4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một ngày mà trời không gió không mưa nhưng giáo sư Kim lại ưa bão tố, nhắc học trò đến sớm để thầy dạy nốt còn chuẩn bị thi nhưng ngồi chán chê rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng thầy mình đâu. Mãi đến một hồi sau mới nhận được tin nhắn báo bận của thầy, vậy là coi như công sức chạy deadline thần tốc đều đổ sông đổ biển hết nhưng bù lại cả lớp có được một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi. Người thì quyết định về nhà sẽ đánh một giấc ngon lành để bù cho những ngày tháng mất ăn mất ngủ vì bận học, người thì hẹn bồ đi chơi đây đó, người thì tranh thủ làm nốt bài cho xong, chẳng mấy chốc mà giảng đường đã vắng teo. Thấy các bạn đi chơi chỗ này chỗ kia mà ham, nghĩ là làm, Haruto năn nỉ Jeongwoo đi dạo phố cùng mình, cũng vì lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh rỗi nên Jeongwoo chẳng nghĩ gì nhiều mà gật đầu cái rụp. Sóng vai đi bên cạnh nhau qua những hành lang vắng, hầu hết các lớp đều đang có tiết hoặc được giảng viên cho nghỉ, chỉ duy có lớp của Haruto với Jeongwoo là phải đi về giữa chừng. Hầu như trường nào có hai bảo vệ cũng vậy, luôn có một người khó tính đồng hành với một người dễ tính nhưng tất cả họ đều có chung một đặc điểm là nước da hơi ngăm vì trời nắng làm cho sạm đen và những nếp nhăn in dấu tích của thời gian. Nhìn mấy chục cô cậu sinh viên kéo nhau về đâm ra thấy lạ, hai bác giữ cả đám ở lại hỏi hết câu này đến câu nọ mới cho về. Lớp chỉ có vài chục mống người nhưng để đi qua cái cổng trường be bé thì phải chen nhau từng tí một vì ai cũng muốn được nhanh chóng đi về thành ra trông lúc nhúc hệt như một đàn sâu. Jeongwoo tặc lưỡi, học với đám loi nhoi này cũng ba năm rồi chứ chẳng ít, sĩ số có thay đổi đi đôi chút, diện mạo cũng có phần khác xưa nhưng cái tính hơn thua và trẻ con thì vẫn chẳng thay đổi được là bao so với hồi năm nhất, đành níu tay áo Haruto lại ý bảo hai đứa mình nhường tụi nó ra trước rồi hẵng ra. Trông theo bóng dáng hồn nhiên của đám trẻ, một sự nuối tiếc hiện rõ trên gương mặt của hai bác bảo vệ. Thời gian đúng là thứ tàn khốc nhất trần đời vì nó trôi qua quá nhanh như một cái chớp mặt, đời người chẳng mấy mà hết cái tuổi vẫn còn ham chơi rồi nhoắng một cái đã chạm mốc tuổi chiều tà.

Đường phố Seoul nhộn nhịp bất kể ngày đêm, phố xá nơi đây chẳng khi nào là thiếu bóng người qua lại trừ cái buổi còn giãn cách xã hội. Thời tiết bắt đầu trở lạnh vì Đại Hàn đang bước vào giai đoạn đầu đông, có mấy chú chim với bộ lông dày vẫn hay đậu trên mấy nhánh cây để cất tiếng ca yêu đời mà nay đã mất tăm tung tích vì không chịu nổi cái tiết trời này. Có vài cơn gió thỉnh thoảng lại oà xuống mặt đất, cuốn theo mấy chiếc lá rơi trên vệ đường rồi lại vội vã chạy đi nhưng sự hối hả ấy đủ để khiến ai đó phải thoáng rùng mình. Cái thời tiết này thật là, chưa gì đã khiến người ta muốn chui tọt vào lên chiếc đệm êm để lớp chăn bông dày sụ ôm trọn lấy, phó mặc sự đời mà đưa ta vào một giấc mộng say.

Thấy đôi vai rộng của Jeongwoo khẽ run lên vài nhịp vì có cơn gió luồn qua cả lớp áo hoodie dày cộm, Haruto đắn đo một hồi lâu mới quyết định chơi bài cược, đan lấy tay em rồi cho vào trong túi áo, để hơi ấm của lớp nỉ kia bao bọc lấy hai bàn tay đã sớm tê buốt vì lạnh. Jeongwoo bất ngờ đến độ toàn thân như bị xịt keo, chỉ có đôi chân vẫn bước đều, đôi mắt mở to hết cỡ và chắc chắn rằng đằng sau lớp khẩu trang kia là khuôn miệng không khép được đầy kinh ngạc. Mức độ tiếp xúc gần của cả hai mới chỉ dừng lại ở những cái chạm nhẹ vô tình, hoặc gần hơn nữa là hai cánh tay dính chặt lấy nhau vào buổi tối đi chung ô khoảng mấy tuần trước.

"Tớ không biết làm thế này có giúp cậu ấm hơn không nhưng mà trong mấy bộ phim tình cảm, tớ thấy mấy nhân vật hay làm vậy với người thương để giúp người đó thấy ấm hơn. Tớ biết là cậu bất ngờ lắm nhưng mà tớ lại không nghĩ được ra cách nào khác để giúp cậu bớt lạnh tại tớ cũng chỉ mặc mỗi cái áo hoodie. Nếu cậu không thích thì cứ gỡ tay ra đi, không sao đâu."

Haruto gãi đầu giải thích, cố gắng thể hiện sự chân thành để Jeongwoo không nghi ngờ mình đang cơ hội. Nhưng đáng lẽ người sao với chăng ở đây phải em chứ cậu phải cậu, bởi vốn em không thích mấy hành động thân mật với người khác trừ anh họ hoặc bạn thân mà đây cậu lại còn nắm tay em như thế. Hơi ấm từ tay của cậu truyền đến quả thật đã giúp em thấy ấm hơn phần nào, mà hơn cả thế nữa, em đột nhiên lại thấy thích cái cảm giác này. Em cũng không rõ là mình thích chút ấm áp nho nhỏ trong chiếc túi áo hay thích cái cảm giác được bàn tay to lớn của cậu đan chặt lấy, từng chút một dung hoà sự lạnh lẽo đang bao bọc khắp bàn tay gầy của em. Dù có đôi chút ngượng ngùng nhưng Jeongwoo lại không muốn rút tay ra, chẳng biết tại sao nữa nhưng em cảm thấy như mình thật sự thoải mái và bình yên đến lạ.

"Bây giờ là hơn hai rưỡi chiều, vậy là chúng ta có hai tiếng để đi chơi trước khi cậu phải đến quán làm việc. Từ khi lên Seoul đến nay có chỗ nào mà cậu muốn đi hay có việc gì mà cậu muốn làm nhưng chưa có thời gian thực hiện không? Tớ sẽ cố gắng cùng cậu làm hết những điều cậu muốn trong hai tiếng này."

Nhắc đến đi chơi, đôi đồng tử của Jeongwoo giãn nở thêm đôi phần, ánh mắt chứa đầy sự phấn khích hệt như một đứa trẻ mới được cho kẹo. Từ khi lên Seoul đến bây giờ, em chẳng mấy khi được đi đó đi đây, cùng lắm thì dạo mấy vòng sông Hàn rồi đi về, cũng do lịch học và làm việc liền nhau nên em không có nhiều thời gian. Bởi vậy nên khi mấy bạn cùng lớp mà có hỏi chỗ này chỗ kia thì em cũng xin là xin chào thua, dù có tả chi tiết đến mấy thì em cũng chẳng thể hình dung nổi vì em có đi chơi mấy đâu. Sống "chìa khoá thấp" quá nó thế. Ngẫm nghĩ một hồi xong mới nhớ ra ông anh họ bảo ở gần trường có chỗ chơi bạt nhún mới mở, anh vừa dẫn crush đi xong mà cuối cùng crush chơi vui quá quên cả lối về.

"Tớ muốn đi chơi bạt nhún. Tớ nghe anh Jaehyuk bảo ở gần trường mình có chỗ tên là Vaunce Trampoline Park. Crush của anh ấy cũng thích chơi ở chỗ đấy lắm."

Nghe đến cái tên Jaehyuk, Haruto bất giác khẽ cau mày nhưng chỉ vài giây sau đã nở một nụ cười ôn nhu. Vì cậu đeo khẩu trang nên em chỉ nhìn thấy đôi mắt cong cong, đoán chắc cậu là đang cười cái tính trẻ trâu của mình đây mà. Ai đời hai mấy tuổi đầu vẫn ham chơi mấy trò con nít con nôi này.

"Cậu cười vì tớ trẻ con đấy à?"

"Không, tớ cười vì cậu đáng yêu. Đừng lo, ở đây không phải chỉ mình cậu thích chơi mấy trò trẻ con đâu, tớ cũng thế nữa. Với lại chiều nay tớ muốn cùng cậu làm những điều cậu muốn mà. Để tớ tra Google Map xem nó ở đâu."

"Thôi để tớ hỏi anh Jaehyuk cho chứ nghe theo Google Map khéo có khi nó dẫn tụi mình ra nghĩa địa thì đẹp."

Hỏi địa chỉ xong cả hai cùng nhau đi bộ đến đó, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không rời suốt cả hành trình, kể cả lúc Jeongwoo gọi điện thoại cho Jaehyuk.

Vì hôm nay là thứ bảy nên ở đây khá đông người, độ tuổi trải dài từ các bé mới biết đi đến các vị phụ huynh độ ba bốn chục tuổi gì đó đến chơi cùng con. Tuy nhiều người là thế nhưng không gian vẫn vô cùng rộng rãi để mọi người có thể thoải mái bay nhảy. Trước khi vào chơi thì các nhân viên luôn dặn khách hãy khởi động trước khi vào để tránh bị chuột rút, các em nhỏ luôn được giám sát bởi nhân viên để đảm bảo an toàn nên các anh chị lớn không phải lo về việc mình đang chơi vui thì không may va phải em bé nào đó. Ngoài bạt nhún ra thì ở Vaunce Trampoline còn có nhiều trò khác như leo núi, bóng né, cầu thăng bằng, vượt chướng ngại vật,... Bảo sao crush của anh sếp nhà Jeongwoo chơi vui đến quên cả về nhà.

Phải nói là lâu lắm rồi Jeongwoo mới được chơi vui như thế, cảm thấy như bản thân được trở về thời thơ ấu được thoải mái chạy nhảy từ đầu làng đến cuối xóm. Haruto thấy Jeongwoo cười tươi như thế cũng vui lây, thậm chí em còn chủ động kéo cậu đi chơi hết trò này đến trò kia. Cảm giác như Jeongwoo mới đấu khẩu với mình vài hôm trước và Jeongwoo thoải mái nô đùa như một đứa trẻ này chẳng phải là cùng một người, nhưng dù có là Jeongwoo ở thái cực nào đi nữa thì cậu vẫn đem lòng mến thương. Đến đây để chơi là phụ chứ cốt vẫn là muốn em tươi cười, để em tạm quên đi cuộc sống xô bồ mà sống thật với chính mình, tạm gỡ bỏ lớp "áo giáp" mà em đã dày công làm ra để bảo vệ bản thân khỏi nhân sinh đầy trắc trở. Trong mặt của một kẻ si tình mà nói thì một chữ "đẹp", hay một chữ "đáng yêu" thì cũng chẳng thể nào lột tả được hết mỹ cảnh trước mắt. Dù cho đó có là một bầu trời đầy sao, một thứ ánh sáng rực cháy của hoàng hôn hay một gương mặt đẹp nhất nhì thế giới cũng chẳng tài nào sánh bằng.

Bay nhảy chán chê một hồi cũng đã thấm mệt, Jeongwoo đứng gọn vào một góc để nghỉ lấy hơi. Haruto dịu dàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm còn vương trên trán em bằng tay áo của mình, hành động rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại khiến Jeongwoo giật mình, vội lùi ra sau đôi chút

"À tớ xin lỗi vì đã không hỏi cậu trước."

"Ờ... ừm... không sao đâu. Tớ tự lau được mà."

"Thôi để tớ lau nốt cho, đằng nào tay áo cũng ướt rồi."

Lời nói của Haruto chẳng biết có ẩn trong mình một sự cuốn hút nào không mà lại có thể khiến Jeongwoo thật sự đứng im cho cậu lau mồ hôi giúp mình. Em cũng không biết bản thân mình rốt cuộc ra làm sao mà lại không từ chối hay phản kháng, chút lý trí cuối cùng cũng chẳng biết lại đi du lịch ở chốn nào rồi mà bỏ quên nhiệm vụ phải nhắc nhở bản thân em không được quá gần gũi với người trước mặt này.

Bỗng có một bé gái chạy đến, nhảy vào ngay chỗ Jeongwoo đang đứng làm em mất thăng bằng, loạng choạng bước lùi về phía sau. Cứ nghĩ mình sắp ngã đến nơi rồi nhưng nào ngờ Haruto đã nhanh tay đỡ được. Một tay cậu nắm lấy cánh tay em, tay còn lại ôm lấy em kéo về phía mình. Thật ra em không sợ bị ngã mà em chỉ sợ bị quê nhưng bây giờ thì cái tư thế này mới là thứ khiến em sợ nhất, Haruto đang ôm lấy eo Jeongwoo và một tay của Jeongwoo lại đang yên vị trên vai của Haruto. Jeongwoo bất ngờ đến độ toàn thân như bị đông kính, hai đôi mắt cứ vậy mà nhìn thẳng vào nhau nhưng cả hai đều không hề hay biết rằng trên gò má mình chẳng biết tựa khi nào đã được tô lên một vệt đỏ hồng phơn phớt. Rất nhanh sau đó, Jeongwoo ý thức được sự việc vừa xảy ra liền vội vàng hạ tay xuống, đôi mắt khẽ đảo quanh một lượt đồng thời trong đầu cũng thầm cầu mong không có ai nhìn thấy những gì vừa diễn ra, nếu không thì đến cái hố sâu cả tỷ mét cũng chẳng thể che lấp được sự ngượng ngùng này.

Tuy nhiên Jeongwoo chẳng phải người để bụng một chuyện gì đó quá lâu thế nên chẳng bất ngờ khi chỉ vài phút sau em tại tung tăng chạy khắp nơi. Haruto nhân lúc em đang mải chơi với mấy bạn nhỏ ở phía xa xa kia liền đi tìm bé gái lúc nãy, mặc dù em ấy chỉ đến và đi nhanh như một cơn gió nhưng cậu vẫn kịp nhớ một vài đặc điểm nhận dạng. Em bé kia thấy anh cao hơn trong hai anh ban nãy lại gần mình bắt đầu có chút sợ sệt vì nghĩ rằng anh ấy chuẩn bị "tính sổ" mình, định chơi bài chuồn thì bị anh đẹp trai gọi lại, bé gái liền giật mình thon thót

"Em bé, đừng sợ, anh là muốn cảm ơn em về chuyện ban nãy. Thật ra cậu ấy là người anh yêu, nhờ em mà anh mới được ôm cậu ấy đấy."

"Thật ạ? Vậy mà em cứ tưởng anh định mắng em."

"Anh không phải người nhỏ mọn như thế đâu."

"Thật ra lúc nãy là do em cố tình làm vậy đó. Tại em thấy hai anh thật sự rất giống một đôi nhưng có vẻ hai người vẫn còn ngại nhau nên em mới nghĩ ra cách đó."

Haruto hoàn toàn bất ngờ trước khả năng tư duy của bé gái này, quả thật là tuổi trẻ tài cao.

"Em không phản đối chuyện hai người con trai yêu nhau sao? Kiểu... em không thấy nó kì hả?"

"Không ạ. Chị của em dặn dù có là nam thích nam hay nữ thích nữ thì đều bình thường hết vì chúng ta, ai cũng xứng đáng có được tình yêu. Chị ấy cũng hay xem mấy video nam yêu nam lắm ạ."

Ra là học từ chị gái, cô bé này thật là đáo để mà.

"À anh có mấy viên kẹo, tặng cho em nè."

"Dạ thôi em không nhận đâu, mẹ em bảo không được nhận đồ từ người lạ vì họ sẽ bắt cóc em đi đó."

"Em có thấy tên bắt cóc nào đẹp trai như anh không? Nếu anh mà là bắt cóc thì anh đã bắt cậu ấy về với anh từ lâu rồi."

"Vậy em không khách sáo đâu nhé."

Cô bé vơ hết mấy chiếc kẹo trên tay Haruto rồi bỏ vào túi quần sau đó chạy đi mất. Đoạn kí ức khi nãy cứ liên tục hiện lên khiến cậu chẳng thể nén nụ cười vào trong, Jeongwoo khi ngại đáng yêu đến nhường nào sẽ là chuyện chỉ mình cậu biết và sẽ là bí mật của riêng cậu.














Đến khoảng bốn giờ thì Jeongwoo nhận được cuộc gọi từ anh sếp, Jaehyuk bảo em nếu rảnh thì đến sớm để ý quán giúp anh vì anh bận đi mua đồ vẽ với bạn người thương, còn hứa sẽ không doạ trừ lương nữa. Jeongwoo định mở miệng nói lời từ chối vì em đây cũng đang bận đi chơi nhưng Jaehyuk liền chặn họng bằng việc nhắc lại những cuốn album anh đã mua cho Jeongwoo chỉ để em bóc ra bias, thế là cậu chàng chẳng còn cách nào khác ngoài việc lực bất tòng tâm mà nghe theo.

"Ở quanh đây còn chỗ nào chơi được nữa không nhỉ, tớ thấy chơi bạt nhún thôi chưa đủ. Đáng lẽ chúng ta còn có thể đi thêm vài địa điểm nữa nhưng anh Jaehyuk lại gọi tớ đi làm sớm mất rồi."

"Chúng ta chẳng còn chỗ nào để đi đâu vì mấy chỗ đó phải có thời gian mới chơi được. Lúc đầu tớ định bảo cậu có thể trú trái tim tớ nhưng mà nghe nó thường quá nên thôi."

Jeongwoo chẳng biết phải phản ứng thế nào nên chỉ biết đứng im, Haruto sợ em thấy không thoải mái liền vội vàng giải thích.

"Tớ đùa thôi. Lát nữa đến công viên gần sông Hàn ngắm cảnh cũng được đó, mọi lần tớ chỉ đi qua chứ chưa vào được vì không có thời gian."

"Với bạn nữ đó, cậu cũng hay nói mấy lời ngọt ngào như vậy hả?"

"Không, cậu là ngoại lệ. Tớ chưa từng nói mấy lời sến rện với ai khác ngoài. Bởi thế nên trên confession của trường cấp ba năm tớ cuối cấp từng có một hot topic là tớ có thật sự thích bạn nữ đó không vì mọi người chẳng bao giờ thấy tớ nói hay cư xử thân mật với cậu ấy ngoài nắm tay với khoác vai. Ngay chính bản thân tớ còn thắc mắc nữa là, cũng chẳng hiểu tại sao tớ lại thích cậu ấy được. Nếu cậu không tin thì hình như trong nhóm chat của tớ với mấy anh vẫn còn đấy, để tớ tìm lại."

"Không cần đâu, tớ chỉ hỏi vậy thôi chứ nhỡ đâu ai cậu cũng đối xử như vậy thì tớ có muốn mở lòng cũng khó."

"Mà quan tâm đến quá khứ làm gì chứ. Gạt bỏ nó đi, hãy sống cho hiện tại và tương lai. Những sai lầm đều đã sửa chữa và rút kinh nghiệm hết rồi vậy nên đừng quay đầu nhìn lại nữa, nó sẽ khiến cậu tự ti về bản thân đấy. Với cả hãy thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân đi, nó không quá đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Hoặc nếu có thì cũng đừng lo vì tớ vẫn luôn ở đây mà, và nhiệm vụ của tớ là bảo vệ cậu. À mà cậu, có bút chì không?"

"Có, nhưng mà để làm gì?"

"Tớ muốn xoá bỏ quá khứ và viết lên tương lai của hai chúng ta."

"Thôi được rồi, ngưng thả thính tớ đi. Sởn hết cả da gà da vịt rồi."


















Haruto quên chiếc USB ở nhà nên đành dặn Jeongwoo đi trước rồi lát nữa cậu sẽ đến sau kẻo anh Jaehyuk lại trách cứ. Cậu lấy xong đồ cần thiết liền nhanh chóng chạy nhanh chân đến quán, vừa đi ra đầu phố đã bắt gặp hai bóng hình quen quen

"Sahi đợi tớ với. Cậu lần nào cũng vậy, chẳng chịu đợi tớ đi cùng gì cả, sao cứ phải xấu tính với tớ thế?"

"Vì cậu phiền."

"Sahi nói vậy không sợ tớ buồn hả?"

"Cậu nghe tôi mắng suốt có bao giờ buồn đâu, chê cậu mặt dày rồi cậu dỗi chưa được năm phút đã quay lại bám đuôi tôi đấy thôi."

"Nhưng mà tớ tổn thương thật đấy."

"Kệ cậu, về mà kêu với em họ cậu tiếp đi."

"Jeongwoo á? Nó dạo này có đếm xỉa gì đến tớ đâu, cứ khi nào tớ chuẩn bị tâm sự thì nó lại ôm cái điện thoại đi mất rồi bảo nó phải chạy deadline. Giờ tớ mới biết deadline của nó cao 1m83 tên Watanabe Haruto và là em họ cậu."

"Có mà do cậu than phiền nhiều quá nên thằng bé không muốn nghe, báo hại tôi đang chuẩn bị đi ngủ vẫn phải rep tin nhắn cầu cứu của thằng bé."

Haruto thề rằng cậu không cố ý nghe lén, chẳng qua là tình cờ gặp anh họ mình đi chơi với anh chủ quán của Jeongwoo nên mới tò mò nán lại hóng hớt và cũng chính nhờ sự tò mò này lại giúp cậu biết được những hai bí mật. Hoá ra cái người hay nhắn tin tán tỉnh Asahi để anh suốt ngày phải càm ràm chê phiền đến khi Haruto hỏi thì giấu tên không muốn cho biết lại là Jaehyuk. Đúng là trái đất này tròn thật, nhưng tròn đến mức mà những người thân quen của Haruto đều có mặt trong vòng luẩn quẩn của cuộc tình rối như mối tơ vò này thì đúng là nhân sinh này có chút đáng sợ.

"Anh Asahi, anh Jaehyuk..."

"Ơ Haruto, em ở đây từ khi nào thế?"

"Đủ để biết anh là anh họ của Jeongwoo ạ."

"Ờm thì... chuyện này chúng ta sẽ nói với nhau sau nhưng bây giờ em chỉ cần biết thế là được rồi, đã mà nhân tiện, trước giờ tụi anh chưa hề có ý gì với nhau mà chẳng qua là do Jeongwoo khi đó chưa thật sự tin tưởng em nên mới lấy anh ra làm phao cứu sinh. Như em nghe thấy rồi đấy, người anh thích là Asahi, từ đó đến nay vẫn luôn là như vậy."

"Anh Asahi, sao anh giấu em chuyện này?"

"Thì... thì..."

"Anh xin lỗi nhé, giờ tụi anh có việc phải đi trước rồi. Anh nhất định sẽ giải thích rõ ngọn ngành câu chuyện."

Jaehyuk biết mình không thể che giấu thêm được nữa nhưng giờ cũng không có thời gian giải thích nên chỉ ẩm ừ nói qua loa cho xong chuyện rồi kéo tay Asahi chuồn mất. Haruto nửa ngờ nửa vực trước lời giải thích không rõ ràng của anh, sau khi sắp xếp lại sự việc mới kết luận ra là hoá ra bấy lâu nay mình bị lừa. Park Jeongwoo ác quá rồi, để người ta phải khổ sở tìm cách đối phó với hai tình địch cùng lúc. Thà rằng em cứ nói thẳng ra là không thích cậu cứ suốt ngày bám đuôi rồi tát tình mình đi để cậu còn tìm cách khác, đằng này lại chẳng nói chẳng rằng mà chơi trò gian dối này làm cậu tưởng hành trình của mình đang tiến triển khá tốt rồi. Haruto ba phần buồn bã, bảy phần giận dỗi, định sẽ không đến quán để ngắm ai đó nữa nhưng những bước chân lại không tự chủ được mà tìm đến.















Jeongwoo ở quán cứ hết ngó bên này sang bên nọ như thế đang ngóng trông bóng hình ai đó. Trời vừa đổ cơn mưa mà mắt em cũng nhoè đi đôi phần do tiếp xúc với thiết bị điện tử quá lâu, chắc hẳn là vừa bị tăng độ lên một chút, tầm nhìn bị hạn chế nên Jeongwoo cứ phải nheo mắt vào mới thấy rõ. Cậu nhân viên không còn mới cho lắm thấy thế cũng tò mò hỏi thử nhưng lại bị Jeongwoo cốc vào đầu một cái rõ là đau, đúng là trẻ con thường có tính hiếu kỳ nhưng chuyện tình cảm của người lớn thì tốt hơn hết vẫn là để họ tự giải quyết thì hơn, tò tò vào hỏi không những không được giải đáp mà còn bị đánh oan.

Vì xe đang bảo dưỡng nên hôm nay Jaehyuk đi xe buýt đến quán nhưng trạm xe cách quán một đoạn nữa mới tới, đồng nghĩa với việc anh phải đầu trần chạy đi. Chiếc ô duy nhất anh mang theo đã nhường cho Asahi, đã vậy còn hùng hồn tuyên bố rằng thà ướt chứ không để bạn người thương bị ốm thế rồi liền chạy một mạch đi mất, mặc lời gọi với của Asahi, mặc cho từng hạt mưa vẫn cứ thi nhau rơi xối xả không ngừng. Vừa vào quán còn chưa kịp gì cả thì bộ dáng mong mỏi của cậu em họ đã đập ngay vào mắt anh nhưng nó chẳng phải dành cho anh. Trạng thái này của cậu em họ đúng là lần đầu anh nhìn thấy, kể cả đôi khi anh chẳng may bị hỏng xe giữa đường mà máy thì hết pin chẳng thể liên lạc được hoặc đại loại thế thì Jeongwoo mặc nhiên coi như chưa có gì xảy ra. Giờ thì rõ rồi, đúng là mấy đứa trẻ con mới học cách yêu nghiêm túc thật là khiến những người từng trải phải đau cả đầu về việc khai sáng cho đôi trẻ, thích người ta nhưng không nhận để sau này bỏ lỡ thì có mà bài ca nuối tiếc còn vang lên dài dài. Một trong những thứ mà đời người không được bỏ lỡ đó là người yêu mình thật lòng, em họ mình khờ khạo trong chuyện yêu đương thì đành vậy, giúp em nó đến với tình yêu cũng là giúp chính mình bớt đi một cục nợ.

Haruto đến quán với biểu cảm không được tươi tắn cho lắm, dù trước giờ tinh thần thép là thế nhưng lần đầu thấy loại biểu tình này trên gương mặt cậu quả thực Jeongwoo có chút rén. Tuy không chắc nguyên nhân của sự cau có đó là do mình gây ra nhưng linh cảm của em chưa bao giờ là sai, nghĩ suy một thôi một hồi thì em vân chẳng biết mình đã làm sai điều chi khiến cậu giận. Từ khi Haruto bước vào quán, Jeongwoo mới thôi trông dọc nhìn xuôi, cậu nhân viên ban nãy mới à một tiếng, gật gù tỏ vẻ am hiểu lắm. Đến cả người ngoài còn nhìn ra sự chuyển biến trong tâm tình của Jeongwoo nhưng người trong cuộc là em thì lại ngây ngô không biết gì. Chừng như bước vào chuyện tình yêu thì ai rồi cũng sẽ có lúc ngây ngô không hiểu rõ bản thân.

Do quên không kiểm tra kho nguyên liệu nên đến bây giờ Jaehyuk mới biết quán đã hết siro đào mà nguyên liệu anh đặt vẫn đang trên đường vận chuyển. Cũng may là vì giờ cơm tối đã điểm mà quán của Jaehyuk chỉ có mấy món ăn vặt không đủ no nên đa số đều quyết định về nhà hoặc tấp vào một quán ăn nào đó để lấp đầy chiếc bụng trống rỗng. Quay ra quay vào chẳng còn mấy ai ở lại quán, vừa hay Jeongwoo mới dọn dẹp một lượt khu vực pha chế để chuẩn bị đi về thế là Jaehyuk túm cổ cậu em rồi sai đi mua hộ anh chai siro đào ở cửa hàng tiện lợi cách đây một dãy phố. Jeongwoo giả vờ hậm hực rồi liếc xéo anh một cái, đến khi anh doạ trừ lương thì lại bày mặt cún con xin lỗi anh, em đùa. Trước khi chạy đi mua còn không quên khịa anh một câu "ơ anh không mang chiếc ô cuối cùng trong quán cho crush mượn nữa à?", Jaehyuk vừa định vớ lấy chiếc dép của cậu nhân viên đứng bên cạnh thì Jeongwoo đã vội chạy biến đi mất. Jaehyuk đợi Jeongwoo đi xa quán một đoạn mới ngồi xuống đối diện với Haruto để nói về chuyện ban nãy, thực ra anh cũng từng nghĩ rằng sẽ có ngày chuyện này bị bại lộ thế nên anh chẳng ít lần tự soạn ra lời giải thích ở trong đầu, chỉ là không ngờ ngày mà mình phải sử dụng cái "văn mẫu" đó lại nhanh đến thế. Jaehyuk lén thở dài một hơi rồi lại hít thở thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, chưa bao giờ anh thấy việc giải thích lại khó khăn thế này, như thể anh đang trong một cuộc họp vô cùng căng thẳng vậy.

"Haruto, về việc anh với Asahi và Jeongwoo giấu em chuyện anh là anh họ của Jeongwoo, anh thật sự xin lỗi. Em biết đấy, trước giờ Jeongwoo vẫn chưa thôi tự ti về bản thân nên lúc nào thằng bé cũng cảm thấy như bản thân mình chẳng có gì xứng đáng để người ta yêu. Bởi thế nên khi em bảo sẽ theo đuổi Jeongwoo, thằng bé vẫn còn canh cánh trong lòng một nỗi lo, rằng người ta sẽ lại phụ tình nó. Thực ra anh với thằng bé biết em là em họ của Sahi từ hôm em đến đây rồi, chiều hôm đó Sahi bảo anh không cần đến công ty đón vì cậu ấy phải ra sân bay đón em họ. Anh hỏi tên ra mới biết người đấy là em, cứ nghĩ thành phố này rộng như thế chắc không gặp nhau được đâu nhưng đúng là đâu ai lường trước được chữ ngờ. Bọn anh cũng phải năn nỉ mãi và cũng vì Sahi thương Jeongwoo như một người em trai nên cậu ấy mới đồng ý giúp thế nên em đừng trách cậu ấy nhé. Khi trước nói hai đứa yêu nhau thì cũng không hẳn, chính xác hơn thì nó chỉ là một sự bố thí tình yêu. Nhưng vì hồi đó còn non nớt, còn bồng bột nên giờ bỏ qua cho nhau, coi như là làm lại từ đầu. Nhìn cách em theo đuổi Jeongwoo và nhìn sự chuyển biến trong biểu hiện của thằng bé, anh cũng khá yên tâm khi để em bên cạnh thằng bé. Cơ hội này em cố gắng mà tán đổ Jeongwoo, anh tin là nếu em cứ chân thành như vậy thì sớm muộn gì thằng bé cũng siêu lòng mà chấp nhận để em bước vào trái tim thằng bé thôi."

"Anh Jaehyuk, cảm ơn anh đã tin tưởng em. Em nhất định sẽ làm được."

"Cố lên nhé! Anh đi làm việc tiếp đây, Jeongwoo mà thấy anh ngồi đây thì có mà toi cơm. Anh sẽ lựa lời giải thích với thằng bé sau."

"Vâng anh."

Haruto sau khi thông suốt mọi chuyện đã hoàn toàn nguôi giận Jeongwoo. Nỗi sợ của em không phải cậu không biết, mà biết rõ lại là chuyện khác nhưng cậu giận là giận em cứ mãi tự ti về bản thân, hoài nghi về khả năng của chính mình. Người ta nói phải có thương thì mới có giận, phải có thương thì mới có đôi lời trách yêu, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều.











-------------------------------------------

Ý là cái chap này nó dài vãi ò luôn í các người đẹp ạ. 5,2k từ là cũng gấp đôi tại mấy chap kia tớ viết có 2k chữ à. Lúc đầu thấy bí bí tưởng ngắn lắm, ai mà có dè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip