Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh Peat, đi từ từ thôi, chậm chậm, mới biết đi mà chạy dữ vậy anh, coi chừng té. - Cậu đi đằng sau anh, nhìn cậu nhóc Peat 2 tuổi chân ngắn cũn, đi lon ton, hết bắt cái này thì lại chụp cái kia, cậu cứ sợ anh ngã úp mặt khóc huhu thì cậu xót lắm, mà nói thì anh có nghe đâu, cứ tung tăng chạy thôi. Đấy, vừa nói xong thì té xuống đất rồi kìa.


- Fort, ôm. - Anh nằm úp không chịu dậy, không khóc huhu nhưng nước mắt thì lưng tròng đúng kiểu Fort mà không bế anh đứng dậy thì anh khóc cho Fort xem. Cậu đau lòng ghê nhưng cũng không dám ôm anh ngay lập tức, sợ nhà anh mà thấy thì lịch sử năm ngoái lặp lại thì nguy lắm. Cậu ngó xung quanh, thấy không ai thì mới đỡ anh dậy, ôm anh xoa xoa.


- Anh Peat ngoan, không khóc nhé!


Anh gật gật đầu, hít hít mũi. Người yêu ai mà ngoan thế không biết, ồ, người yêu của Fort Thitipong tui đó mọi người ơi. Anh Peat lúc đầu gặp em mà cũng ngoan như thế này thì hay biết mấy, người thì rõ đáng yêu nhưng hung dữ thôi rồi, đã nói là chỉ cần gật đầu thôi là có sẳn một em bé mét 8 sẳn sàng cho ôm, cho hôn, cho dựa dẫm mà vẫn không chịu. Nhớ đến là lại muốn véo má đây này. Cậu vừa nghĩ vừa đưa tay véo má của anh.


- Fort, đói! - anh mè nheo, đấy người thì bé như hạt tiêu nhưng ăn khoẻ lắm ấy, cứ cách hai tiếng là mè nheo đòi sữa, đòi bột, cũng may là đứa nhỏ hiếu động chứ với sức ăn này thể nào cũng thành cục bông tròn ủm cho mà xem.


- Anh vừa mới bú bình lúc nãy đấy! - Cậu nghiêm mặt, không thể để anh hình thành thói quen xấu này được.

- Fort. - Anh kiên trì gọi, này là đang phạm quy, anh mới 2 tuổi thôi, đừng có dùng gương mặt đó làm nũng với em, em không có dễ dãi vậy đâu.


- ...- Cậu im lặng nhưng vẫn cố tránh không nhìn mặt anh. Từ lúc biết anh đến giờ có lần nào Fort không chiều theo ý anh không, ừm, không có.


- Fort. - Anh kêu lần 3.

- Rồi rồi, cho anh ăn là được chứ gì, ơ cơ mà em đâu cho được nhỉ? Em có chạm được ai ngoài anh đâu? - Cậu tự nói tự bất lực với bản thân, tất nhiên anh mới 2 tuổi nào biết phân biệt được người trước mặt đặc biệt cỡ nào đâu chứ.

- Anh Peat đi vào trong nhà để mẹ cho ăn nhé! Em không cho được. - Cậu năn nỉ, sợ anh Peat khóc mất, đừng khóc nha, em đau lòng, em cũng muốn giúp anh nhưng không được.


Anh Peat nhìn cậu, không biết anh có hiểu lời cậu nói hay không nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào trong nhà, mè nheo đòi ăn với mẹ. Cậu vẫn dõi theo vì sợ anh ngã, một lúc sau, anh lại ôm 1 cái bát ăn dặm, ngoan ngoãn ngồi xuống bậc tam cấp trước sân, trong bát có bánh quy trẻ em, anh còn đưa 1 cái bánh chia sẻ với cậu, cậu lắc đầu bảo anh ăn đi, nhìn cái miệng tèm lem vụng bánh, cậu lại đưa tay lên chùi giúp anh, anh Peat đáng yêu đưa mặt cho cậu chùi mà còn cười tít mắt với cậu. Cậu ước gì thời gian cứ ngừng trôi như thế này nhỉ, để cậu được ở bên cạnh anh lâu hơn một chút.


- Em yêu anh. - Cậu thốt ra câu nói trong vô thức, nghe có vẻ kỳ cục khi lại dùng tiếng yêu của người trưởng thành với một cậu nhóc 2 tuổi nhưng người trước mặt này chính là người sau này nắm giữ cả trái tim cậu. Cậu nhớ anh với hình dáng lúc lớn da diết nhưng lại càng muốn lưu giữ hình ảnh lúc nhỏ của anh. Cậu thấy mình tham lam ghê ấy, cậu nên hài lòng với hiện tại, chỉ cần thấy anh bình an, vui vẻ lớn lên là đủ.


- Em không biết mình sẽ ở bên cạnh anh được bao lâu nhưng chỉ cần em ở đây, em vẫn sẽ bảo vệ anh. - Cậu lầm bầm.


- Yêu em. - anh bỗng dưng nói, cậu sững người, rồi lại chợt bật cười.


- Anh biết mình đang nói gì không hở? Nói lại em nghe nào, anh Peat.

- ... - Anh im lặng gặm bánh, dường như cái từ được bật thốt ra lúc nãy chỉ là ảo giác của cậu thôi ấy, chắc anh bắt chước cậu chứ gì, cái người này không thể khiến cậu ngừng yêu dù chỉ một phút hay sao ấy, anh Peat là đồ đáng ghét!!! Thấy ghét lắm!!!


Sắp đến sinh nhật anh, sinh nhật bé Peat 2 tuổi, anh thì chẳng biết sinh nhật là gì, chỉ biết hôm ấy sẽ được mặc đồ đẹp, được mọi người vây quanh, còn được tặng quà nữa. Cậu ngồi trên ghế trẻ em nhìn người lớn bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc 2 tuổi, cậu đứng cạnh anh, nhìn anh Peat xinh xắn đáng yêu của mình, cậu hỏi :


- Anh Peat thích quà gì nhỉ? Hôm trước, em thấy anh nhìn tô ăn dặm hình phim hoạt hình của thằng bé nhà hàng xóm, em nghĩ ra rồi, em sẽ tặng anh tô nhựa ăn dặm, anh thấy em tâm lý không, anh cho em nợ thêm món này nhé, để khi nào em gặp thằng Fort kia thì sẽ bảo nó tặng quà trả anh nha. - Cậu nói, nhìn anh rồi cười, còn anh thì vẫn ngó xung quanh, không tập trung lời cậu chút nào, không sao, cậu tự ghi nhớ là được.


- Hôm nay, anh Peat xinh trai quá trời, không đứa nhỏ nào đẹp trai bằng luôn. - Cậu cứ thì thầm vào tai anh, rồi lâu lâu lại hôn một cái chóc vào má, có cơ hội được hôn mà không làm là đồ ngốc, mà chữ này thì không có trong từ điển của Fort đâu nhé.

Cậu cứ tung tăng ăn đậu hủ anh, cho đến khi một tiếng BÉP vang lên. Anh đánh vào mặt cậu một phát, lực đánh của cậu nhóc 2 tuổi thì như gãi ngứa nhưng mà làm Fort tủi thân nhé.


- Người gì đâu mới 2 tuổi mà đã hung dữ, dỗi.- cậu lầm bầm. Ai đời chứ hôn hoài đứa con nít nào mà không thấy khó chịu chứ.

Cậu mặc kệ, cậu cứ thích đấy, ai bảo "người yêu bé bỏng" đúng nghĩa đen của cậu đáng yêu quá làm gì. Cậu dùng sức hôn một cái thật mạnh vào má anh, xong chạy ra cách xa anh một khoảng. Lêu lêu, giờ anh đâu đánh được, hehehe, mình thông minh quá đi! Cậu tự khen bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip