P2 Thieu Nien Bach Ma Tuy Xuan Phong Chu Moc Nam Chuong 272 Len Duong Toi Co To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên Thương Sơn có một gian nhà tranh, bên ngoài nhà tranh có một cái bàn đá và hai chiếc ghế mây. Bách Lý Đông Quân cầm một bình rượu từ trong phòng ra, y nhìn Nguyệt Dao, Nguyệt Dao cũng nhìn y.

Lại không biết phải nói gì.

Nguyệt Dao nhận bình rượu, rót cho mình một chén rồi cười nói: "Đây là Phong Hoa Tuyết Nguyệt à?" Cô cầm bình rượu lên, rượu đổ ra óng ánh long lanh như nước suối.

"Nhiều năm qua, ta luôn chờ tỷ tỷ." Bách Lý Đông Quân đột nhiên nói.

"Hả?" Nguyệt Dao ngửa đầu lên uống một chén, chỉ cảm thấy toàn thân lập tức trở nên mát mẻ thoải mái.

"Trong thời gian đó, ta gặp được những cô gái xinh đẹp khác cũng chỉ có một suy nghĩ, cho dù các cô ấy có đẹp, nhưng vẫn không bằng một phần vạn tỷ tỷ." Bách Lý Đông Quân cười nói.

Thân thể Nguyệt Dao đột nhiên run nhẹ, xoa nhẹ bàn tay lên cánh tay: "Ngươi nói cứ như lần này ta tới tìm ngươi là để kết hôn ấy."

Bách Lý Đông Quân quay đầu sang: "Chẳng lẽ không đúng à?"

Nguyệt Dao vẫn nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nhưng giọng điệu lại có vẻ xa cách: "Nhưng đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau."

"Thật không? Chẳng lẽ không phải chúng ta đã ở bên nhau sớm chiều suốt mấy trăm ngày đêm à?" Bách Lý Đông Quân cũng rót cho mình một chén rượu, uống xong cười ha hả nói: "Tuy lúc đó nàng chỉ tướng mạo bình thường."

Nguyệt Dao sửng sốt, ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc: "Ngươi đang nói gì thế?"

"Vương Nguyệt, Nguyệt, hóa ra là ý này." Bách Lý Đông Quân hạ giọng nói.

Nguyệt Dao vốn còn định ra vẻ hoang mang, nhưng sau khi cúi đầu suy nghĩ một chút lại lắc đầu một cái: "Thôi thôi, không trêu ngươi nữa, ta muốn hỏi, ngươi nhận ra từ lúc nào?"

"Trên đường từ Càn Đông Thành tới Thiên Khải, nàng đã xuất hiện hai lần." Bách Lý Đông Quân nói.

"Đúng. Nhưng ngươi chỉ đoán được nàng là Vương Nguyệt chứ, không thể đoán ra Vương Nguyệt và Nguyệt Dao là một người được." Nguyệt Dao mỉm cười hỏi.

"Thật ra nhìn đôi mắt nàng là biết." Bách Lý Đông Quân giơ ngón tay vạch nhẹ trước mắt Nguyệt Dao: "Ta đã hỏi Tô tỷ tỷ, tỷ ấy nói muốn phá giải thuật dịch dung thì cứ nhìn con ngươi. Bề ngoài có thể thay đổi nhưng con mắt thì không. Nhất là đôi mắt của tỷ tỷ, quả thật là độc nhất vô nhị trên thế gian."

Nguyệt Dao khẽ lắc đầu: "Hóa ra ngươi hay nói chuyện với các cô bé như vậy sao?"

Bách Lý Đông Quân gãi đầu một cái: "Tỷ tỷ và ta đã ở bên nhau một năm, ta nói chuyện với các cô gái thế nào, tỷ tỷ là người rõ nhất. Nếu ta là người biết nói năng, đã chẳng nói ra bốn chữ 'tướng mạo bình thường' kia."

Nguyệt Dao thay đổi đề tài: "Ta giả làm người khác ra sức tiếp cận ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta là người xấu à?"

Bách Lý Đông Quân giơ hai ngón tay vạch trước mắt mình: "Lòng người giấu ở trong, mà đôi mắt là nối thẳng tới lòng người. Một người là tốt hay xấu, nhìn từ ánh mắt là ra. Ít nhất ta có thể thấy được, tỷ tỷ có tấm lòng của tiên nữ, tới gần ta, chắc chắn là vì..."

Nguyệt Dao nhíu mày: "Hả?"

"Yêu ta." Bách Lý Đông Quân nhếch miệng cười một tiếng.

Nguyệt Dao giơ chân, đá Bách Lý Đông Quân ngã lăn quay dưới đất.

Cho dù là bậc thứ ba trên Quan Tuyệt Bảng cũng không đỡ được cú đá của tiên nữ tỷ tỷ.

"Đúng là đồ mặt dày vô sỉ." Nguyệt Dao mắng.

Bách Lý Đông Quân ngã dưới đất nhưng mặt mày hớn hở: "Ta mặc kệ, mặc kệ."

Dưới Thương Sơn, trong Tuyết Nguyệt thành.

Mọi người đã giải tán, chỉ còn Nam Cung Xuân Thủy và Lạc Thủy thành chủ vẫn đang đứng trên tường.

"Rất nhiều năm trước, ta từng gặp một cô gái ở Bắc Khuyết, có thể nói là phong thái tuyệt thế, cũng có tài hoa tuyệt thế. Lúc đó Bách Hiểu Đường còn có Thu Thủy Bảng, đánh giá mỹ nhân trong thiên hạ, cô gái đó được xếp hạng nhất trên Thu Thủy Bảng. Sau khi cô ấy qua đời, Bách Hiểu Đường cũng loại bỏ Thu Thủy Bảng, nói là dung nhan trong thiên hạ vì vậy mà sa sút ba phần. Một cô gái mà chiếm tới ba phần dung nhan của thiên hạ, đó là lời tán dương cao tới mức nào. Còn cô gái đó chính là hoàng hậu của Bắc Khuyết năm xưa. Cô gái vừa rồi phải giống cô ấy tới tám phần mười." Nam Cung Xuân Thủy chậm rãi nói.

"Không phải Bắc Khuyết đã bị diệt quốc từ lâu rồi à?" Lạc Thủy hỏi.

"Đúng vậy. Các tộc của họ chạy tới vùng cực bắc, hoàng đế Bắc Ly muốn truy sát nhưng ta ngăn cản. Có lẽ bọn họ luôn luôn nghĩ tới chuyện phục quốc. Bắc Khuyết đế nữ tới tìm Đông Quân trong thời điểm này, e là không chỉ đơn giản là chuyện tình yêu nam nữ." Nam Cung Xuân Thủy thở dài.

Lạc Thủy nhíu mày, hạ giọng nói: "Chúng ta có nên ở lại không? Trong thời điểm này mà rời Tuyết Nguyệt thành, có vẻ không tốt lắm?"

"Không sao, bây giờ Đông Quân đã có tên trong bậc thứ ba của Quan Tuyệt Bảng, nó có thể tự đi trên con đường của mình. Chúng ta lên đường thôi, ngay hôm nay." Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên quay đầu sang chỗ khác hô to một tiếc: "Lạc Hà!"

Nam tử trẻ tuổi khôi ngô đánh xe ngựa từ trong thành ra: "Anh rể, chuẩn bị xong xuôi hết chưa?"

Nam Cung Xuân Thủy gật nhẹ đầu, đột nhiên hô to về phía Thương Sơn: "Bách Lý Đông Quân, sư phụ sắp đi xa, cả đời này có lẽ không gặp lại. Ở Bắc Ly đừng làm mất mặt ta đấy!"

Trên Thương Sơn, chén rượu mà Bách Lý Đông Quân đang cầm ầm ầm vỡ vụn, rượu bắn ướt đẫm người y. Y nhìn xuống núi, vẻ mặt hoang mang: "Cái gì?"

Lạc Thủy trên tường thành hít một hơi, cũng hô lớn: "Nay ta Lạc Thủy truyền chức thành chủ Tuyết Nguyệt thành cho Bách Lý Đông Quân, các trưởng lão và đệ tử trong thành đều phải nghe lệnh hắn, không được trái lời, ai vi phạm cả đời không được trở lại Tuyết Nguyệt thành!"

Trên núi Thương Sơn, Bách Lý Đông Quân rảo bước tới rìa núi, nhìn Tuyết Nguyệt thành bên dưới hô to: "Hai người các ngươi quá chén à?"

Trong Tuyết Nguyệt thành lặng ngắt như tờ.

Lạc gia quản lý Tuyết Nguyệt thành đã mấy trăm năm, sao đến lúc này lại nói đổi là đổi? Huống chi trong Tuyết Nguyệt thành có tới mấy chục trưởng lão, không thiếu người đức cao vọng trọng, võ công tuyệt thế, vì sao lại để một người trẻ tuổi coi như nửa người ngoài lên làm thành chủ? Đám trưởng lão kia có chịu phục không?

Trong lúc mọi người hoang mang, cửa sổ các tầng Đăng Thiên các bật mở.

"Đệ tử Tuyết Nguyệt thành cẩn tuân mệnh lệnh thành chủ!"

Âm thanh liên tiếp không ngừng, ngay cả các trưởng lão trên các tầng cao nhất cũng không hề do dự trả lời.

Các đệ tử tiểu bối trong thành đều quỳ xuống, cao giọng hô: "Cẩn tuân mệnh lệnh thành chủ."

Trên Thương Sơn, Bách Lý Đông Quân vội vàng la lên: "Không được, ta phải xuống núi xem thử. Sư phụ cả đời này không gặp ta nữa? Sư nương không làm thành chủ nữa? Ta cũng không muốn làm!"

Nguyệt Dao cười một tiếng: "Đi đi."

Bách Lý Đông Quân không hề do dự, lập tức nhảy xuống.

"Hắn xuống kìa, có gặp một lần không?" Lạc Thủy hỏi.

Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười: "Không được, người sống trên đời, không được dông dài. Không cần phải có lần cuối."

Hắn dẫn theo Lạc Thủy lập tức nhảy từ trên tường thành xuống ngồi trên xe ngựa của Lạc Hà, trầm giọng nói: "Đi!"

"Sư phụ, đừng đi!" Bách Lý Đông Quân như đoán được điều gì, hô to: "Không được đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip