Vietnamese Translation Gakuen Bungou Stray Dogs Gakuen Bungou Stray Dogs Phan 1 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi lời giới thiệu:
Đây là cuốn novel mang tên Gakuen Bungou Stray Dogs với độ dài khoảng 80 trang, được chia làm hai nửa với nửa đầu được đính kèm DVD/BD vol 2, còn nửa sau là ở vol 8. Nếu bạn có chơi BSD: Tales of the lost thì sẽ thấy rằng novel đã được chuyển thể thành phần School trong game rồi. Nhưng mình thấy chưa có page nào dịch đầy đủ thì phải (hầu hết mới dịch nửa đầu), nên quyết định bê về đây cho các bạn không chơi game cùng đọc. Mình dịch từ bản eng translation của fan nên có thể sẽ có sai sót và không rõ ý ở một vài chỗ. (Đại ý là bản gốc 100%>bản eng 92%>bản việt 87% ấy. •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀) Mong mọi người thông cảm, và cùng đóng góp cho bản dịch thêm mượt mà hơn. Và nhắc lại, vui lòng không mang bản dịch này sang chỗ khác.

Người dịch: @lacming

.
.
.
.
____________

Mùa xuân, mùa của những cánh hoa anh đào nhảy múa trong gió.

Một thiếu niên đang chạy thật nhanh tới trường.

Tên cậu ấy là Nakajima Atsushi. Chỉ là một học sinh cấp ba rất đỗi bình thường bước vào ngôi trường này cùng niềm khát khao mãnh liệt, và chẳng có điểm gì đặc biệt ngoài mái tóc trắng dễ nhận ra.

Bảy giờ sáng rồi.

Cậu băng qua con dốc thoải dẫn tới trường, vừa chạy vừa thở hổn hển.

Cậu sẽ đi trễ giờ mất.

Chỉ vì lỡ ngủ nướng một chút, cậu đã chọn đi lối tắt bằng một con đường khác với mọi lần cậu hay đi, và đó quả là một ý tưởng tồi tệ. Chuyện xui rủi chưa dừng lại ở đó, cậu vừa mới chuyển đến Yokohama vào tháng này, và còn cảm thấy thật bỡ ngỡ với môi trường xung quanh. Đôi lúc, cậu còn quên cả đường đi tới trường và chỉ cho đến tuần trước, cậu mới thật sự nhớ rõ cách đi. Thế mà ban nãy cậu còn quyết định đi thẳng ra chỗ bờ sông vì nghĩ rằng đó là con đường tắt nữa chứ. Đây là sai lầm đầu tiên của cậu. Chỗ quái quỷ nào đây? Cậu cũng chịu chết.

Atsushi hối hận vô cùng. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì bộ đồng phục mới toanh này của cậu sẽ lem nhem toàn bùn đất từ chỗ bờ sông này mất. Cậu phải đến lớp học đúng lúc bằng mọi giá.

Nghĩ vậy làm Atsushi hơi chút bồn chồn. Vì dù đứng ở vị trí nào trong khu vực này cũng đều có thể nhìn thấy phần chóp của ngôi trường hết, nên cậu đã lấy nó làm mốc và cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy. Đây cũng là sai lầm thứ hai của cậu. Đáng lý ra cậu chỉ cần hỏi một người qua đường cách để đi tới cổng chính của trường thôi mà, thay vì lao thục mạng đến chỗ chiếc mốc cao như ngọn tháp kia. Lý do là bởi Atsushi cảm thấy việc phải hỏi người khác cách đi đường cứ ngường ngượng làm sao ấy.

Giờ thì, Atsushi đã đến trường rồi.

Đến trường rồi, nhưng lại không vào được. Vì cậu đã đi tới phía sau của ngôi trường.

Để ứng phó với sự tăng cường cảnh giác an ninh trong thời gian gần đây, phía sau của trường giờ đã bị bao phủ bởi một hàng rào thép rất cao. Khu vực này hẳn là chỗ ở đằng sau phòng tập, Atsushi nghĩ bụng. Từ đây mà ra phía cổng phụ thì phải đi rất xa, ra cổng chính còn xa hơn thế nữa. Cho đến bây giờ Atsushi mới nhận thấy tình huống này thực sự tồi tệ. Chiếc đồng hồ trên toà tháp kia không ngừng nhắc nhở cậu rằng sắp đến giờ vào lớp rồi, mặc dù đứng từ chỗ này chỉ có thể nhìn thấy một phần của ngọn tháp.

Ngoài trèo tường ra thì làm gì còn lựa chọn nào khác. Atsushi đã quyết định như vậy.

Đây lại là sai lầm thứ ba của cậu.

Atsushi luồn ngón tay qua những lỗ hổng của hàng rào rồi nắm chặt tay lại, và cứ thế leo lên bên trên như một con tắc kè. Cậu cố gắng di chuyển thật khéo léo để không làm rách bộ đồng phục trên người.

Tuy không sở hữu sức mạnh áp đảo hay tài năng nổi trội gì, nhưng chẳng biết vì sao sức khoẻ vật lý của Atsushi cực kỳ tốt. Tựa như một con dã thú, cậu dễ dàng leo qua hàng rào và an toàn đặt chân xuống sân trường. Dù âm thanh phát ra khi lòng bàn chân của cậu va chạm với mặt đất không nhỏ, nhưng thật may mắn cho Atsushi rằng xung quanh cậu lúc này chẳng có bóng người nào.

Tiết trời bây giờ đang vào độ tháng tư. Những hàng cây hoa anh đào trong sân trường đang cất tiếng hát chào đón mùa xuân đã trở về với nhân gian này. Từng cánh anh đào phác hoạ nên những đường cong uốn lượn tuyệt đẹp trong không trung tựa như một thước phim điện ảnh vậy. Atsushi chạy vụt về phía toà lớp học.

Thế rồi cậu đi ngang qua một cây anh đào cổ thụ.

Thật ấn tượng. Cành cây của nó phải dài gấp ba lần cành cây của những cây còn lại. Những cánh hoa xinh xắn rung rinh trong làn gió mát lành của mùa xuân.

Đây là khi cậu làm ra sai lầm thứ tư, đồng thời là sai lầm khủng khiếp nhất.

Cậu dừng chân lại.

Bởi một cảnh tượng không thể tin nổi đang đập thẳng vào mắt cậu ngay lúc này.

Trên cái cây mà từng góc cạnh của nó còn được khắc hoạ rõ nét hơn bởi ánh sáng hậu cảnh, có một thứ gì đó đang treo lủng lẳng.

Hay phải nói đúng hơn, có một "ai đó".

Thứ đang treo thòng lòng bởi một sợi dây có vẻ là dây thừng trên cái cây cổ thụ kia khiến cậu dù nhìn theo góc độ nào cũng không thể mở miệng nói đó là một tổ kén bướm. Làm gì có cái kén bướm nào to khủng bố như thế được. Nó cứ đong đưa trong gió và tạo ra những tiếng vùn vụt như một con lắc đơn nặng trịch.

Đáng nhẽ cậu nên lờ thứ đó đi và bước đi ngay lập tức, nhưng theo phản xạ, Atsushi cứ đứng đó như trời trồng vậy.

Và vì thế, cậu có thể nhận ra rằng vật thể đó là một "con người".

Một người cao dong dỏng. Tóc rối bù xù. Bộ đồng phục đang mặc trên người cho thấy anh ta có lẽ cũng là một học sinh của ngôi trường này. Còn sợi dây thừng đang quấn chặt phần cổ của anh ta.

Tim của Atsushi đập thùm thụp khiến cậu đau điếng. Mồ hôi lạnh tích tụ thành từng giọt ở cằm của cậu.

Mình phải chạy đi gọi giáo viên thôi. Không, mình phải tường trình về sự việc này trước. Không, phải gọi xe cấp cứu đầu tiên!

Atsushi rút chiếc điện thoại mà cậu chỉ vừa mới học cách sử dụng gần đây và cố gắng bấm nút bằng bộ não đang chìm trong hoảng loạn cùng với những ngón tay run rẩy kịch liệt. Mình...mình nên làm gì bây giờ? Chờ đã, số 119 là để làm gì ấy nhỉ?

Ngay lúc đó, cái thi thể kia bỗng nhiên mở miệng nói chuyện.

"Woaaaaahhhh.... Ngủ ngon quá."

Vừa nói, anh ta vừa trơn tru tháo sợi dây thừng và thả bản thân rơi xuống mặt đất.

"Gyahhh!!!" Atsushi gào lên trong cơn hoảng sợ mất bình tĩnh.

Cái tên cao kều này quẳng luôn sợi dây thừng ban nãy tròng quanh cổ anh ta sang một bên, vươn vai, xoay khớp cổ rồi sau đó tự dưng tạo dáng chụp ảnh lố lăng. Lúc này anh ta mới nhận ra còn có Atsushi đứng ở đây nữa.

"Này cái cậu đứng đằng kia." Anh ta nói, "Đúng, chính cậu đấy. Tôi đang nói chuyện với cậu."

Atsushi dè dặt nhìn xung quanh, lòng thầm cầu nguyện cái tên này đang chỉ đích danh một ai khác không phải là cậu. Nhưng đau lòng thay, ngoài cậu ra thì chẳng còn ma nào ở đó nữa cả.

"Cậu này. Cất điện thoại đi."

Atsushi nhìn về phía lòng bàn tay của cậu. Chiếc điện thoại ban nãy cậu sốt sắng tìm cách sử dụng bây giờ hiện đang hiển thị trạng thái đang gọi điện.

"Huh? Eh? Ah?"

"Tôi đã nói với cậu rồi. Cậu có thể tắt điện thoại được không? Tôi đã phải trải qua tình huống gây nhiều nhầm này vô số lần rồi."

"H...hiểu nhầm?"

"Ban nãy cậu đang cố làm cái gì vậy?"

Atsushi là người thật thà đến đáng thương. Khi bị hỏi, cậu liền trả lời thành thực. "Làm gì?... Tôi đang cố gọi xe cứu thương..."

"Thế cái kẻ trông có vẻ cần đến xe cứu thương hiện nay đang ở đâu?"

Atsushi cuối cùng đã hiểu.

Chàng trai trẻ trước mặt cậu cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Mặc dù có nhìn theo cách nào thì ban nãy, anh ta rõ ràng đã quấn một sợi dây thừng quanh cổ rồi treo lên trên cành cây hoa anh đào để thực hiện "điều đó". Vết hằn đỏ do dây thừng để lại vẫn còn ở trên cổ anh ta kia kìa.

Cái tình huống quái quỷ gì đây? Tất cả mọi chuyện là thế quái nào?

"Phiền toái lắm, như cậu thấy đấy. Những người như cậu luôn đưa ra đánh giá nóng vội và không hiểu tình huống thực tế gì cả. Còn có những ngày tệ hơn khi tôi được mọi người đặt hoa viếng và bánh bao hấp ở dưới chân nữa cơ."

"Eh?"

"Và tôi ăn luôn chỗ bánh bao đó."

"Không, không, đó không phải trọng điểm." Atsushi cuống cuồng xua tay. "Anh nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm...tức là ban nãy không phải là anh đang treo cổ đúng không?"

"Tôi có treo cổ."

"Hả?"

"Treo cổ để cải thiện sức khoẻ."

Ahhh... Ra là như vậy...

Atsushi suýt nữa tin sái cổ, rồi cậu chợt nhảy dựng lên, "Làm quái gì có chuyện như thế!"

"Nếu cậu không biết thì tôi sẽ nói cho cậu. Tôi đã đam mê tự tử từ lúc còn bé rồi. Đuối nước, nhảy lầu, điện giật. Tôi đã thử tất cả các hình thức tự tử, nhiều đến mức cơ thể tôi dần hình thành khả năng chống chịu đối với tự tử. Giờ đây một lượng nhỏ chất độc gây chết người cũng không thể giết chết tôi được nữa. Hết cách nên mỗi ngày tôi đành phải treo cổ để ngủ ở sân trường. Thêm nữa, việc đó đem lại nhiều lợi ích lắm, như kéo dãn xương cốt, cải thiện lưu thông máu, đào thải chất độc và kích hoạt hệ thống miễn dịch. Cậu chắc chắn nên thử trải nghiệm một lần trong đời."

"Không bao giờ."

"Có một câu nói được lan truyền rộng rãi bởi số đông như thế này: nếu để cải thiện sức khoẻ thì chết cũng tốt mà."

"Làm gì có ai nói như thế!"

Atsushi hoang mang vô cùng. Cái tên này nhìn qua hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng ngoài điều đó ra thì cậu chẳng hiểu chuyện gì khác nữa. Đại khái là cậu biết được người này đang nói rằng mọi chuyện đều ổn vì đây không phải một vụ tự tử, và rồi giải thích lý do cho hành động đó. Nhưng riêng phần giải thích lý do lại trôi tuột khỏi não của cậu, và khiến cậu hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đã diễn ra cả.

Ngay lúc ấy, chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Atsushi hoàn hồn.

"Không! Muộn rồi!"

Cậu giật nảy mình, sực nhớ ra tình huống cậu đang vướng phải. "Mình muộn học mất rồi!"

"Gì vậy? Cậu kích động chỉ vì một vấn đề cỏn con như thế này thôi á?"

"Một vấn đề cỏn con" là cách nói thật quái lạ. Atsushi thầm nghĩ. Thông qua bộ đồng phục trên người là đủ để cậu đoán được anh ta cũng là học sinh của ngôi trường này như cậu. Nếu vậy thì chẳng phải anh ta cũng nên cuống cuồng như Atsushi khi nghe thấy tiếng chuông sao? Khi cậu nhìn chàng trai trẻ bằng ánh mắt như vậy, anh ta cũng đáp lại bằng nụ cười nghiền ngẫm.

"Nếu cậu đi muộn nửa buổi học thì còn đáng lo đấy. Nhưng chỉ có từng này? Không cần vội vàng làm gì cho mệt. Được rồi, tôi sẽ dạy cậu phương pháp của riêng tôi để tránh bị muộn buổi học, dù rằng điều này không phải để xin lỗi vì đã gây cho cậu rắc rối đâu."

"Huh?"

Cách để tránh bị muộn học? Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đỉnh đầu của Atsushi.

Tầm này thì làm gì còn cách nào để tránh muộn học nữa. Tiếng chuông đầu giờ ban nãy được dùng để đánh dấu hai phút trước khi vào tiết học. Ngay cả khi cậu chạy vắt chân lên cổ từ chỗ này, cậu cũng không thể tới đó chỉ trong hai phút. Vấn đề này đâu thể giải quyết chỉ bằng vài ba cái mẹo vặt được.

"Tên của cậu là gì?"

Anh ta chỉ tay vào cậu, nên Atsushi cũng đành phải thành thật trả lời.

"Nakajima... Atsushi."

"Đi cùng tôi nào, Atsushi-kun. Tôi là Dazai Osamu."

Dazai Osamu. Atsushi lặp lại cái tên đó trong đầu.

"Có vẻ cậu là một học sinh mới nhỉ? Thế thì đi thôi, tới ngôi trường của chúng ta." Chàng trai trẻ tên Dazai cười khúc khích.

"Để tôi nói cho cậu biết, có một tập hợp những kẻ kì lạ và quái dị trong chính ngôi trường này, và một thằng cuồng tự tử còn không cả được liệt vào danh sách đó luôn đấy."

Không biết vì sao, nhưng Atsushi cảm thấy hình như cậu đã bị dụ khị bởi một con cáo già thì phải.

Cậu rồi sẽ sớm hiểu ra thôi.

Rằng câu nói "những kẻ kì lạ và quái dị trong chính ngôi trường này" không phải lời ẩn dụ hay nói quá gì cả, mà đó chính là sự thật.

_________
Bản dịch có thể không lắm trơn tru vì phiên dịch không phải chuyên ngành mình học. Mọi người cứ góp ý thoải mái nhé.

Chờ xíu, mấy phần nữa Chuuya mới debut cơ •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀. Chỉ muốn nói rằng Atsushi sắp "toang" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip