Taekook Phai Long Ban Than 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ăn tối xong thì Jeon Jungkook lại tìm đến chiếc TV yêu dấu của mình. Lúc nãy định xung phong rửa bát nhưng đã bị hắn đá đít ra sofa, cậu đành lủi thủi ra đây ngồi. Niềm đam mê với ẩm thực mãnh liệt nên cậu đã quyết định xem mukbang. Mấy hôm trước xem mukbang và kết quả ra cái giọng như bây giờ.

Nhưng thôi kệ,cậu cũng có được ăn kem nữa đâu mà thèm chi cho vô ích.

Ngồi đó coi một lúc cậu lại cảm thấy  thèm bánh ngọt. Lúc Kim Taehyung đi ra sofa thì thấy Jeon Jungkook đang chăm chú vào màn hình TV, miệng nhỏ còn nuốt nước miếng ực ực. Thấy thế hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Kim Taehyung đưa tay lên cầm xoa xoa nghĩ ngợi gì đó rồi liền xỏ áo khoác ra ngoài. Cậu nhìn về bóng lưng đang khom xuống buộc dây giày, nhìn bộ dạng này là biết chuẩn bị ra ngoài nên cậu đã nhỏ giọng hỏi.

"Cậu đi đâu thế?"

"Không phải chuyện của cậu"

Nói rồi hắn mở cửa bước ra ngoài. Cậu nhìn vào 1 khoảng trong hư không và bắt đầu nghĩ ngợi. Từ trước đến giờ Kim Taehyung luôn đối tốt với cậu, luôn chia sẻ với cậu dù chỉ là 1 món đồ nhỏ hoặc có thể là 1 chuyện gì đó. Hắn như vậy là sao chứ? Nếu có giận thì cũng phải sáng giận chiều hòa chứ có đâu mà lại giận dai như vậy? Hắn là con đỉa chuyển kiếp hả?

"Y như 1 đứa con nít, nhưng con nít cho kẹo thì họa may nó còn hết giận chứ còn cậu ấy thì không!"

Jeon Jungkook không biết làm gì ngoài tức giận. Cậu khoanh tay ngồi trên nhìn chằm chằm vào màn hình TV, nhìn thế thôi chứ thực ra là chẳng quan tâm gì đến nội dung trong đó cả.

Hắn rời đi tầm 10' thì trời bắt đầu có dấu hiệu đổ mưa. Cậu bước ra ban công ngó đầu xem trời đất thế nào thì thấy trời không có lấy 1 ngôi sao, mặt trăng cũng bị mây đen che phủ mờ nhạt. Cậu cẩn thận khóa cửa sổ và kéo rèm cửa lại.

"Không biết cậu ấy có mắc mưa không nhỉ?"

Jeon Jungkook vừa dứt lời thì bên ngoài cũng vừa lúc đổ mưa.Những hạt mưa theo nhau rơi xuống, khí trời cũng trở nên se lạnh. Cậu lo lắng nhìn ra phía bên ngoài, sau lớp cửa kính là trời mưa ngày càng nặng hạt. Liếc nhìn qua chỗ đựng ô thì vẫn còn nguyên 2 chiếc ô xám nằm yên ở đấy.

Mùi của mưa phảng phất vào cánh mũi, cậu rất thích mùi hương này vì nó tạo cho cậu cảm giác dễ chịu. Nhưng hiện tại cậu không hiểu sao trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Cậu ta cũng đã lớn rồi,mắc gì mình phải lo lắng như thế chứ"

Nói như thể là không lo nhưng tâm trạng thì hoàn toàn trái ngược. Tính từ khoảng thời gian cậu nói câu nói ấy thì điện thoại của hắn chắc cũng xuất hiện khoảng 10 cuộc gọi nhỡ. Jeon Jungkook cách 5 phút lại gọi 1 lần đã 1 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy hắn gọi lại.

Trong tâm như lửa đốt, cậu quyết định đạp xe đi tìm hắn. Định là sẽ đi xe hơi nhưng cậu không có tâm trạng đi tìm chìa khóa nên đã chọn chạy xe đạp cho nhanh. Jeon Jungkook mặc áo mưa chú vịt màu vàng, trên cầm chiếc ô màu xám và bắt đầu lên đường.

Cậu chạy xung quanh khu phố để tìm hắn vì trời mưa nên rất ít xe cộ qua lại, cậu dễ dàng di chuyển hơn. Cậu chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhà thì thấy bóng dáng hắn và Park Jihyo đang đứng cạnh nhau. Chiếc áo khoác của hắn còn đang yên vị trên vai cô.

Jeon Jungkook nhìn thấy cảnh đó máu trong người bắt đầu sôi. Cậu dựng chân chóng xe xuống cái "cạch" rồi thật nhanh đi đến chỗ hai người. Kim Taehyung và Park Jihyo cũng bất ngờ khi thấy cậu tiến đến.

Cậu không nói không rằng bước đến đấm cho Kim Taehyung một cú thật mạnh vào má. Hắn không kịp phản ứng nên đã lãnh trọn cú đấm vào mặt. Park Jihyo theo phản xạ la lên, cô cũng vội bụm miệng lại không tin vào mắt mình.

"KIM TAEHYUNG TẠI SAO TÔI GỌI MÀ CẬU KHÔNG BẮT MÁY?"

"Jungkookie cậu làm sao vậy?"

"Mau trả lời, điện thoại cậu đâu?"

"Điện thoại trong túi"

Hắn hoảng hồn móc điện thoại ra xem thì thấy trên màn hình xuất hiện 10 cuộc gọi nhỡ.Kim Taehyung vội cất điện thoại vào và bắt đầu giải thích.

"Điện thoại tớ không bật chuông"

"Cậu biết là tôi lo lắng cho cậu không? Tôi đã phải dầm mưa đi tìm cậu đấy, tôi sợ cậu xảy ra chuyện.Nhưng ai ngờ cậu lại đi hẹn hò cùng Park Jihyo"

"Jeon Jungkook cậu hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm cái đéo gì"

"Cậu nghe tớ nói đi"

Jeon Jungkook nhìn hắn bằng nửa con mắt, trong đôi mắt ấy long lanh 1 tầng nước. Kim Taehyung nhìn thấy đôi mắt ngấn nước ấy tim dường như có ai bóp chặt không thể thở nổi.

Cậu không đôi co với hắn nữa trực tiếp xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên quăng cho hắn chiếc ô. Hắn nhìn theo bóng lưng người nhỏ đang dần khuất xa, lòng chợt dâng lên cỗ chua xót. Hắn nhìn vào túi bánh ngọt trên tay, miệng thì cười nhưng nước mắt đã sớm lưng tròng.

"Taehyung cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao, cậu cầm ô về cẩn thận nhé, tớ về trước"

Kim Taehyung nói xong liền dúi vào tay cô chiếc ô cậu vừa đưa lúc nãy. Sau đó chầm chậm đi về dưới trời mưa. Park Jihyo nhìn hắn rồi lại nhìn vào chiếc ô trên tay.

"Taehyung, cậu thích Jungkookie còn tớ thì lại thích cậu"

...

Jeon Jungkook mở cửa bước vào với bộ dạng ướt như chuột lột. Cậu lững thững đi vào bên trong, ánh mắt vô hồn nhìn vào 1 hướng vô định. Cậu ngồi phịch dưới sàn nhà và bắt đầu suy nghĩ.

Khi nhìn Kim Taehyung đi với người khác thì cậu lại cảm thấy khó chịu, ban đầu là khó chịu nhưng dần chuyển sang ghen tị. Cậu chỉ muốn sự chú ý của hắn đặt trọn lên người mình mặc dù cậu không thích hắn..

Như vậy có gọi là ích kỷ không? Cậu chỉ nghĩ đơn giản là cậu và hắn là bạn thân nên chuyện hắn thân với người khác thì cậu có quyền khó chịu thôi.Nhưng mà có thật là như vậy không thì chính cậu mới là người hiểu rõ nhất.

Liệu mình có đang trốn tránh điều gì không?"

Đêm hôm đó.

Khoảng 1h sáng Kim Taehyung mới mò về tới nhà. Quần áo hắn cũng đã khô ráo hơn nhiều nhưng có điều bộ dạng loạng choạng của hắn mới là điểm đáng chú ý nhất.

Hắn cố gắng bò lên từng bậc cầu thang chứng tỏ hắn đã rất say. Kim Taehyung lên đến nơi định đưa tay mở cửa phòng như mọi khi, bỗng tay hắn khựng lại trên không trung. Hắn đưa tay xoa xoa đầu làm nó rối tung  tấm lưng tựa vào cửa bắt đầu tuột xuống.

Kim Taehyung bó gối lại và bắt đầu bật khóc. Trong không gian tĩnh lặng làm tiếng khóc của hắn ngày 1 thê lương hơn...vì tình mà ta phải buồn, vì tình mà ta phải khóc, vì em mà tim ta phải đau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip