17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vụ hôm đó thì Jeon Jungkook ngoài giận dỗi ra thì cũng chẳng có gì khác thường. Hắn đã hỏi lý do và cậu cũng đã trả lời là tại cậu "thích" nên cậu dỗi vậy thôi. Và thế là câu chuyện chấm dứt tại đây

End.

...

Dạo gần đây Jeon Jungkook để ý thấy Kim Taehyung và Park Jihyo ngày càng thân thiết. Lúc trước, lúc cô chưa chuyển đến thì ngày nào hắn cũng lẻo đẻo theo cậu. Bây giờ có cô rồi thì hắn ít quan tâm đến cậu thấy rõ, việc này làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Jungkookie cậu về trước đi nhé"

"Cậu lại không về cùng tớ à?"

"Không, tớ bận rồi, cậu về trước đi"

"Ò"

Thế là Kim Taehyung ngoảnh đầu bỏ đi cùng Park Jihyo. Từ đầu tuần thì cả hai bắt đầu đi chung với nhau, thường thì đến tầm 7h hắn mới về đến nhà báo hại cậu phải đi về 1 mình cô đơn muốn chết.

Jeon Jungkook tuy khó chịu lắm nhưng cậu vẫn tỏ ra thường. Cậu nhiều lúc muốn đi theo hai người xem cả hai đi đâu mà mỗi ngày đều đi cùng, nhưng mà lý trí của cậu không cho cậu làm điều đó. Nhỡ đâu đi theo dõi mà bị 2 con người kia phát hiện thì xem như toang!

Cậu đi về 1 mình trên đường ngẫm đi ngẫm lại không biết mình làm sao lại khó chịu khi thấy Kim Taehyung đi cùng người khác. Hmmm...chắc là tại tính chiếm hữu cao nên cậu đâm ra khó chịu. Cậu từ bé đã không thích ai động vào đồ chơi của mình, nếu ai đó cầm lấy đồ chơi của cậu trên tay thì xác định cậu sẽ khóc um lên cho xem.

Vừa đi vừa suy nghĩ đã làm cậu va phải 1 đám thanh niên. Bọn họ gương mặt ai nấy cũng bậm trợn, cậu nhìn trên bắp tay chi chít hình xăm của 1 tên trong đám không kiểm soát được mà nuốt nước bọt 1 ngụm.

"Nhóc con đi đường sao không lắp mắt vào?"

"Nhóc bà cha mày!!! Anh đây sắp là sinh viên năm 2 rồi đấy nhá"

Ban đầu Jeon Jungkook cảm giác vô cùng rén nhưng khi nghe 1 trong số tên trong đám gọi cậu là nhóc thì máu cậu bắt đầu sôi lên. Jeon Jungkook rất ghét ai gọi mình là nhóc hoặc thằng.

Vô cùng ghét.

"Ơ thằng nhóc này ngon nhỉ?"

"Ờ tao biết tao ngon rồi không cần khen"

"Haha được, mày khá lắm"

"Tao trước giờ luôn luôn giỏi chứ không có vụ khá nghe rõ chưa? Anh mày 12 năm học sinh giỏi đấy nhá"

"Mày mạnh miệng lắm"

"Cảm ơn đã khen"

"Tụi bây đánh nó cho tao"

"Dm chơi gì chó má vậy?"

Jeon Jungkook cấm đầu chạy mặc cho bọn hùng hổ kia vẫn đang bám sát theo sau. Bây giờ cậu mới nhận ra môn thể dục thật sự có lợi. Nó không còn là môn vô tri vô nghĩa mà cậu hay thầm chửi nữa.

Cậu vừa chạy vừa móc điện thoại gọi cho Kim Taehyung. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.

-Jungkookie cậu gọi tớ?

"KIM TAEHYUNG CỨU TỚ"

-Jungkookie cậu làm sao? Cậu đang ở đâu mau nói tớ nghe

"Tớ đang chạy, cậu mau đến trước cửa trung tâm thương mại đón tớ"

-Được, ở yên 1 chỗ tớ đến ngay đây

Đầu dây bên kia tắt máy 1 cách vội vàng. Cậu ngoảnh đầu lại thì không còn thấy mấy tên kia đuổi theo nữa. Jungkook ngồi trước trung tâm thương mại thở hồng hộc. Cậu ngửa cổ lên trời hít thở không khí trong lành.

Kim Taehyung sau 1 lúc cũng chạy đến trung tâm thương mại. Khi thấy cậu đang ngồi chóng cằm trước cửa trung tâm, hắn vội vã đi đến ôm chặt lấy cậu. Jeon Jungkook trong khoảnh khắc đó như bị xịt keo, cậu cứng đờ cả người.

Lúc hắn vừa ôm cậu vào lòng thì cậu cảm nhận được rõ ràng là tim hắn đập rất nhanh. Đến một lúc sau thì tim hắn mới bình ổn trở lại đồng thời lúc này hắn cũng buông cậu ra.

"Jeon Jungkook cậu làm sao?"

"Lúc nãy..tớ vô ý va phải 1 bọn bậm trợn, tớ lỡ cãi nhau với bọn nó nên bị bọn nó rượt"

"Cậu muốn làm tớ lo đến chết sao?"

"Không có, tại bọn nó gọi tớ là nhóc chứ bộ, tớ ghét nên mới cãi lại thôi"

"Có bị thương ở đâu không?"

"Không có"

"Đi về"

"Tớ chạy nãy giờ nên chân rất mỏi"

"Leo lên tớ cõng cậu"

Trên đường phố Seoul tấm nập có 1 lớn đang cõng 1 bé về nhà. Kim Taehyung suốt quãng đường không nói 1 lời nào, cậu cố tình đặt rất nhiều câu hỏi nhưng 1 chữ hắn cũng không mở miệng.

Thế là cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi về đến nhà.

Đặt Jeon Jungkook lên ghế sofa.Hắn mang cặp của cả 2 đi thẳng lên phòng. Jungkook bĩu môi nhìn theo bóng lưng hắn đang chầm chậm bước  lên cầu thang.

Cậu bất mãn lôi điện thoại ra gọi cho Min Eunji.

-Em nghe đây

"Eunji em đang làm gì thế?"

-Em vừa cùng đám bạn đi mua sắm về, công nhận ở Nhật đồ tốt thật anh ạ, mỹ phẩm tốt lắm.

"Eunji này, anh nói em nghe, hôm nay anh va phải bọn bậm trợn đấy"

-Sao? Thế anh có bị thương ở đâu không?

"Không có, nhưng mà Taehyung có vẻ giận anh rồi"

-Tại sao?

"Lúc nãy anh gọi cho cậu ấy lại đón, khi đến nơi cậu ấy chạy thật nhanh đến ôm anh vào lòng, tim cậu ấy còn đập rất nhanh nữa. Bây giờ khi về nhà cậu ấy giận anh mất rồi"

-Anh ấy có nói gì với anh không?

"Cậu ấy nói là:Cậu muốn làm tớ lo đến chết sao?"

-Còn gì nữa không?

"Không còn, chỉ có bấy nhiêu"

-Jungkook anh không cảm thấy lạ sao?

"Lạ? Lạ gì chứ?"

-Em không nghĩ bạn bè bình thường mà quan tâm thái quá đến vậy đâu..không chừng anh ấy có..

"Tụi anh là bạn thân nên việc quan tâm nhau là lẽ thường tình, em đừng suy diễn lung tung, thôi em nghỉ ngơi đi, anh cúp đây. Bye!"

Jeon Jungkook cúp máy cái rụp. Cậu thở dài nằm trên sofa. Cậu không ngốc đến mức không nhận ra Kim Taehyung dành 1 tình cảm đặt biệt cho mình, chỉ là cậu muốn nhận ra. Cậu giả vờ làm ngơ nó mà thôi.

Thật lòng mà nói, ban nãy khi Taehyung ôm cậu vào lòng thì tim cậu cũng bất giác đập nhanh. Trong khoảnh khắc đó trong tim cậu len lỏi 1 tia ấm áp đến lạ. Cậu có cảm giác như được chở che và bảo vệ.

Theo Jeon Jungkook cảm nhận thì cảm giác ấy cũng không tồi.

...

Đến nửa đêm khi nghe tiếng thở của cậu đã đều đều thì hắn mới rón rén ngồi dậy. Hắn bước xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm. Kim Taehyung vén chiếc quần pijama màu đen của mình lên để lộ ra vết thương rướm máu cùng 1 vài vết bầm.

Lúc chiều khi nghe xong cuộc gọi từ cậu thì hắn đã không nghĩ ngợi gì mà chạy thật nhanh đến địa điểm mà cậu đã nói trước đó. Trên đường đi hắn đã vô số lần ngã vì chạy quá nhanh.

Lúc đấy hắn không thèm để tâm đến chuyện bản thân mình bị thương mà thứ hắn lo chính là cậu, như vậy cũng đủ biết Kim Taehyung thương Jeon Jungkook đến mức nào.

"Đến giờ mới đau là sao?"

Hắn lười biếng đi lấy hộp sơ cứu và tự sơ cứu vết thương cho bản thân. Sau khi đã băng bó xong xuôi thì hắn lại rón rén trèo lên giường đắp chăn ngủ.

*ting*

-Taehyung ngày mai về nhà nhé!








Omg mấy bà biết tin gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip