Kookrose Jeonse Violets Garden The Last Limit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Chae Young's POV:

Tôi đã từng nghe qua câu nói: Nơi xa nhất là nơi chưa từng đặt chân đến. Người khó quên nhất là người không có được trên đời. Phải chăng chúng ta dư duyên để gặp gỡ nhưng lại chẳng đủ nợ để ở lại cùng nhau. Nếu ngày đó chúng ta bỏ hết bao tiêu chuẩn đạo đức, bao chuẩn mực của xã hội chỉ để ở bên nhau. Phải chi ngày đó em chấp nhận cùng anh trốn chạy, thì chúng ta, bây giờ đã khác.

Anh biết không, cuộc đời em vốn tẻ nhạt, nhưng nhờ anh mà nó thêm phần ý nghĩa. Khi em gặp anh có lẻ chúng ta vẫn chưa đủ hoàn hảo, nhưng hai con người với trái tim đầy vết xước ấy sẽ hoà quyện cùng nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp anh nhỉ.

Tôi gặp anh khi tôi 19 tuổi, trong một buổi chiều mưa rơi trắng xoá cả Seoul, anh bước đến với cơ thể đầy máu và vết thương. Gương mặt anh hiền hoà, không bậm trợn và đáng sợ như những hình xăm trên cánh tay anh. Đôi mắt anh khi ấy dường như đã phủ một lớp sương dày. Anh ngã vào lòng tôi khi tôi vừa mở cửa, sau đó giọng thều thào vang xin:

"Cứu tôi, xin cô..." Anh ngất đi khi tôi chỉ kịp kéo anh vào nhà và đóng cửa lại. 

Ông trời chẳng lẻ đang trêu ngươi tôi sao, tôi vừa than trách tại sao gần 20 cái xuân qua đi mà tôi vẫn chẳng có lấy một mảnh tình thì ông liền ban cho tôi một người đàn ông quá sức hoàn hảo.

Tôi đỡ anh nằm lên chiếc giường lớn trong nhà, căn nhà nằm ở vùng ven thủ đô Seoul này hiu quạnh quanh năm, chỉ có cỏ cây hoa lá và tiếng chim trời. Ngày ngày tôi trồng rau, nuôi gà, bắt cá, chăn bò, công việc hằng ngày chỉ đơn giản như vắt sữa bò và thu hoạch trứng gà cùng rau xanh. Cuộc sống nhàn rỗi này khiến tôi chán chường tẻ nhạt, nhưng hôm nay, trong chính ngôi nhà yên bình của mình tôi lại đang hoảng loạng, người mình vừa cho vô nhà chính là tội phạm bị truy nã.

Trên truyền hình nhỏ vẫn chiếu hình ảnh tên tội phạm vừa trốn ngục hôm nay, trên người thậm chí còn đem theo vũ khi nguy hiểm.

"Ưm..."

"Anh tỉnh rồi sao, tôi có nấu cháo cho anh."

Jeon Jung Kook liếc mắt sang tivi phía đôi diện, hình ảnh của hắn xuất hiện rất chân thật và sống động.

"Cô đã giúp tôi băng bó vết thương à?"

"Ừm, lúc trước tôi có học qua mấy lớp y thuật ở nhà thờ, giáo hội thường khen tay nghề của tôi rất tốt."

"Cảm ơn..."

"Không có gì..." - "À, anh ăn cháo đi cho nóng."

"Tay tôi đau quá..."

"Để tôi đút cho anh." 

Tôi múc một muỗng cháo lên thổi nguội sau đó đưa tới trước mặt người đàn ông.

"Cô nấu cháo rất ngon..."

"Tại sao anh lại trốn tù?" Hai giọng nói vang lên sau đó cùng lúc im bặt. Tôi nhìn anh ấy, một loại cảm xúc khác chen vào giữa chúng tôi, có đồng cảm, có cả đau xót, thấu hiểu.

"Tôi làm việc trong xã hội đen. Gần đây bang hội nghi ngờ có nội gián và chuyện buôn bán hàng cấm bị bên cảnh sát sờ gáy. Tôi vì trượng nghĩa huynh đệ, đành phải ra chịu thay..."

"Vậy anh có làm không?"

Jeon Jung Kook cười khổ, anh đưa tay vén áo lên tôi thuận mắt nhìn thấy vết sẹo trên bụng của anh ấy.

"Chúng tôi làm giang hồ, sống chết chỉ trong gang tấc thôi. Nếu không làm chuyện xấu, loại đầu đường xó chợ, ngu dốt vô học như chúng tôi lấy gì để ăn chứ?"

Có vẻ anh không hề vui khi kể về thân thế của mình, mang theo một chút uất ức, tôi nói:

"Anh ăn xong thì nghỉ ngơi đi để mau lành vết thương, anh cũng không thể ở đây quá lâu, hết đêm nay cũng nên rời đi rồi." 

Rồi tôi đặt chén cháo trên bàn sau đó cũng mong chóng rời đi.

Hoàng hôn vào chiều là khoảng thời gian vô cùng lý tưởng để ngồi nhâm nhi ly trà trước khoảng sân trống. Đang thả hồn mình vào gió mát, chợt tiếng bước chân phía sau vang lên khiến tôi bừng tỉnh.

"Cô muốn thả diều không?"

"Anh biết làm diều sao?"

Jung Kook không vội trả lời tôi, cúi xuống nhặt một cây củi lớn.

"Lúc nhỏ không có gì chơi, thường bày trò làm thứ này thứ kia chơi thôi."

Sau 30 phút con diều của anh và tôi cũng hoàn thành.

"Cô tên gì?"

"Park Chae Young!"

Anh ghi lên cánh diều dòng chữ "PCY" cùng một bông hồng nhỏ phía sau.

"Tặng cô nè."

"Nhưng tôi không biết thả..."

"Tôi dạy cô!"

Jeon Jung Kook ôm lấy tôi từ phía sau, hai tay vòng lấy tay tôi chỉ dạy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được gần gũi với người khác giới như vậy. Đứng ở gốc độ này, có thể nhận thấy rõ dung mạo của Jeon Jung Kook, anh có ngũ quan tinh xảo, chân mày dày và tinh tế, đôi môi mỏng cùng góc hàm càng thêm phần lạnh lùng. Anh có thể nói là người đàn ông khiến phụ nữ không thể cưỡng lại.

"Chae Chae, nhà em có rượu không?"

"Anh muốn uống rượu sao? Vết thương...không sao chứ?"

"Sẽ không sao đâu. Tôi muốn uống rượu." 

"Có rượu nho tôi tự ủ"

"Uống với tôi nhé!" Anh rót ra hai ly rượu sau đó tự mình uống cạn phần rượu trong ly.

"Kể tôi nghe một chút về thế giới của các anh đi. Tại sao anh lại vào xã hội đen, và tại sao hôm nay khi gặp tôi, anh lại bị thương nhiều đến vậy?" Tôi hỏi.

"Ở Hàn Quốc có 3 bang hội lớn, Bang Thiên Long, Hắc Long và Hắc Đại Bang. Ngoài mặt, ba bang hội này sẽ đoàn kết trước mặt Lão Đại và chủ đích chỉ để không gây chú ý bên phía cảnh sát. Thiên Long thuộc sự lãnh đạo của Đại Gia, con trai cả của Lão Đại. Nói cho cùng, Thiên Long còn trụ được đến ngày hôm nay đều là vì các anh em trong xã đoàn nể mặt Lão Đại, còn thực tế, Đại Gia bất tài vô dụng ai ai cũng ghét bỏ. Người thứ hai là Nhị Gia, đại ca của Hắc Long. Nhị Gia là em trai cùng cha khác mẹ của Đại Gia và cũng là con cưng của Lão Đại. Khác với Đại Gia, Nhị Gia tài giỏi lại am hiểu lòng người, rất được lòng các chú bác trong xã đoàn." Uống thêm một ly rượu anh lại nói tiếp: 

"Còn Tam Gia, chính là bang hội của chúng tôi, Hắc Đại Bang, tôi chính là người nắm quyền và được mọi người gọi với danh xưng Tam Gia."

"Anh là gì của Lão Đại?"

"Là con nuôi của ông ấy, và là người ông ấy nợ một ân tình." 

"Vậy...tại sao ông ấy lại để anh đi tù? Tại sao lại bị thương nặng đến vậy?"

"Park Chae Young, em thật rất ngây thơ, em là cô gái ngây thơ nhất tôi từng gặp." - "Bất cứ trò chơi nào cũng có luật chơi và khi em chấp nhận chơi thì em phải chấp nhận luật chơi và rủi ro của nó. Luật chơi của xã đoàn là em không được phép qua mặt Lão Đại, giỏi hơn Nhị Gia và khinh thường Đại Gia. Trong ba thứ luật đó, ngoại trừ qua mặt Lão Đại, tôi đã phạm phải hai cái, đương nhiên họ phải tìm cách trừ khử tôi."

"Anh trốn ngục còn bị họ dùng thủ đoạn gây thương tích sao?"

"Hừ, trốn ngục là điều ông ta bắt tôi làm, còn gây thương tích, cũng là ông ta cho người làm với tôi. Thế giới ngầm có luật của thế giới ngầm, tôi không thể làm trái được."

Tôi uống thêm một ly rượu, có vẻ hôm nay tôi đã uống khá nhiều rượu hơn so với hằng ngày.

"Em rất xinh đẹp Chae Young..."

"Liệu anh đã từng yêu ai chưa?"

"Hừ, hằng ngày tôi đều gặp những cô gái khác nhau, rất xinh đẹp, thân hình rất nóng bỏng, họ như những con kiến cứ quấn quanh người tôi..."

"Tôi không phải hỏi như vậy. Ý tôi là tình yêu, là tình cảm thuần khiết nhất, loại cảm xúc cao thượng nhất xuất phát từ trái tim."

"Vậy...tôi chưa từng yêu."

"Anh có mệt mỏi không? Mệt mỏi vì những ngày cứ rong ruổi nguy hiểm rình rập, mệt mỏi vì chưa từng để con tim mình được nghỉ ngơi?"

"Tôi không thế tin tưởng ai, càng không ai có thể tin tưởng tôi."

"Nếu tôi nói tôi tin anh thì sao? Tôi tin anh không phải người xấu, những gì anh làm đều là cố gắng che giấu cảm xúc thật sự của mình. Anh chỉ sợ bản ngã của chính mình, không muốn người ta thấy anh yếu đuối, càng không muốn để người khác thấy yếu điểm của bản thân..."

"Em thật sự tin tôi sao?"

"Anh chân thành chia sẽ như vậy, tôi đương nhiên tin anh..."

Ánh mắt Jung Kook nhìn tôi đã trở nên khác lạ, đầy tình ý và suy tư. Chợt đôi môi anh chiếm lấy môi tôi, hành động bất ngờ khiến tôi nhất thời khó tỏ bày quan điểm. Nhưng có lẽ do hơi men của rượu, tình cảm của chúng tôi cũng thăng hoa trong đêm đó. Tôi không trách Jung Kook, càng không hối hận về bản thân mình. Gặp và yêu anh ở thời điểm này chính là điều vinh hạnh nhất của tôi trong cả phần đời còn lại.

Sáng hôm sau anh đã dậy từ rất sớm, sau khi dùng bữa sáng, anh vội vàng lên tiếng.

"Chae Young, anh sẽ phải trốn sang Nam Mỹ ngay bây giờ. Tạm thời đừng tìm cách liên lạc với anh..."

"Jung Kook, anh đi bao lâu sẽ về?"

"Nhanh thì 5 năm, muộn thì 10 năm, tóm lại phải đến khi mọi chuyện trở vào quên lãng, anh mới có thể trở về."

"Hãy đưa em đi cùng với."

"Không được...Chae Chae, anh không thể đưa em đi. Anh có rất nhiều kẻ thù, bang hội cũng là kẻ thù của anh, kẻ thù của bang hội cũng là kẻ thù của anh, bây giờ ngay cả cảnh sát cũng là nỗi lo của anh. Anh không thể liên luỵ em."

"Em mặc kệ, tóm lại em nhất định phải đi..."

"Đừng như vậy mà...em sẽ rất nguy hiểm..."

"Em muốn bên anh. Jeon Jung Kook, chỉ cần được ở bên anh, em sẽ thấy an toàn."

Nhưng có vẻ anh đã không kịp rời đi, tiếng còi cảnh sát bên ngoài dần inh ỏi lên. Jung Kook biết rõ hôm nay mình khó có thể trốn thoát, anh lấy ra một sợi dây thừng sau đó trói tôi lại.

"Hãy khóc đi, và nói với cảnh sát, là anh khống chế em...là anh không tốt...anh xin lỗi Chae Chae..."

Jung Kook bị bắt lại, và tôi cũng dễ dàng lừa được cảnh sát, tôi không phải đồng phạm, không giam giữ hay bao che cho tội phạm bị truy nã.

Tôi đến thăm anh hàng tuần, nhưng có vẻ anh không muốn gặp tôi. Anh bị lãnh án tù 15 năm. Anh nói anh không đủ tương lai để lo cho tôi, đừng đến tìm anh và hãy sống một cuộc đời mình mong muốn. 

Một buổi sáng nắng ấm của 15 năm sau. Bây giờ tôi đã 34 tuổi, hiện đang là một bà chủ của cửa hàng thực phẩm trong khu vực.

"Xin chào quý khách..." Giọng nói tôi im bặt khi nhận ra người đang đứng ở phía cửa của tiệm. Anh đã gầy đi thấy rõ, gương mặt cũng mọc râu chi chít, không còn dáng vẻ phong lưu của ngày nào.

"Jung Kook!" Tôi chạy đến ôm chầm lấy anh, mặc kệ cơ thể anh đang nóng rực vì cái nắng oi ả. "Cảm ơn vì anh đã trở lại."

"Mẹ ơi..." Jung Woo vừa đi học về, thấy sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt không khỏi lo lắng.

"Jung Woo, lại đây..."

"Đây là...con của em sao? Thằng bé lớn quá. Bây giờ em đang hạnh phúc lắm nhỉ." Giọng anh thay đổi có vẻ buồn rầu, gương mặt càng hốc hác hơn thấy rõ.

"Đây là con anh. Đây là con chúng ta...anh quên đêm đó...chúng ta đã..."

"Chae Chae...Thật sao? Cảm ơn em...cảm ơn em rất nhiều..."

"Jung Kook, anh quay lại rồi, sau này chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

Đôi khi người bạn chỉ thoáng gặp qua lại là người in sâu trong lòng bạn cả đời này. Đừng nuối tiếc vì ta không thể bên nhau mãi. Hãy cảm ơn vì ta đã từng là của nhau.

___

ENDING

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip