Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng, anh của cậu cũng tốt nghiệp rồi nè, anh Peat đang cầm trên tay bó hoa với vương miện cậu chọn kìa. Người yêu ai mà xinh yêu thế vậy ta, nhìn anh thế thôi chứ dễ bệnh vặt lắm á, mỗi lần anh sốt hay đau đầu là cậu lo sốt vó luôn ấy nhưng mà bệnh thì anh lại hay làm nũng, ngoan ơi là ngoan, trông thì dễ thương nhưng cậu xót anh lắm luôn ấy. Mấy đêm học khuya cuối kỳ, anh lại hay bị quầng thâm mắt, da anh thì trắng mà có quầng thâm thì dễ thấy lắm luôn, nhìn y như gấu trúc vậy. Anh còn đùa với cậu :


- Thấy anh giống Panda không, dễ thương ha.

- Ừ dễ thương lắm, nhìn mà em đau lòng luôn đây này. - Cậu nhíu mi nhìn anh, cái người này sao không lo cho bản thân chút nào hết trơn á.

Mỗi lần nói anh thì anh bảo " có Fort chăm cho anh rồi nè, Fort bảo Fort tặng thuốc cho anh, dù anh chả thấy ai tặng thuốc vào ngày sinh nhật cả, Fort còn tặng mặt nạ mắt để anh không có quầng thâm như Panda dù mấy món đó cũng từ tiền anh mà ra", anh còn nói "anh ghi lại hết rồi, sau này sẽ đòi từ vốn lẫn lời ấy nha".


Rồi, cậu đầu hàng, ai biểu anh nói đúng quá làm gì nhỉ, có người chăm hay không anh cũng phải biết tự chăm sóc mình cho tốt chứ, nếu em không ở cạnh anh thì làm sao. Ngoan thì cũng ngoan lắm nhưng lúc bướng thì cũng không ai bằng luôn ấy.


Anh cười xinh xinh rồi còn mang vương miện, hôm qua cậu bắt anh đưa cậu đi chọn quà sinh nhật năm 23 tuổi của anh. Cuối cùng, cậu cũng dự được lễ tốt nghiệp của người yêu mình dù tiếc là không thể chụp hình cùng anh. Anh Peat của cậu bắt đầu bước vào chương mới của cuộc đời rồi nhé, cậu biết anh trải qua rất nhiều thứ, đôi khi còn hoài nghi năng lực bản thân mình nữa, anh Peat của cậu giỏi lắm chỉ là hơi thiếu chút may mắn thôi, không sao mà, anh đã làm cố hết sức rồi, không ai có thể hiểu được sự nỗ lực của anh qua cậu hết. Cậu đứng bước lại trước mặt anh rồi nói :


- Chúc mừng tốt nghiệp, anh Peat của em!


Anh cười tít mắt nhìn cậu nhưng trong mắt anh cũng đầy tiếc nuối, cảm giác chỉ có thể nhìn nhưng không thể lưu giữ là thứ cảm giác rất mông lung, chạm được nhưng lại không bắt được.


- Cảm ơn em. - Anh mấp máy môi cũng đủ để cậu hiểu điều anh muốn nói. Cảm ơn vì đã bên cạnh anh, cảm ơn vì đã chăm sóc anh, cảm ơn vì đã an ủi anh và cảm ơn vì đã yêu anh.

Noeul cũng bay về để chúc mừng ngày tốt nghiệp của anh, sau bao năm, nay nhìn nó như idol Hàn Quốc chính hiệu vậy đó, từ style ăn mặc đến phong thái, đúng kiểu thu hút mọi ánh nhìn, duy nhất chỉ có cái không khác hồi xưa chính là nó vẫn nói nhiều và rất ồn ào, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". "Anh đẹp trai" Noeul vừa xuất hiện, mọi thứ đều bị lu mờ nhưng ảnh cầm bó hoa thì bó hoa của ảnh lu mờ ảnh luôn.


- Peattttttt! Tao về rồi đây. - Noeul cầm bó hoa hồng to đùng bước tới, cậu giật mình luôn, nếu ai không biết thì chắc nghĩ này là đi cầu hôn chứ không thể nào đi chúc mừng tốt nghiệp một cách khoa trương như vậy.


Anh nhìn bó hoa bự chảng đưa trước mặt mình mà cười khổ, không ấy giờ anh không nhận bạn thân có được không ta, ở trường anh đã đủ nổi bật rồi, giờ sự xuất hiện của bạn thân khiến anh chiếm spotlight buổi tốt nghiệp luôn.


- Mày về rồi à? - Anh không biết nói gì ngoài phán một câu khách sáo với nó.

- Ừ, tao về dự tốt nghiệp mày trước, xong tuần sau lại bay về ý. - Noeul nói, người ta nhìn cà lơ phất phơi thế thôi chứ thằng nhỏ này giỏi giang lắm ấy, ở nơi đất khách quê người vừa học vừa làm nhưng đã tạo ra một thương hiệu của riêng mình rồi. Nhìn nó xong, anh lại cảm thấy hơi ganh tỵ một tẹo, sao mình lại chơi với người giỏi giang như vậy chứ.


Anh thấy thằng Noeul cứ ngó ngang ngó dọc tìm kiếm, ngoài anh ra, nó có quen ai ở trường hả ta.


- Mày kiếm gì vậy?


- Kiếm người yêu mày chứ ai. Người yêu mày đâu. - Nó nói tỉnh bơ.

- Ai cơ? - Anh ngạc nhiên.


- Người yêu mày. - Nó lặp lại, nhìn thằng bạn kiểu dò xét - Đừng nói ngày quan trọng mà người yêu mày không đến nhé! Chia tay liền!


Vâng, đúng style của bạn thân luôn,một sơ xuất nhỏ là vote chia tay nhưng mà Noeul nào biết, người yêu anh đang đứng trước mặt đây này, người ta không hề vô tâm mà rất quan tâm đấy nhé, chỉ là giờ người không thể xuất hiện dù rất muốn thôi. Cậu quơ quơ trước mặt Noeul thể hiện sự bất mãn, sơ hở là vote chia tay, lúc trước, cậu khó khăn lắm "đá mới mòn" thì chắc có sự tư vấn không nhỏ của người này quá, cậu chỉ biết anh có một người bạn thân ở nước ngoài, anh bảo sinh nhật 26 tuổi bạn anh về nước sẽ giới thiệu với cậu luôn nhưng tiếc là điều đó chưa kịp thực hiện, mà trong cái rủi có cái may, cậu đã có cơ hội diện kiến người bạn thân của anh rồi đây này, Noeul Nuttarat, cậu mặc niệm cho đứa nào làm người yêu nó.


- Có người yêu nào đâu? - Anh lãng tránh.


- Mày á, lúc nào nói đến cũng tránh tránh, thế cơm chó trên FB với IG là tự tao ảo tưởng chuyện tình yêu của mày à. - Nó vừa nói vừa mở điện thoại những bài đăng của anh ra, uầy, lần đầu cậu biết ấy, thường cậu không đụng đến điện thoại của anh nên đâu biết anh post gì. Cậu cũng ngó lại điện thoại nhiều chuyện.


- Này, gì mà "Cậu ấy tặng mình thuốc bổ vì mình học nhiều quá.", "cậu ấy an ủi mình còn nói sẽ nấu đồ ăn cho mình ăn". Đây là ai đây, cậu nào đây. - Nó chìa điện thoại ra, nhướn nhướn mày với anh.

Anh thì mỗi câu đọc của nó thì đỏ mặt, còn thằng nhóc Fort bên kia thì cười toe toét đến tận mang tai. Thấy anh ngại mà em vui vậy hả thằng nhóc kia.


- Ừm, thì túm lại là cậu ấy không có ở đây. Hổng phải vì cậu ấy vô tâm đâu nhé. - Anh biện minh.

- Tại sao?

- Tao sẽ giải thích cho mày sau nha, Noeul. - anh làm nũng.

- Lần nào nói tới mày cũng vậy hết trơn. - Nó bảo, mỗi lần bạn mình xem mình như đứa vô tri, nói tới là lảng sang chuyện khác.


- Tao xin lỗi mà, năn nỉ mà. - Anh chớp chớp mắt năn nỉ nó nói chuyện khác đi.


Cuối cùng, nó cũng chịu buông tha anh, dù vẫn ghim bảo bạn thân mà giờ còn không giới thiệu người yêu cho nó xem mặt, nó sợ anh bị dụ thôi, nhìn vậy chứ thằng bạn Peat của nó luỵ tình lắm, lỡ gặp trap boy hay trap girl thì làm sao.


Còn anh vừa thấy nó chịu nói chuyện khác thì thở phào nhẹ nhõm, có phải anh không muốn đâu, chỉ là Fort này không biết giới thiệu sao, mà Fort khác thì giờ này anh cũng không biết đang ở đâu, sao mà giới thiệu được đây, khổ lắm chứ. Thêm cậu nhóc kia kìa, vẫn còn cười ngu sau dư âm đọc bài FB, IG của anh, Fort, tập trung nào, bớt cười lại nào.

  Cậu đâu biết anh khoe người yêu là cậu trên mạng xã hội đâu, đấy, miệng thì bảo chê nhưng anh là người sẽ thông báo cho mọi người biết tình cảm của mình nhé, anh giữ kỹ lắm.


Một tuần sau, anh ra sân bay tiễn thằng bạn về Hàn Quốc dù nó giãy nảy bảo kỳ sau anh phải giới thiệu người yêu cho nó nhé, anh thì ừ ừ nhưng cậu đứng kế bên anh thì bảo Tên Fort Thitipong Sengai, cao 1m82, đẹp trai lai láng, tinh tế đáng yêu. Anh liếc nhìn cậu trề môi, người yêu ai tự tin thế, ờ người yêu của Peat Wasuthorn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip