CHAP 1: MỞ ĐẦU CỦA NGÀY TẬN THẾ... MÙA XUÂN CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rimuru đã được Ciel cho về thế giới cũ của mình để chơi khi nhận thấy sự chăm chỉ của cậu kể từ khi cuộc chiến lịch sử, Thiên Ma Đại Chiến kết thúc. KHông muốn về thế giới cũ một cách bình thường, Rimuru quyết định sẽ chuyển sinh tại thế giới cũ của mình và sinh sống ở đó với sức mạnh được giảm xuống mức tối đa, ngang ngửa rank S, tức một ma vương. Tại đây, cậu đã kết bạn cùng với anh bạn thân  Komuro Takashi và cô bạn gái, người mà Takashi thích Rei Miyamoto.

-------------------

Rimuru và Takashi là hai người bạn thân từ nhỏ, cùng với đó là cô bạn Rei. Rimuru đã đi học cùng cả 2 từ khi còn bé. Cậu là nam sinh xuất sắc nhất, đứng đầu khối và là người có điểm thi đầu vào cao nhất lịch sử trường, 100 điểm toàn môn. Với ngoại hình đẹp trai, mái tóc xanh bạc tự nhiên, con mắt màu vàng kim cùng với đó là một chiều cao lí tưởng (1m8). Với tính cách diệu dàng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chính vì những lí do trên, Rimuru là người chồng quốc dân trông mắt các nữ sinh trong trường và ở các trường khác. Tại sao gọi là quốc dân ư? Vì gia thế của cậu cùng với địa chỉ nhà thì chẳng có ai biết, ngoại trừ Takashi, cậu luôn khiêm tốn trong mọi chuyện, vì thế mọi người coi cậu là một người có gia thế bình thường và rất tò mò về gia đình cậu ngoại trừ những giáo viên, họ biết rõ về bố mẹ cậu vì khi đăng kí học tập phải có cha mẹ đi cùng. Cậu có thể vào thẳng những trường đại học nổi tiếng, như: Shuchiin, Osaka, Tokyo,... nhưng vì có Takashi nên cậu cũng chẳng thèm chuyển đi mà vẫn ở đây. Từ đó Rimuru đã trở thành chủ lực của trường với thành tích học tập vượt trội: Từng tham gia Olympis toán quốc tế và đạt huy chương vàng với điểm số tuyệt đối tại đức, huy chương vàng giải vô địch bóng đá Châu Á U17 tổ chức tại Singapore và là người ghi 4 bàn thắng giúp nhật bản vô địch và các giải khác từ học tập với thể thao... Dù gì thì sao này Rimuru cũng phải trở thành người của quân đội nên cha mẹ của cậu chả có ý kiến gì.

Hiện tại, Rimuru đang đứng cùng với cậu bạn Takashi trên góc của ban công trường với tâm trạng thờ ơ của cậu ta. Chỗ này rất mát và có thể nhìn thẳng ra cổng trường. Takashi hiện đang thất tình. Thì ra khi còn nhỏ, dưới góc cây anh Đào, Rei đã hứa với Takashi rằng:"Sau này mình sẽ là cô dâu của cậu, được không Takashi-chan?"

"T-thật, thật chứ?"

"Đúng vậy, mình hứa, một lời hứa dưới hoa anh đào đấy"

"Vậy móc nghoéo nhé!"

"Hai (はい/ Vâng/ được) "

Cả hai cứ thế đã thiết lập giao ước của mình, Rimuru đứng bên cạnh chỉ lắc đầu và yêu cầu họ về nhà vì trời đã muộn.

"Các cậu tình tứ đủ chưa, muộn rồi đấy, về thôi nào"

Nhưng, giao ước đấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện. Khi lên cao trung, tại đây Rei đã ngã vào lòng của một người khác, cậu ta chính là Hisashi Igou, một người bạn thân khác của Rimuru và Takashi. Cậu ta là một chàng trai có khuôn mặt trong sáng và được mọi người đánh giá là chơi thể thao rất cừ.

Từ đó, Takashi đã rất buồn và hay trốn học lên ban công trường cùng với Rimuru. Đối với một học sinh xuất sắc về mọi mặt và có thể nhảy cóc lên đại học mọi lúc, nên chuyện cúp tiết chẳng có gì to tát, những giáo viên khác cũng khuyến khích và bỏ qua cho Rimuru vì cậu quá giỏi và còn e ngại về gia thế của cậu. Cậu có ngồi giảng cũng chẳng có lợi gì và cậu cũng luôn giơ tay tranh giành trả lời với người khác. Vì thế, để chú tâm hơn đến những học sinh khác và giúp Rimuru có tâm trạng thoải mái hơn, không cần phải nghe giảng những thứ mình đã biết, các giáo viên cũng cho cậu cúp tiết bình thường, họ chẳng nói gì. Rimuru cũng biết được lòng tốt của các giáo viên trường, vì vậy cậu cũng hay giúp đỡ họ và tặng cho các giáo viên quà mỗi khi có diệp. Đang đứng hóng gió thì có một người khác bước lên. Một cô gái có mái tóc hồng được thắt bím, với trí tuệ được kế thừa từ cha mẹ, cô ấy rất thông minh và được đánh giá là thiên tài, nhưng trong mắt thầy cô, cô ấy vẫn không sánh bằng được so với Rimuru. Chính vì là thiên tài nên cô ấy rất tự cao. Và cô ấy chính là Saya Takagi.

"Cậu bị ngốc à, Komuro?"

"Takagi-...san"

"Cậu luôn trốn trên ban công trường mỗi khi gặp rắc rối nhỉ, đã vậy còn cúp tiết nữa chứ. Cậu cứ như... một đứa trẻ vậy! Dù sao thì học kì chỉ mới bắt đầu thôi mà. Nếu cậu cứ trốn những tiết học trên lớp thế này thì sẽ không theo kiệp những người khác đâu, tệ hơn nữa là cậu sẽ bị đuổi học đấy"

"... Thì cứ mặc kệ tớ đi... mà chẳng phải tiết 4 còn chưa kết thúc sao, sao cậu lại lên đây?"

"Hừm, nếu Takagi-san cúp tiết thì chẳng có vấn đề gì, dù sao cậu ấy cũng là thiên tài còn gì"

"Đúng vậy, tớ cũng là thiên tài nên có cúp 1 tiết cũng chẳng vấn đề gì, còn tiết 5 đó thôi. Tớ còn phải học một chút chứ ai như thiên tài toàn diện của trường ta, Rimuru Tempest, một cái tên thật kì lạ... Nhật bản chúng ta chả có ai có họ kiểu đó cả"

"Được rồi, đáng ra tớ nên yên lặng để cậu nói nhỉ?"

"Thôi nào cả hai người, đừng có cãi nhau chứ"

"Im đi Komuro, tớ ghét nhất là những kẻ ngốc đấy, nhất là những kẻ không nhận ra được cái ngốc của mình. May thay, cậu không nằm trong những kẻ đó... Nếu tớ cứ nói cậu là đồ ngốc thì biết đâu cậu bớt ngốc đi thì sao! Mặc dù cậu chơi cùng với một kẻ là thiên tài toàn diện, nhưng vẫn ngốc nhỉ? Đồ ngốc"

Nghe được những lời khuyên và những câu khịa nhẹ của Takagi dành cho mình và Rimuru, Takagi cũng chỉ quay mặt đi hướng tới cánh cổng trường như chưa nghe thấy những gì Takagi nói. Thấy hành động đó của Takashi, Takagi chỉ đành bỏ đi và mắng Takashi rằng:"Gì vậy chứ, chỉ một lời hứa từ cô bạn từ thơ ấu thôi mà buồn như vậy sao. Cậu đúng là... đồ ngốc mà"

Sau đó Takagi rời đi, bỏ lại Takashi cùng với Rimuru đứng đó.

------------------------

Sang tiết 5. Tại cổng trường, một người đàn ông kì lạ, với đôi mắt cứng đờ, không cảm xúc đang vô thức đập đầu mình vào cổng trường, nhìn đằng trước thì thấy bình thường vì đã có lớp áo che lại, chứ những ai nhìn đằng sau thì sẽ phải kinh hoàng và ám ảnh. Thì ra một mảnh thịt lưng bên trái của người đàn ông đã biến mất, cả một miếng xương sườn bảo vệ cho các cơ quan quan trọng cũng đã không còn, nó để lộ ra xương cột sống và những vết máu kinh hoàng. Thấy những hành động kì lạ của người đàn ông từ xa, những thầy cô tưởng người này là kẻ quấy rối nên đã tới và muốn xua đuổi người đàn ông ấy đi. 

"Này anh kia, anh là ai? có thôi ngay cái thành động ngu ngốc có thể gây tổn hại đến cơ thể mình ngay chưa, nếu không thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy nhé!"

Cô ấy là Kyoko Hayashi, một nữ giáo viên 30 tuổi có vẻ ngoài bốc lửa, đôi mắt nâu nhạt, đeo kính, mái tóc màu nâu đỏ được cô ấy buộc lỏng kiểu đuôi ngựa với những lọn tóc dài rủ xuống trước mỗi bên tai. Cô Hayashi được Imamura đánh giá là tỏa ra một luồn khí không hài lòng với cuộc sống giáo viên của mình và khá nghiêm túc trong những tiết học.

Muốn thể hiện trước cô Hayashi, thầy Teshima, một trong giáo viên đi theo cô Hayashi đã đứng ra và nói:"Bình tĩnh nào, cô Hayashi, chuyện này cứ để tôi, không cần phải gọi những anh cảnh sát bận rộn đâu"

Sau đó thầy Teshima bước tới phía trước của người đàn ông và nắm lấy cổ của anh ta và yêu cầu người đàn ông biến đi. Đột nhiên, khi bị thầy Teshima kéo mạnh và đập vào cánh cổng sắt của trường, những ngón tay của người đàn ông đã rơi ra và lăn tới chỗ của cô Hayashi làm cô ấy sợ hãi ngã xuống đất, hét lớn.

"Ahhh..."

Nghe thấy tiếng hét của cô Hayashi, thầy Teshima mất tập trung và nhìn lại phía của cô Hayashi. Có vẻ như tiếng hét của cô Hayashi đã đánh thức người đàn ông, anh ta há hàm hết cỡ, có lẽ do bị biến thành Zombie, nên các Khớp thái dương hàm (TMJ) đã bị mài mòn nên anh ta có thể há mồm to đến mức đủ để bao trọn một phần bắp tay của thầy Teshima. Sau đó

"AHHHHHHH"

Thầy Teshima đau đớn hét lớn rồi ngã xuống, một phần cánh tay đã biến mất. Nhanh chóng, những giáo viên xung quanh đã chạy tới và cầm máu cho thầy Teshima trong sự đau đớn của thầy và sự sợ hãi của tất cả giáo viên chứng kiến.

Vài giây sau, thầy Teshima đã chết, cô Hayashi không tin vào mắt của mình. Đột nhiên, thầy Teshima mở mắt ra với khuôn mặt nổi đầy gân xanh. Nhìn thấy thầy Teshima đã mở mắt, tỉnh dậy và bám lấy cổ mình, cô Hayashi vui mừng, cứ tưởng thầy Teshima đã tỉnh lại. Nhưng sự vui mừng ấy chỉ chứa đầy trong một giây, thầy Teshima giờ đây đã mất đi lí trí, bám lấy cổ của cô Hayashi và tặng cho cô một cú cắn.

Cũng từ đây, thảm họa tại trường trung học Fujimi bắt đầu.

-------------------------------

Phía trên sân thượng, Rimuru cùng Takashi đã chứng kiến tất cả, Rimuru vẫn bình tĩnh lên tiếng, vì tuy mình đã chuyển sinh, nhưng Rimuru vẫn là Slime và đủ sức mạnh để hủy diệt cả cái thế giới chẳng có tí sức mạnh này.

"Này Takashi-kun"

"R-rimuru-kun, cậu thấy nó chứ, chuyện vừa rồi-"

"Không có thời gian đâu mà ở đó hỏi đâu, cậu mau chạy về lớp và kéo Rei-chan cùng với một vài người khác đi đi, mình thấy không ổn rồi đấy"

"Đ-được thôi, thế còn cậu?"

"Mình sẽ tới ngay, nếu các thầy cô khác chết hết thì mình sẽ chạy xuống chỗ cậu"

Nghe Rimuru nói, Takashi nhìn xuống dưới thì thấy vẫn còn 2 giáo viên đang chiến đấu với 2 thầy cô (Teshima và Hayashi) kia.

"Được rồi, có chuyện gì thì mau chạy xuống chỗ mình nhé!"

Takashi vừa nói vừa chạy xuống lớp của mình, 2-B.

Còn Rimuru, cậu đứng đó và thông qua Thông Tuệ Vương [Rapheal] và Cảm nhận Vạn năng, quan sát tất cả mọi thứ xung quanh và cập nhật thông tin thời sự. Thông Tuệ Vương [Rapheal] cũng nhanh chóng tuân lệnh, vì đã được Ciel hồi sinh từ tàn tích và cải tiến nên giờ đây nó đã hoạt động bình thường như cũ, nó cũng có cả bản ngã, nhưng rất yếu và chẳng thể hiểu cảm xúc là gì, nó cứ như một Thần Trí Hạch [Manas] thật thụ, nhưng là kỹ năng tối thượng. Giờ đây nó đang tích cực thu thập thông tin và gửi nó cho Ciel như một bản nháp để cô ấy có thể thấy được cuộc sống của Rimuru tại thế giới này như thế nào, có hạnh phúc hay không và có chuyện gì hay không...

Cứ thế, các thông tin đang tích cực chạy nào bộ não Slime của Rimuru. Trong lúc đợi Rapheal, Rimuru nhìn xuống phía dưới, các thầy cô đã chết hết và đã bị biến thành "Chúng" và đang dần tiến tới trường học. Ở phía xa thành phố, Rimuru cũng đã thấy có vài cột khói đen bốc lên.

Thấy cảnh này, Rimuru cũng quay gót và chạy xuống dưới lớp trong sự bình thản.

-------------------------

Bên phía của Takashi, cậu đã chạy xuống lớp của mình. Trong khi cả lớp đang chú ý nghe giảng thì cánh cửa mở ra. Thấy cánh cửa bị mở và Takashi bước vào, thầy giáo đang giảng trên bục tức giận quát: "Này Komuro, em đã cúp tiết còn chưa đủ hay sao mà còn làm gián đoạn cả cái tiết học của tôi vậy?"

Mặc kệ thầy trách mắng, Takashi vẫn bước tới chỗ của Rei và nắm lấy tay của cô và yêu cầu cô đi theo mình. Tất nhiên, Rei chẳng có lí do gì để nghe theo Takashi, cô ấy phản kháng và không muốn đi theo Takashi. Nhìn thấy khung cảnh thú vị này, các thanh viên trong lớp vui vẻ xem Drama và hóng chờ xem có chuyện gì xảy ra và xì xào bàn tán về cả hai. Câu chuyện giữa Rai và Takashi nổi tiếng đến mức các lớp khác đều biết và họ luôn cho Takashi là kẻ bám đuôi. Thấy Takashi động vào Rei, Hisashi bước tới và nắm lấy cổ tay Takashi.

"Cậu đang làm gì Rei thế hả, Takashi"

Hisashi hỏi với giọng đầy sự tức giận, nhưng câu nói sau đó của Takashi đã làm cho cậu ta chết lặng.

"Có người chết ở cổng trường, rất khủng khiếp đấy!"

Cậu ta chết lặng vài giây sau đó bình tĩnh lại và xác nhận lại với Takashi:"Cậu nói thật à?"

"Mình nói những lời đó để lừa cậu làm gì, chính mình và Rimuru đã chứng kiến tất cả, một người đàn ông xuất hiện trước cổng trường và đã giết thầy Teshima, tưởng chừng thầy ấy đã chết những thầy ấy đã tĩnh lại và giết luôn cả cô Hayashi"

Đang giải thích với Hisashi, Rei cứ bên cạnh càm ràm và chẳng tin lời của Takashi. Để giúp cho Rei bình tĩnh lại, Takashi tát cho Rei một cái để cô yên lặng.

Lúc này có một giọng nói truyền tới. Khi nghe thấy giọng nói, tất cả đều hướng mắt về phía của nguồn phát ra giọng nói đó.

"Này Takashi, sao cậu còn chưa đưa 2 người họ ra khỏi đây nhanh đi, những thầy cô bên dưới cổng trường chết cả rồi, họ đã bị thầy Teshima và cô Hayashi giết sau 2 phút chống cự, chắc giờ các tầng dưới đang hỗn loạn lắm. Lúc nãy mình còn thấy cả khói đen ở vài chỗ ttrong thành phố nữa"

Nghe được lời của Rimuru, những người kia chết lặng, họ chẳng còn tin vào tai những gì mình vừa nghe được.

"Được rồi đi thôi"

"Được!"

Sau đó tất cả những người được chọn bước ra khỏi cửa.

"C-cả em nữa sao Igou, Rimuru và Komuro thì không sao, nhưng em thì..."

"Bạn Igou thì sao thưa thầy?"

Rimuru nở nụ cười hiền từ với thầy giáo, thấy nụ cười Rimuru, thầy giáo sợ hãi im lặng và ra hiệu cho phép cả đám đi.

"Cảm ơn thầy rất nhiều, em khuyên thầy nên chạy sớm đi, nếu không thì sẽ bị "Chúng" giết đấy, tạm biệt và chúc thầy sống sót sau vụ này!"

Rimuru nói sau đó cũng những người khác chạy đi.

---------------

Khi chạy trên hành lang, Takashi và Rimuru giải thích cho 2 người sau lưng mình những điều xảy ra.

"Chuyện này rất nghiêm trọng đấy"

"Đúng vậy, lúc nãy có một người đàn ông đã đứng trước cổng và tự đập đầu của mình vào cổng mà chả bị gì, thật kinh tởm"

"Chuyện Rimuru nói là thật đấy, thấy hành động của người đó khả nghi, các thầy cô khác kéo nhau ra xua đuổi ông ta, nhưng khi thầy Teshima dùng vũ lực bất chấp sự ngăn cản của cô Hayashi, người đàn ông đó đã cắn cả thầy Teshima làm thầy ấy mất một miếng thịt ở phần bắp tay đấy"

"Sau đó thầy ấy đã mất máu quá nhiều và có vẻ đã chết, nhưng sau đó thầy ấy biến thành một bộ dạng ghê tởm và cắn nát cổ của cô Hayashi rồi biến cô ấy thành như thầy ấy. Sau đó cả hai quay sang tấn công và xé xác cả hai thầy đi theo. Tệ hơn nữa, khi mình ở đó còn Takashi đã đi gọi các cậu, người đàn ông kia quay lựng lại thì mình thấy phía sau lớp áo vest của ông ta là cả một miếng thịt hông đã bị mất, cơ quan quan trọng của cơ thể cũng chẳng thấy đâu, chỉ thấy máu dính vào chiếc áo và xương sống của ông ta cũng đã bị mất vài đốt nhỏ..."

"Cái gì chứ, 2 cậu tin vào chuyện lố bịch đó à"

Nghe câu nói không có sự tin tưởng và đầy ngu ngốc của Rei, Takashi bảo cô ấy cứ ra đó chơi với bọn chúng rồi chết đi làm cô ấy câm lặng.

"Đợi đã, phía trước có tủ đồ lao động, hãy lấy nó làm vũ khí phòng thân đi"

Sau đó mọi người mở tủ ra, lấy những vũ khí bên trong, cây lau nhà tháo đầu ra rồi dùng cái đầu nhôm nhọn bên trong để phòng thân. Tất cả đã lấy vũ khí, nhưng Rimuru, cậu không lấy. Thấy kì lạ khi ai cũng lấy vũ khí còn Rimuru thì không, Hisashi hỏi:"Này Rimuru-kun, sao cậu lại không lấy cây gậy bóng chày hoặc cái đầu của cây lau sàn đi, nếu không lấy vậy cậu chiến đấu bằng gì?"

"Haizz, mình có một cái này"

Rimuru nói sau đó lấy ra một khẩu súng từ chiếc áo học sinh của mình, làm tất cả đứng hình ngoại trừ Takashi, người duy nhất biết gia đình cậu là ai.

"Đây là khẩu súng lục Beretta M9, một trong những khẩu súng lục tiêu chuẩn cá nhân của lực lượng vũ trang, quân đội Hoa Kỳ"

Rimuru nói sau đó bước lại chỗ của cái tủ nhỏ, lấy ra cái tu vít từ túi áo rồi dùng nó và vặn những con ốc dưới đáy ra, sau đó lấy ra một cái hột màu đen cỡ lớn. Bên trong đó là cả một khẩu súng tự động, HK416 và có cả 4 băng đạn loại tiêu chuẩn NATO 5,56 x 45 mm và 3 băng đạn 9 x 19mm Parabellum cho khẩu Berreta, 2 cái áo giáp chống đạn và một thanh Katana.

(https://tienphong.vn/kham-pha-sung-truong-tan-cong-hk416-moi-cua-quan-doi-phap-post908459.tpo)

(Được lấy từ Shopee... Tuy biết là mình đang đạp đổ chén cơm của người khác, nhưng tôi khuyên anh em đừng bao giờ, đừng bao giờ mua những cái áo giáp trên Shopee, nó éo chống được đạn đâu, có vài trăm nghìn hà, trong khi có một cái áo giáp tiêu chuẩn quân đội giá cả nghìn đô rồi. Vì vậy tôi khuyên mọi người đừng mua nó, đến cả bên mỹ người ta cũng chỉ bán những loại áo giáp nhẹ thôi, chứ chả bao giờ bán những cái tiêu chuẩn quân đội đâu, vì vậy mọi người đừng tin tưởng những người bán hàng trên Shopee. Áo giáp rất dễ bị lừa đảo... Ví dụ như: Không quân mỹ đã từng bị một nhà thầu ở Texas lừa mua lô hàng áo chống đạn của trung quốc giám đốc của công ty nhà thầu. Tanner Jackson phải đối mặt với mức án 20 năm tù. Họ phát hiện ra nó trong một lần kiểm tra chất lượng vũ khí thường niên của quân đội...)

"R-rimuru, k-kia là súng đúng chứ?"

"Đúng vậy, chả có thời gian đâu mà giải thích, vì nó rất ồn nên mình sẽ chả có bắn mà chỉ sử dụng khi thật sự nguy hiểm hoặc khi chúng ta chả còn đường tẩu thoát thôi. Không giống như những bộ phim điện ảnh, những ống giảm thanh chỉ giảm âm xuống mức tối đa, nhưng nó vẫn rất lớn, vì nếu bắn súng thì có lẽ sẽ bị "chúng" phát hiện nên tớ sẽ chẳng bắn, thay vào đó tớ sẽ sử dụng thanh Katana này"

Rimuru đứng dậy và lấp tất cả mọi thứ trang bị vào súng, bao gồm cả ống giảm thanh và đeo cả áo giáp vào bên trong lớp áo học sinh. Tuy là Slime, nhưng vì được sinh ra bởi con người nên cậu chỉ kháng được bệnh tật, và những cú ngã hay va chạm hoặc vụ nổ có thuốc nổ,.. . Nếu gặp những vật sắt bén như Dao hay đầu đạn ngọn (trừ đầu đạn tròn) và một vụ nổ từ trái lụ đạn có những mảnh sắt mini được để trong nó thì Rimuru mới bị thương và đặc biệt, để tránh bị nghi ngờ thì Ciel cũng vừa mới chỉnh cho Rimuru có máu khi nhận được những tin tức do Rapheal cung cấp và cho cậu thêm cả kháng tính: Giảm sát thương từ các vụ nổ (Giảm sát thương từ tất cả mọi thứ), có thể thiết lập nó cho đồng minh mong muốn.

"Được rồi Takashi, đeo cái này vào đi"

"Nhưng mà"

"không nói nhiều"

Cứ thế, Rimuru đã đeo cho Takashi một chiếc áo giáp nặng vài cân. Trong lúc hai thằng con trai đeo áo giáo cho nhau bằng cách cởi áo ra thì Rei rất xấu hổ che mặt lại, còn Hisisha thì vẫn còn đứng hình với mớ trang bị hạng nặng mà nếu bị phát hiện thì sẽ bị ngồi tù mọt rông vì luật sử dụng súng và tàn trữ không có giấy phép tại nhật rất khắc khe, nếu muốn sử dụng súng thì người đó phải trên 18 tuổi và phải được đào tạo đặc biệt và còn nhiều ti tỷ những thứ khác nữa...

------------------

"Được rồi, giờ chúng ta đi đâu đây?"

Takashi hỏi

"Ta nên rời khỏi trường thì tốt hơn và phải đi tìm gia đình của mình"

"Gia đình à..."

"Đầu tiên ta cần phải gọi cho cảnh sát đã, đưa điện thoại của cậu đây Takashi, bố tớ là cảnh sát, nên cứ gọi cho ông ấy trước đã, chắc chắn khi nghe vụ này tại trường thì ông ấy sẽ đến ngay thôi"

Nghe lời Rei, Takashi liền đưa điện thoại của mình cho cô ấy.

"Vô ích thôi" Rimuru nói cho cả 3 khó hiểu, nhưng Rei không quan tâm, cô ấy bấm số 110.

Vừa gọi cho 110, Rei câm lặng, cô ấy bật loa ngoài cho cả 3 nghe.

"Đường dây nóng 110 của chúng tôi đang bận, vui lòng đợi trong chút lát hoặc gọi lại sau... xin nhắc lại: Đường dây nóng 110 của chúng tôi đang bận, vui lòng đợi trong chút lát hoặc gọi lại sau, xin hết!"

"Các cậu nghĩ mình chả gọi cho cảnh sát khi thấy cảnh trượng vừa kể sao, họ đã bị quá tải để xử lí vụ gì đó rồi, rất có thể là chuyện như chúng ta sắp và đang phải đối mặt vậy"

Nghe Rimuru nói, những người còn lại sốc nặng.

Đột nhiên lúc này loa thông báo của trường vang lên, có một thông báo từ thầy giám thị.

"Tất cả giáo viên và học sinh chú ý, tất cả giáo viên và học sinh chú ý, hiện nay đang có một vụ bạo động tại trường, các học sinh hãy sơ tán theo sự hướng dẫn của giáo viên... xin nhắc lại, tại cổng trường đang xảy ra- Ahhhhhhhh" Khi đang thông báo thì tiếng nói bị ngắt, chỉ còn lại tiếng la hét đầy đau đớn của thầy giám thị.

Các học sinh bắt đầu chạy toàn loạn khỏi trường, một hành động ngu ngốc, đi đông như thế thì một khi có một trong số "chúng" xuất hiện thì nó sẽ lây sang 2 rồi 4, 4 rồi 8, 8 rồi 16... cứ thế lây sang dần với tốc độ chống mặt, cứ như quá trình sinh sản của các tế bào vậy.

"Chạy qua phòng giám thị đi, nhớ kỹ, đừng có đẻ bị cắn chúng đấy!" Rimuru nói sau đó chạy đi cùng Takashi và Hisisha, còn Rei thì đứng đó, có vẻ như cô ấy do dự một điều gì đó.

"Chúng ta không đi lại chỗ cầu thang sao?"

Rei hỏi.

"Ngu ngốc, nếu cậu đi đông như thế thì khi gặp những kẻ được mọi người xem là thành viên bạo động cắn rồi cậu sẽ biến thành "chúng", chịu không?"

"kẻ bạo động? ý của cậu là sao, Rimuru-kun?"

"Đừng để ý, các cậu chỉ cần biết đừng có để chúng cắn là được!"

"Đ-được rồi"

------------------------

4425 chữ 29/1/2023 chương đầu của truyện được đăng vào 09:58Am

"Tôi viết bộ mới này với hơn 4 nghìn 2 trăm chữ trong... 6 tiếng :))) tui bắt đầu viết khi vừa đăng chap 38 (13:03) bên bộ kia... Có vẻ như đây là một đề tài mới về Tensura và chưa có ai viết thì phải... Nếu đó là thật thì tôi mong rằng bộ này sẽ nổi tiếng hơn và có một lượng đọc giả khá lớn như bộ kia, cầu mong là thế :)))"

Bộ truyện mới này chả có phần xả ảnh đâu 🐧 , nhưng Spoiler cực mạnh, nếu ai chưa xem anime thì không biết: sẽ có người chết ở chap 2 :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip