra cách bắt đầu cũng là cách kết thúc.

"hứa với chị, sau này dù có chuyện gì, dù em có bên ai thì ít nhất cũng đừng lãng quên chị, có được không?"

"sẽ không quên chị."

"tìm một cô gái xinh đẹp, cùng em hẹn hò rồi tiến đến hôn nhân, sống một đời thật hạnh phúc, có biết chưa?"

"....."

"Satoru, trả lời chị."

"sẽ không, cả đời này của tôi chỉ có một mình chị."

"ương ngạnh, ngang bướng, ngốc nghếch, để xem em có làm được không..."

làm gì có ai cao thượng đến mức nói với người mình yêu rằng hãy tìm người con gái khác tốt hơn để kết đôi cùng họ chứ? hơn nữa là với đứa ích kỉ như em thì chuyện đó lại càng không thể. nhưng em không muốn cái chết của mình sẽ kéo chân anh mãi trong bóng tối như thế, anh phải bước về phía trước, bước về ánh sáng, nơi có hoa thơm và bánh ngọt. cho nên dù là giả dối, dù là không chân thành thì em cũng mong anh hãy sống một đời bình yên. 

"có muốn nói gì khác với chị không?"

em biết, em sắp đi rồi.

"tôi yêu chị, cả đời này chỉ yêu một mình chị."

"chị cũng yêu em, yêu Satoru nhất trên đời."

hơi thở yếu dần, mi mắt nặng trĩu, cơ thể cứ thế mà nhẹ đi rồi ý thức chẳng biết từ lúc nào mà mất đi. em rời đi trong một ngày đông tuyết trắng, khi mà mọi người tề tựu trong đêm để đón mừng ngày lễ lớn thì Gojo Satoru vĩnh viễn mất đi người con gái anh yêu. cái lạnh ghim vào da thịt của cặp đôi nọ, nhưng làm gì có cái gì lạnh hơn cái lạnh trong tim? 

"ngủ ngon."

anh lững thững ôm thân thể em trên tay, rảo bước qua bờ biển hoang vu, để ánh trăng dẫn lối cho cả hai bước vào thế giới riêng mà chúng em cùng nhau tạo ra. con lắc đồng hồ cứ thế đung đưa, thời gian trôi qua mỗi lúc một nhiều nhưng màn đêm vẫn bao trùm lấy thế gian, dường như đêm nay là vô tận. 

hóa ra có những người sẽ dừng mãi ở nơi thanh xuân ấy, có những người vẫn bước tiếp nhưng linh hồn cứ vương vấn mãi về một khoảng thời không đã sớm bị đưa vào dĩ vãng.

________________________

"này, cậu tên gì thế?"

em thấy một cậu nhóc, cậu ấy đẹp lắm, mái tóc trắng và đôi mắt xanh, như thiên thần ở địa đàng trên cao. nhưng cậu ấy lại chẳng chịu chơi cùng ai, cả ngày đi quanh đi quẩn lại với chiếc xích đu ở góc sân, và em cũng chẳng đủ can đảm để bắt chuyện mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. ấy thế mà hôm nay, chẳng biết vì lí do gì, em lại chủ động bước về phía cậu, rồi hỏi tên cậu.

cậu ngước lên nhìn em. đôi mắt xanh của cậu đẹp quá, như đại dương vậy.

"Gojo Satoru."

words: 6206

[17112023]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip