Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Anh Peat 12 tuổi cùng cậu và Noeul đi nhà sách với nhau, cậu không biết sao nhân vật Noeul này cứ kè kè xuất hiện mỗi khi anh với cậu đi với nhau vậy, ai mượn nó hả? Anh nữa, đi với cậu không được hay gì mà phải rủ thêm thằng nhỏ Noeul. Anh thừa biết anh rủ là thằng nhóc đó đi, nó rảnh lắm nên có bao giờ từ chối anh đâu.


Cậu khoanh tay, mặt phụng phịu nhưng vẫn bước đi theo sau hai người, ai đó đến rước thằng nhóc Noeul này dùm cậu với, Noeul Nuttarat cậu ghim cái tên này rồi nha, ai sau này làm người yêu thằng nhóc này chắc mệt xỉu, đấy cái miệng không ngưng hoạt động luôn ấy, chẳng biết thằng nhóc đó kể gì mà anh cười miết vậy.

- Peat, mày không biết đâu, anh idol đó đẹp trai lắm luôn, mỗi lần anh cười với một anh trong nhóm nhìn ngọt xỉu, tao phải quyết định phải mua một quyển nhật ký mới được.


- Nhật ký? Viết trải nghiệm làm fanboy à.


- Không, ai lại viết cái đó, viết fanfic cơ, mày nghĩ tao nên viết truyện ngọt hay truyện ngược, à mà thôi ngọt đi, tự nhiên đang vui viết ngược chi. - Noeul tự nói tự trả lời, nó lại cầm cầm ngó ngó mấy quyển nhật ký xinh xinh trên kệ

- Mày thấy cuốn nào đẹp. Nó đưa lên 2 cuốn màu xanh hoạ tiết ngôi sao và màu đen hoạ tiết trái tim.
- Màu xanh đi cho dễ thương. - Anh bảo

- Ừ vậy lấy màu xanh. - Nói rồi, Noeul bỏ lại quyển màu xanh rồi lại đi qua chỗ viết để lựa xem cây viết nào viết đẹp nhất vào quyển nhật ký.


Cậu thấy anh đứng một mình thì bước lại, anh đang cầm quyển nhật ký mà Noeul vừa bỏ xuống.


- Em biết mình nên tặng sinh nhật tiếp theo của anh là gì rồi? - Cậu xoay lưng vào kệ sách, mặt đối mặt với anh.

- Fort tặng gì? - Anh nhìn cậu.

- Năm ngoái, em bảo tặng sách tâm lý tuổi mới lớn cho anh, năm nay em sẽ tặng nhật ký. - Cậu chỉ chỉ cuốn nhật ký trên tay anh.

- Có nhật ký thì sẽ có viết mực nước, à bút bi nữa, xong còn gì nữa ta, em sẽ tặng thêm bộ compa thước kẻ cho năm anh 15 tuổi luôn. - Cậu tự lẩm nhẩm, tự hỏi tự trả lời.


- Sao Fort lại tặng anh mấy cái này?


- Nhật ký để anh viết nè, tuổi này bắt đầu biết cảm nắng rồi á, ví dụ anh Peat cảm nắng em nè, rồi anh sẽ dùng cây viết mực viết những lời tình cảm cho em, xong dùng bút bi để ghi chú lại những chi tiết ấn tượng, rồi compa thước kẻ vừa dùng để trang trí vừa học toán. Tiện quá luôn!!! Sao em thông minh vậy nhỉ? - Cậu nói một tràng, xong tự cảm thán với lý lẽ của bản thân luôn.

- Ai thèm cảm nắng Fort đâu mà nói như đúng rồi vậy? - Anh phán câu xanh rờn.


- Phải hông? Anh trước sau gì cũng là người yêu của em thôi, dù giờ này anh chưa chính thức gặp phiên bản của em ở đây nhưng có sao đâu, hai đứa em tuy hai mà một, anh cảm nắng em cũng không vấn đề gì. - Cậu nhún vai.


- CHÊ!!! - Anh nói xong cầm cuốn nhật ký đi qua quầy bút viết lấy bút mực, bút bi và cả bộ compa như cậu nói, cậu cười hì hì chạy theo, cậu hiểu người yêu mình lắm, miệng thì cứ bảo không thích, không muốn nhưng chỉ là anh ngại thôi ấy chứ anh yêu cậu lắm, cậu biết mà. Dù giờ nói yêu hơi sớm nhưng anh chắc chắn đang cảm nắng cậu nhỉ? Phải vậy rồi.


Cuốn nhật ký vẫn được anh chăm chỉ viết mỗi ngày, cậu không biết anh viết gì vì anh cấm không cho cậu xem, anh nói nếu cậu lén xem thì anh sẽ giận á, cậu cũng không có ý định xem đâu vì đó là không gian riêng tư của anh, đã là người yêu của nhau, cậu và anh đã thống nhất sẽ luôn tôn trọng không gian riêng của đối phương.

- Peat, dạo này cuốn nhật ký của mày sao rồi? - Noeul hỏi anh.

- Sao là sao? - Anh nói nhưng mắt vẫn nhìn cậu đang ngồi nhìn người ta chơi bóng rổ.

- Ừ thì tao thấy mày lâu lâu hay lấy ra viết á? Mày cũng viết fic như tao đúng không? - Noeul nói chuyện chắc nịch, thằng nhóc khẳng định thằng bạn Peat của mình cũng viết fanfic thần tượng y chang mình, tại mỗi lần Noeul kể cho Peat nghe cũng thấy thằng bạn mình hào hứng tương tác lắm mà, nó chắc chắn cùng chung fandom với mình, tại nó ngại không muốn nhận thôi ấy.


- Không có, tao làm gì biết viết fanfic, tao chỉ muốn vẽ thôi. - Anh phủ nhận.

- Mày xạo, tao thấy mày viết mà còn trang trí đẹp lắm nữa kìa. - Nó lập tức phản bác. Anh là bạn thân nó, thêm nữa cũng ngồi gần nó, dù không biết thằng bạn mình viết gì nhưng Noeul khẳng định anh có viết gì đó.


- ... - Anh im lặng

- Ê, khai mau, hay là mày thích ai? Uầy uầy, cái mặt này là có nè nha. - nó chỉ vào anh, mặt kiểu tao biết hết, mày đừng có lừa tao, nó cứ nhìn anh cười gian tự nhiên khiến tai anh đỏ lên, anh tránh ánh mắt nó.


- Không có mà.


- Mày có chắc luôn, tai đỏ kìa. Mày thích ai nói mau. - Nó bắt ép anh, bạn thân gì mà nhiều chuyện thế không biết.


- Chắc chắn có vấn đề, Peat Wasuthorn, cưng khai mau cho anh biết đối tượng đó là ai, có gì anh giúp cưng, kinh nghiệm viết fanfic và đọc fanfic của anh rất phong phú, anh sẽ giúp cưng.


- Đã nói là không mà, cái thằng này. - Anh vẫn không nhìn nó, hướng mắt anh nhìn vẫn là chỗ có một người không ai thấy ngoài anh đang ngồi xem trận đấu bóng rổ hết sức say mê. - Ừm, tao không nói chuyện với mày nữa, tao đi về trước đây.


Anh đi ngang qua chỗ cậu đang ngồi, thằng Noeul thì tí tởn chạy theo sau trêu ghẹo anh, thằng bạn nhây ghê, tự nhiên anh muốn tuyệt giao với nó.

Cậu vừa thấy anh ngang qua thì không xem nữa mà đi theo anh với Noeul, chẳng biết hôm nay hai cậu bạn thân bị gì mà hai người này một người chọc, một người thì ngại ngùng. Anh bặm môi nói thằng bạn im lặng, nó chọc nữa là anh giận nha, thì nó mới im lặng, nó biết trước sau gì anh cũng nói thôi nhưng mà đang quạo thì không chọc nữa.


- Ok ok, không chọc nữa. Khi nào mình muốn thì kể tao nghe cũng được, bạn bè mà giấu ghê quá.


- Không phải muốn giấu mà giờ không thích hợp thế thôi. - Anh giải thích, anh biết nó có ý tốt với anh.

- Ừ. Thế là thích hả? - Nó kề sát mặt anh nói nhỏ. Này này, nói cái gì mà lại gần nhau thế.


Cậu chạy lên định ngăn hai người ra nhưng khựng lại khi thấy anh xoay lại nhìn cậu rồi đỏ mặt, gật đầu kêu:


- Ừ.


Anh ừ là sao nhỉ? Hay anh kể cho Noeul nghe về cậu? Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, anh kéo tay thằng Noeul đi một nước luôn. Ủa là sao? Sao khó hiểu vậy, anh giải thích dùm cậu với.


- Anh Peat, từ từ thôi, chờ em với. - Cậu chạy theo sau hai người.


Cậu đâu nào biết, trong trang đầu tiên của Nhật ký chính câu " Fort Thitipong Sengngai là đồ đáng yêu!" Kế bên là hình chibi của cậu đang cười toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip