Dn Haikyuu Da Nhan Cach Chocolate Chuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời nắng nóng 36 độ..

Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè còn đọng trên vòm cây xanh lá..

Tổ sư! Atsumu lỡ nghịch dại để Osamu mách mẹ, khiến giờ đây cái thân tàn ma dại còn băng bó trên mặt này phải xách đít ngồi xe khách đi đến tận Kyoto mua bánh

Ước gì mình được ở nhà tập luyện nhỉ~? Nóng quá..

Đến đúng địa chỉ, Atsumu giở bản đồ hướng dẫn ra coi lại xem

Ơ..ờm.. Cửa hàng bánh kẹo Bố mày là nhất. Đúng đây rồi

Leng keng! Leng keng!

Tiếng chuông của vang lên báo cho nhân viên biết một người khách đã tới. Ngay lập tức hưởng thụ cái mát từ điều hòa, Atsumu gọi phần pudding mà hôm trước cậu đã ăn vụng của Osamu.

Những cô gái từ lúc Atsumu bước vào đều ngoái đầu lại nhìn cậu không chớp mắt luôn. Sức mạnh của trai đẹp chechou ghê thiệt!

" Koutarou, mua cái này đi. Vị này ngon cực, ngon hơn crush của anh đấy"

Tiếng cô gái trẻ làm Atsumu chú ý. Tóc dài buộc đuôi ngựa, khuôn mặt xinh xắn mang nét dễ thương.

Không những vậy, trên người cô bé đó còn dính bộ đồng phục học sinh nóng tổ bố ra. Không chú ý sao được!

Ý! Hình như thằng cao cao bên cạnh cô bé kia..là Ace của đội Fukurodani đúng không? Sao nó lại ở đây nhỉ? Em gái bên cạnh là người yêu sao? Trông mặt ngáo mà có em người yêu xinh ghê..

" Thôi thôi, ai lại đi ăn chocolate với chuối bao giờ, nó cứ sao ấy. Tỉnh táo lại đi em, nếu em cứ như vậy thì không ai cứu được em đâu"

Bokuto buồn lắm, được hôm cô cho nghỉ sớm thì bị em gái bắt đi mua đồ cùng. Ừ, vì là người anh yêu thương em gái nên cậu cũng đâu có ý kiến gì. Nhưng cái đồ em cậu mua nó dị quá.

Chocolate với chuối tươi có biết nó dị như nào không hả?

" Không thích đâu, anh không mua em mách mẹ anh được dưới trung bình toán sáng hôm qua"

" Úi! Sao em biết? Mà đừng có mách mẹ chứ, anh mua mà.."

Atsumu lặng lẽ đợi bánh vừa ngóng câu chuyện xàm lờ trên, câu chuyện hơi giống của cậu với Osamu đấy. Nhưng công nhạn tên kia chiều người yêu ghê, dù là bị ép.

Ước gì mình cũng có một bé người yêu dễ thương để chiều, để nựng ha..?


Cuối cùng cũng đã xong công việc vất vả này, đang thong dong chuẩn bị đi về chợt có người đâm sầm vào Atsumu. Cú va chạm khiến Atsumu ngã người về phía sau, tay mắc vô biển quảng cáo ngay chỗ cậu đứng. Xem ra cánh tay bị trầy như này, khó lòng khỏi nhanh để tập bóng được.

Định lên tiếng mắng vốn nhưng câu chợt nhận ra đây là cô bé vừa nãy, cô người yêu của Bokuto Koutarou.

" A! Xin lỗi bạn nhiều lắm. Mình có mắt mà như điếc, có tai mà như câm, xin cậu đừng để ý."

Rồi con này là biến dị tai mắt à?

" Không sao không sao! Hơn hết là bạn kìa, có làm sao không?"

" Tớ không sao, cảm ơn bạn. Trông cậu quen ghê.... cậu có phải là Miya Ats-"

Cái tên Meirui định nói ra chợt bị tiếng gọi của Bokuto cắt ngang. Không còn cách nào khác, để hoàn thành lời xin lỗi một cách trọn vẹn nhất, Meirui xin in4 Atsumu để hôm nào cô chuộc lỗi.

____________________________________

" Con về rồi đâyy"

Đáp lại câu nói chỉ là tiếng chạy bịch bịch từ trên càu thang xuống. Biết chắc là Osamu nên Atsumu để sẵn lên bàn ăn để cậu em trai tự kiểm tra đồ.

Ting! Ting!

Em gái bé bỏng chỉ thích BB

Chào Atsumu-san ạ! Không biết anh có còn nhớ em không? Từ sau khi em đâm anh, em cảm thấy mình rất xấu hổ. Nếu anh không phiền thì có thể để em chuộc lỗi được không?

Miya Atsumu hoàn hảo hơn Osamu

Không sao đâu em gái bé bỏng ạ. Chỉ bị mất tí tiết thôi mà, nghỉ ngơi chăm sóc mấy ngày khỏi ngay á, Nhưng,,nếu em cứ khăng khăng muốn chuộc lỗi thì..qua chỗ anh chơi đi. Nếu vui, ta đây sẽ tha thứ chó hạ thần nhà mi!

"Này Tsumu! Đồ đâu, sao chỉ có mỗi túi bóng hả? "

Thôi chết, hình như lúc ngã ở đường, bánh có rơi rồi hay sao ấy. Thế bảo sao cứ thấy cái túi nhè nhẹ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip