~🍀Chương 8: Cùng quan tâm cậu🍀~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhiệt độ trên mạng của <Ký túc xá nam sinh cấp ba> không hề suy giảm.

Thân phận của mấy nam sinh cấp ba thần tiên cũng bị đào bới ra.

"Đù móa, đều là cậu ấm?"

"Đã có người đào ra được đồng hồ đeo tay trên cổ tay anh trai nhỏ khí chất giường số 3 có thể mua đứt một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ ở vị trí đắc địa nhất thành phố Giang Hải đấy!"

"Không chỉ vậy đâu, có người nói mấy món đồ chơi nhỏ bày trên bàn số 1 và số 2 toàn bộ đều có giá từ bốn con số trở lên, quần áo giày dép đều là hàng hiệu, món rẻ nhất đoán chừng chính là mấy bộ đồng phục học sinh đấy."

"Ông xem thường đồng phục trường Thanh Lễ đấy à? Giá của một bộ đồng phục Thanh Lễ tương đương một căn nhà còn là bí mật sao?"

"Đây thật sự là marketing PR gì đó à? Mấy thiếu gia cậu chủ này muốn vào giới giải trí ư?"

"Dù sao nói toạc ra tui cũng không tin có nam sinh cấp ba thần tiên như vậy, ai mà chưa từng trải qua cấp ba!"

"Đúng thế, nam sinh cấp ba dáng vẻ ra sao ai mà không biết, số 4 mới là tiêu chuẩn chung của nam sinh cấp ba nhỉ?"

"Nói đi nói lại, ekip chương trình vì sao không trực tiếp tập hợp luôn bốn cậu ấm nhỉ, làm F4 luôn cho oách, nam sinh số 4 trông không ăn khớp gì cả."

"Nếu đổi cậu ta đi có thể trực tiếp làm phim thần tượng luôn được rồi!"

"Yêu cầu của mấy má cao quá rồi đó, ba nam sinh cấp ba thần tiên còn không đủ để mấy má nhìn hả! Mau mau tới nói cho tui biết mấy thím thích ai nhất đi nèo!"

"Lăng Tuyết Trúc! Nam sinh cấp ba mà tui từng yêu thầm lớn lên y hệt cậu ấy!"

"Cố Thanh Dương nha, nam chính phim vườn trường cũng không đẹp trai bằng cậu ấy, đợi tui nghỉ phép tui nhất định phải đến Thanh Lễ gặp người thật!!"

"Ngượng ngùng, tui thích Khương Thừa Diệu, dáng vẻ lưu manh lười biếng kia chính là kiểu mà tui mê nhất á á á."

"Đợi đã, lầu trên là con trai đúng khum?"

"Ha ha ha ha, vừa nhìn liền biết Khương Thừa Diệu hợp khẩu vị con trai, Lăng Tuyết Trúc hợp khẩu vị con gái, Cố Thanh Dương cả hai."

"Ha ha ha ha, thật sự, nhìn ra được từ khu bình luận hotsearch hôm nay."

"Chương trình này rốt cuộc có ma lực gì vậy, là đề tài tương đối mới mẻ sao? Hôm nay tui vừa nhìn một cái liền nghiện cmnl, còn xem hết cả livstream hôm qua, thật sự cảm thấy vừa vô vị lại vừa kích thích, còn hơn cả phim thần tượng."

"Kích thích đúng không? Tui làm livestream ký túc xá nữ sinh đoán chừng cũng có cả tá người xem."

"Bởi vì chân thực hơn cả phim thần tượng đúng khum?"

"Đúng, chân thực, điểm khác biệt lớn nhất so với phim thần tượng chính là chân thực! Tuy vừa nhìn liền biết bọn họ rất gò bó, không giống ký túc xá nam sinh thông thường vừa bẩn vừa loạn, thế nhưng nội dung rất chân thực, hơn nữa đều không trang điểm! Nam sinh cấp ba chính là phải tự nhiên như vậy, sinh hoạt ký túc xá chính là phải bình thường và vô vị như vậy đấy!"

"Ài, ai mà không muốn xem sinh hoạt ngày thường của các nam sinh cấp ba thần tiên chứ!"

"Biết nắm bắt nhiệt độ nói không chừng chương trình này sẽ thật sự nổi tiếng đấy!"

"Mau đổi số 4 thành một anh đẹp trai thì chương trình này nhất định sẽ bạo hồng, hãy sắp xếp một học sinh thể dục đầu húi cua tui thích nhất, fan nam sẽ tăng vọt ngay lập tức!"

"Thêm một nam sinh cấp ba ngọt ngào cũng được, fan nữ bọn tui rất thích!"

"......"

Nửa đêm, nhân viên ekip chương trình bí mật để ý tới ý kiến và thái độ của công chúng trên mạng quay đầu nhìn đạo diễn Chu Vi: "Hình như rất nhiều người đều đề nghị chúng ta thay Tùy Dực."

"Hay là đừng đổi được không, đã mở live rồi, nếu đổi cậu ấy e rằng cậu ấy sẽ nhận nhiều công kích hơn." Một chị gái không đành lòng nói.

"Vậy cũng khó nói."

"Sao cơ?"

"Thay cậu ấy đi hay giữ cậu ấy lại để cậu ấy tiếp tục bị dân mạng so sánh, cái nào đả kích cậu ấy hơn thật sự rất khó nói."

*

Ngày suy nghĩ gì, đêm nằm mơ đó.

Càng lo lắng điều gì thì lại càng dễ mơ thấy nó.

Tùy Dực mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ.

Trong mơ cũng là khung cảnh phòng ký túc này của bọn họ, nhưng hình như là sau khi tắt đèn, nói chung trong phòng ký túc một mảnh đen kịt, chỉ có ống kính đã tắt lóe qua một chấm đỏ, có người cưỡi trên người cậu, ấn chặt cậu, hô hấp của đối phương trong bóng tối thiêu đốt cậu, da dẻ mẫn cảm quá mức của cậu run rẩy, mất đi toàn bộ năng lực chống cự, xụi lơ thành một cục bùn mặc đối phương tùy ý xoa nắn, vuốt ve.

Giấc mơ luôn lộn xộn bừa bãi, đối với người không có kinh nghiệm, giấc mơ kiểu này đều như thoáng qua, không hề có hành vi mang tính chân thực nào, một khắc sau mộng cảnh liền chuyển đến nhà tắm chung.

Nhà tắm chung của trường học bọn họ vậy mà đã lắp cửa, hình thành một không gian khép kín, bên ngoài là tiếng nước, tiếng nói chuyện, có người bế cậu lên, sương khói màu trắng che đi gương mặt của người nọ, hắn nhếch miệng, hơi nóng hầm hập trên người hắn khiến cậu không thở nổi.

Cậu đột ngột tỉnh dậy từ trong mơ, nghe thấy tiếng chuông đang reo 'reng reng reng' inh ỏi.

Một bàn tay vươn ra 'bộp' một tiếng tắt tiếng chuông.

Tùy Dực ra một thân mồ hôi, trên trán cũng ướt đẫm một mảng.

"Mau dậy cả đi!" Cố Thanh Dương khàn giọng, ngồi trên giường uể oải gọi.

Tùy Dực ngồi dậy, vuốt tóc mái xuống, đeo mắt kính lên.

Khí trời bên ngoài rất tốt, đã sáng bảnh mắt rồi.

"Tuyết Trúc, Thừa Diệu, mau dậy đi nào." Cố Thanh Dương gọi, "Đã mở live rồi, Thừa Diệu cậu đang nude kìa."

Tùy Dực nghe vậy quay đầu nhìn Khương Thừa Diệu một cái, liền nhìn thấy Khương Thừa Diệu để trần thân trên, chăn mỏng vắt ngang eo, hai chân dài đều bắc lên thanh chắn cuối giường.

Khương Thừa Diệu ngồi dậy, đầu tóc ngổn ngang, chứng gắt ngủ rất lớn.

Cố Thanh Dương đưa đầu vào trong mành che của Lăng Tuyết Trúc, cười một tiếng, sau đó chui ra.

"Tùy Dực, có muốn đi toilet không, cậu dùng trước đi." Cố Thanh Dương nói.

Tùy Dực ngồi trên giường, trên mặt mang theo chút ẩm ướt không bình thường: "Tớ cần chậm rãi một chút, cậu đi trước đi."

Cậu nói rồi ôm hăn liếc nhìn ống kính đối diện một cái.

Vừa rồi dáng vẻ cậu nằm mơ, camera hẳn là quay được rồi đúng không?

Cậu hiện tại đã phát hiện ra chỗ bất tiện của việc 6h mở live rồi.

Một đám nam sinh cấp ba 17 tuổi như bọn họ, vừa tờ mờ sáng ai mà không 'hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang' chứ hả.

Độ tuổi giống kim cương nhất trong đời.

Cố Thanh Dương xuống giường, thuận tiện kéo cửa ban công ra.

Gió sớm tràn vào phòng, mang theo chút hương thơm của hoa tường vi.

Lăng Tuyết Trúc đang sột soạt mặc quần áo trong mành che, Tùy Dực dần dần bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Khương Thừa Diệu một cái, thấy Khương Thừa Diệu đang dựa người vào tường nhắm mắt lại, hình như lại ngủ mất rồi.

Thân trên để trần, tinh xảo gầy gò, có một loại gợi cảm uể oải lười nhác, đoán chừng đám người trên bão bình luận đã mặt đỏ tim đập hết rồi.

Hắn thật sự rất đẹp trai.

Cậu đang nhìn nhìn thì Khương Thừa Diệu đột nhiên mở mắt ra nhìn cậu.

Tùy Dực chỉ chỉ camera.

Khương Thừa Diệu mò mẫm áo thun vắt trên tay vịn, mặc vào.

"Nóng?" Hắn hỏi.

Tùy Dực gật đầu: "Hơi hơi."

Mặt cậu có chút hồng hồng, trán ướt đẫm mồ hôi, mắt kính vừa dày vừa to, nhìn qua có chút manh. Mới 17 tuổi, còn chưa thành niên.

Hôm nay Cố Thanh Dương ra khỏi cửa trước.

Anh là chủ tịch hội học sinh, hôm nay đến phiên anh tuần tra các lớp học nên phải đi sớm chút.

Lúc Tùy Dực bước xuống từ tòa Tiểu Tô, trên hành lang đã rất náo nhiệt.

Lão Tiêu nói không sai, kỳ thực không chỉ có lớp bọn họ, 6h30 là giờ cao điểm mà tập thể học sinh đi đến tòa dạy học. Trong nhà ăn đều là người với người, nhiều người còn đang ăn cơm mà đã lấy quyển từ đơn ra vừa ăn vừa xem.

Bên cạnh không có ba người bạn cùng phòng khác, cậu ngay lập tức trở nên trong suốt, rõ ràng hôm qua vẫn còn để ý cậu trên live, hôm nay cậu đổi quần áo gần như đã hoàn toàn biến mất trong đám người.

Phía bắc không thiếu nam sinh cao ráo, học sinh ở thành phố lớn dinh dưỡng đầy đủ nên lại càng cao hơn, cậu đứng trong đám người hoàn toàn kém nổi bật hơn hẳn.

Trong nhà ăn, rất nhiều người đang xem điện thoại.

Điện thoại nào điện thoại nấy đều đang phát livestream <Ký túc xá nam sinh cấp ba>.

Bên cạnh có nam sinh bưng khay cơm bước qua người cậu: "Ký túc xá nam sinh có gì đẹp chứ. Thức dậy thôi mà cũng nhiều người bu lại xem như thế, Thanh Lễ sắc lang nhiều, anh Diệu và anh Tuyết của tao nguy hiểm quá."

Tùy Dực nghe vậy cũng móc điện thoại ra nhìn live một cái.

Nhiệt độ của phòng live vậy mà lại không kém hơn hôm qua là bao.

Nhiệt độ mà hotsearch mang đến, vậy mà vẫn còn duy trì.

Trong phòng ký túc, Lăng Tuyết Trúc đeo cặp sách lên, đang chuẩn bị ra khỏi cửa, mái tóc đen nhánh nhu thuận, da dẻ trắng nõn, đồng phục gọn gàng sạch sẽ. Còn Khương Thừa Diệu đang đứng ở ban công rửa mặt, mái tóc rối bời lộn xộn, tư thái biếng nhác, cảnh tượng không khác gì phim truyền hình đam mẽo.

Thảo nào con gái thích xem như vậy.

Tùy Dực nhìn ý cười không ngừng được trên gương mặt nữ sinh bàn bên cạnh, nhịn không được nhếch môi.

Ship chung cp với tui phớ hơm?

Ăn sáng xong về đến phòng học, cậu liền bắt đầu vùi đầu đọc sách.

Phòng học rất ồn ào, mọi người đều cầm sách học thuộc lòng. Tùy Dực nhập gia tùy tục, cùng đọc thuộc lòng theo mọi người.

Lúc đang đọc thì nhìn thấy Cố Thanh Dương.

Anh dẫn theo một nhóm người của hội học sinh đi tuần tra lớp học, đồng phục học sinh đoan chính, trên khuỷu tay có đeo băng tay chủ tịch hội học sinh, trông vừa đẹp trai vừa ngầu.

Tùy Dực hỏi Du Khoái: "Cố Thanh Dương lớn lên đẹp trai như vậy, nhưng hình như người theo đuổi cậu ấy không nhiều như anh Diệu nhỉ?"

Du Khoái đáp: "Bởi vì cậu ấy có đối tượng rồi í."

"Hở?" Tùy Dực ngẩn ra, "Có đối tượng?"

"Cậu ấy nói cậu ấy có một người bạn gái ngoài trường." Du Khoái nói, "Thực ra trước đây người theo đuổi cậu ấy nhiều hơn, bởi vì tính tình cậu ấy tốt hơn anh Diệu. Về sau sau khi đã biết cậu ấy có đối tượng rồi, người theo đuổi cậu ấy ít hơn hẳn, có điều người lén lút thích cậu ấy không ít. Anh Dương thế nhưng là hotboy của Thanh Lễ chúng ta đó."

Tùy Dực nhìn ra ngoài cửa sổ, Cố Thanh Dương đang đeo băng tay trông cao lãnh hơn rất nhiều, lại có chút cảm giác S nhã nhặn bại hoại, cũng không biết người bên cạnh anh đã nói gì, thành công chọc cười anh. Anh cười như vậy thật sự còn xán lạn hơn cả ánh nắng sáng sớm mùa thu.

Cố Thanh Dương đại khái cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh quay về phía cậu, ngoắc ngoắc tay.

Tùy Dực ra khỏi lớp học: "Sao thế?"

"Cậu theo tớ."

Đến văn phòng hội học sinh của tòa Hối Văn phía đông, Cố Thanh Dương lấy một bộ đồng phục từ trên ghế đưa cho cậu: "Tớ thấy đồng phục của cậu không vừa người lắm, quá khổ so với cậu, nên đã nhờ người tìm bộ khác cho cậu, cậu mau thử xem."

Tùy Dực ngẩn người, cởi đồng phục trên người xuống, thay bộ mới lên.

"Cậu quả nhiên mặc số nhỏ hơn mới vừa. Cậu thật gầy." Cố Thanh Dương nói.

Cánh tay vừa thon vừa trắng, bên dưới áo thun dường như có thể thấy cả xương.

"Cảm ơn cậu." Tùy Dực nói.

Cố Thanh Dương cười: "Không cần khách sáo."

Anh cảm thấy có lẽ Tùy Dực trông quá gầy gò thành thật, đến nỗi rất dễ khiến người ta thương cảm, nhìn thấy cậu liền cảm thấy cậu rất đáng thương, muốn quan tâm cậu.

"Cậu nhận đồng phục mùa đông chưa?" Cố Thanh Dương lại hỏi.

Tùy Dực lắc lắc đầu: "Thầy nói sau lễ Quốc khánh sẽ phát đồng phục mới."

"Không biết thời gian chính xác sao, sau Quốc khánh bên này đặc biệt lạnh, cậu đợi một chút, tớ tìm cho cậu."

Tính tình của Cố Thanh Dương quá tốt, lại thân sĩ, cảm giác như anh đối với ai cũng tốt như vậy, cho nên dù được anh quan tâm như vậy Tùy Dực cũng không cảm thấy có gì nguy hiểm.

Cậu tin dù đổi thành người khác, Cố Thanh Dương cũng sẽ đối đãi như vậy.

Cố Thanh Dương quả nhiên tìm thấy một bộ đồng phục mùa đông mới tinh.

Ánh nắng ban mai từ cửa sổ rọi vào, hắt một cột sáng vào văn phòng. Cố Thanh Dương đơn độc ngồi bên bàn, bên trên bày đày cúp giải thưởng.

Hai người bọn họ ra khỏi tòa Hối Văn, Tùy Dực gấp kỹ đồng phục cũ, khoát lên tay cùng với đồng phục mùa đông mới.

Ở một bên khác của thao trường, Khương Thừa Diệu đang đi tới.

Tháng chín của Giang Hải vào sáng sớm đã bắt đầu có sương, cỏ dại trên thao trường làm ướt gấu quần của hắn.

Nhìn thấy Tùy Dực và Khương Thừa Diệu vừa nói vừa cười ra khỏi tòa Hối Văn, đồng phục trên người Tùy Dực rõ ràng đã đổi, vừa người hơn nhiều, xa xa nhìn qua, đường nét cơ thể hoàn toàn không hề thua kém Cố Thanh Dương, chỉ là thấp hơn một chút.

Cố Thanh Dương cũng nhìn thấy Khương Thừa Diệu, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, cười: "Hôm nay chủ nhiệm khẳng định rất vui."

Anh vừa dứt lời, Tiểu Hoàn Tử từ trong văn phòng đi ra, chắp tay sau lưng gật đầu: "Biểu hiện hôm nay không tồi, cứ duy trì cho tôi, mau vào lớp đọc bài đi nào."

"Cậu bỏ quần áo vào trong tủ đi." Cố Thanh Dương nói với Tùy Dực.

Tùy Dực nói: "Không cần đâu, tớ đặt trên bàn là được rồi, lúc ngủ còn có thể lót."

Cậu vừa nói xong thì quần áo trong tay đã bị Khương Thừa Diệu lấy qua. Khương Thừa Diệu lười biếng mở tủ chứa đồ 312 ra, bên trong quả nhiên trống không, hắn nhét quần áo cậu vào đó, nhẹ nhàng vung tay một cái, cửa tủ khép lại.

Cố Thanh Dương ngây ngẩn cả người.

Khương Thừa Diệu ném chìa khóa vào trong tay Tùy Dực: "Nhóc con thật phiền phức."

Nói xong sải bước dài câu ghế ra ngồi xuống.

Lão Tiêu đã đứng trên bục giảng, Tùy Dực nhanh chóng chạy về chỗ của mình.

Ét ô ét!

Cố Thanh Dương săn sóc cậu cậu cảm thấy bản tính anh vốn là như thế, thế nhưng Khương Thừa Diệu săn sóc cậu như vậy, cậu chỉ cảm thấy nguy hiểm!

Cậu móc điện thoại ra, lén lút soi soi bản thân một hồi, kéo kéo tóc mái xuống, sau đó quay đầu nhìn Khương Thừa Diệu.

Không ngờ tới Khương Thừa Diệu lại đang nhìn cậu, ánh mắt hai người gặp nhau, Tùy Dực vội vã quay đầu đi.

Cố Thanh Dương vừa mở sách ra, liền nghe thấy Khương Thừa Diệu cười một tiếng.

Anh thấy Khương Thừa Diệu mở sách ngữ văn ra, hỏi: "Hôm nay cậu không ngủ à?"

Khóe môi Khương Thừa Diệu nhếch lên một độ cong, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, đáp: "Hôm nay khá là energetic."

Cố Thanh Dương không hiểu ra sao, gương mặt tuấn lãng tràn đầy nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip