Soviet Union Doa Anh Duong Noi Xu So Bach Duong Hen Cau Kiep Sau Amesov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Làm con người thích thật nhỉ?"

"Cái gì cơ?"

Hoa Kỳ nhìn về người con trai đang đứng bên cạnh hắn. Người ấy đang hướng về cảnh người dân đang sinh hoạt nơi thị trấn kia. Hai người bọn họ hiện đang ở trên một vách đá nhỏ cạnh thị trấn ấy. Đây là một trong những buổi hẹn hò bí mật của cả hai. Lần này là đến lượt Soviet đến chơi với Hoa Kỳ.

Tin được không? Hai người đứng đầu của hai siêu cường, những hiện thân của những "đế chế" vĩ đại, cặp kẻ thù không đội trời chung, hai kẻ có tư tưởng đối nghịch nhau, cậu phương Bắc còn tôi phương Nam, anh phương Tây còn tôi phương Đông, cậu là ngày còn tôi là đêm, anh là ánh sáng còn tôi là bóng tối, luôn mật thiết với nhau nhưng chẳng bao giờ hoà hợp, lại là một cặp tình nhân. Không một ai biết, ngoại trừ bọn họ. Hai người họ chính là hai bên mặt của cùng một đồng xu, trái ngược nhau nhưng không thể bị tách rời. Họ là thế đấy, thật gần nhưng cũng thật xa.

Và liệu có tin được không, khi hai con người ấy tuy trái ngược với nhau nhưng cũng lại thật đồng điệu với nhau? Không ai hiểu, bọn họ cũng không hiểu. Nhưng quan tâm làm chi, họ thấy hạnh phúc bên cạnh đối phương, đối với họ điều đó là đủ rồi. Họ cũng chỉ là một cặp tình nhân mà thôi.

"Con người ấy Hoa Kỳ. Thật tự do và đầy sức sống. Nếu cho tôi sự lựa chọn, tôi sẽ muốn làm một con người Hoa Kỳ à."

"Tại sao lại thế?"

"Già yếu và chết đi chính là vẻ đẹp của kiếp phù du đời người. Chính vì tuổi thọ hữu hạn nên bọn họ mới thấy cuộc đời đẹp đẽ và đáng trân trọng."

"..."

"Sinh lão bệnh tử, vẻ đẹp của kiếp người. Chúng ta làm sao mà hiểu được điều ấy? Đứng ở vị trí này rồi mới thấy, ta đâu bằng những con người dưới kia. Chúng ta có mặt ở đây cũng chỉ vì loài người mà thôi. Chúng ta phụ thuộc vào họ chẳng phải sao?"

Soviet ngoảnh sang nhìn Hoa Kỳ, mắt chạm mắt. Đôi mắt rực vàng như biển hướng dương đều được thu trọn bởi đôi mắt xanh biếc của trời.

"Loài người ấy Hoa Kỳ, thật tự do và đầy sức sống."

Soviet lại ngoảnh đầu về phía cũ, phía của những người dân ở dưới kia, phía của loài tự do nhất trần gian này. Đâu đó trong tầm mắt của anh là bóng dáng một cặp đôi trẻ. Có lẽ nếu hai người họ là con người, bọn họ đã có thể ở bên cạnh nhau một cách công khai, không cần phải lén la lén lút như này. Có lẽ nếu hai người họ là con người, bọn họ có thể đi hò hẹn nhiều chỗ, có thể nắm tay ở nơi công cộng, có thể cùng nhau ăn một cây kem, có thể cùng nhau xem một buổi phim ảnh, chỉ hai người. Nếu hai người họ chỉ đơn giản là con người thì tốt biết mấy.

Anh có tin vào kiếp sau không Hoa Kỳ?" - Soviet lại hỏi, một câu hỏi dường như lạc đề.

"Kiếp sau? Cậu tin vào điều đó sao?"

"Sứ mệnh của anh và tôi có thể kết thúc nếu chúng ta đến kiếp sau. Nhưng liệu hai ta có thể bỏ nó một cách dễ dàng như vậy?"

Soviet lần này từ tốn ngồi xuống nền cỏ xanh mướt, rồi trải tấm lưng rộng lớn ấy xuống. Đối diện với bầu trời cao, mắt anh lả lướt theo những đám mây, để tâm trí bản thân trôi dạt theo chúng.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Bớt nói mấy thứ viển vông lại đi." - Hoa Kỳ ngước xuống người con trai phía dưới, nhìn anh một cách khó hiểu. Giọng cũng dần lên tông. Có lẽ cậu không thích kiểu nói không rõ ràng này của Soviet.

"Anh có dám bỏ mặc người dân của anh không Hoa Kỳ?"

"..."

"Không nhỉ? Tôi cũng vậy mà, làm sao có thể bỏ rơi họ được chứ. Tôi muốn có thể mãi mãi dẫn dắt họ. Nhưng khi số phận đã an bài thì làm sao ta có thể xoay chuyển nó được chứ."

Hoa Kỳ không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương. Cả hai không ai nói gì nữa. Bỗng, Hoa Kỳ cũng nằm xuống theo Soviet, đưa tay lên để gối đầu, mắt ngắm nhìn sự rộng lớn của bầu trời phía trên kia.

"Tôi thật sự không thể hiểu nổi cậu đấy Soviet à."

Soviet mỉm cười nhẹ.

"Nếu thật sự có kiếp sau Hoa Kỳ à, tôi cũng muốn được gặp lại anh đó."

"Thật vậy sao? Tôi lại tưởng cậu sống chết đều ghét tôi cơ?" - Hoa Kỳ tự cười khẩy bởi câu nói của chính mình, cũng như câu nói của anh.

"Ghét là thật. Yêu cũng là thật."

Hoa Kỳ như chiếc máy thiếu dầu, đơ ra một lúc rồi mới phản ứng lại với câu nói vừa nãy của Soviet. Cậu quay sang nhìn anh. Thu trọn vào trong ánh mắt màu xanh của trời ấy là gương mặt bình thản nhất mà cậu từng thấy. Và, màu vàng rực của biển ánh dương trong đôi mắt đang nhìn cậu đó.

Hoa Kỳ không đáp lời nào, nở một nụ cười khẩy một lần nữa, nhưng lần này mềm mại hơn. Cả hai ngoảnh lại, mắt tiếp tục dõi theo khoảng không bao la trên kia. Bình yên như vậy thôi. Đơn giản như vậy thôi. Đối với họ, vậy là đủ rồi.

Suy cho cùng, hiện thân ấy, cũng chỉ là con người mà thôi. Đau đớn thay, những con người bị ràng buộc bởi số phận.
__________

"Hẹn cậu kiếp sau.. nếu thứ đó thực sự có thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip