Geminifourth Ban Than Sao Lai Muon Hon 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cái hôm Gemini đưa Fourth đi đạp xe, chiều hôm nay đến lượt nó dẫn cậu đi xem nó đá bóng. Trận này Fourth thi đấu cho khoa, vậy nên để tiếp tục qua mắt đám bạn của nó, Gemini lại phải vào vai anh bạn trai bất đắc dĩ như mọi ngày.

Sắp xếp cho Gemini ngồi cùng với đội cổ vũ xong xuôi, nó mới yên lòng ra sân. Fourth tuy nhỏ con nhưng khỏe số một, ở trên sân cỏ giống như cá gặp nước, năm lần bảy lượt dẫn bóng cướp bóng rồi sút gọn vào lưới. Mỗi lần nó ghi bàn, cổ động viên cả nam lẫn nữ đều náo loạn một hồi, cũng không ai để ý có anh bạn trai nào đó mặt mày đen hơn đít nồi đang ngồi bên cạnh.

Chẳng bất ngờ mấy khi đội của Fourth thắng đẹp 3-0. Lúc trọng tài vừa tuýt còi hết trận, cổ động viên khoa nó ùa ra sân như ong vỡ tổ, mà phần lớn đều hướng về phía nó chạy tới. Nó nhẩm tính mình đã bị ôm khoảng hơn chục lần, trước khi được ai đó nắm cổ tay ôm gọn vào lòng.

"Ui, bạn học Gemini ghen rồi kìa!" Ai đó trong đám đông lên tiếng, cuối câu còn ngân dài tỏ ý trêu chọc.

Gemini chẳng để ý lắm, chỉ im lặng ôm nó, vuốt tóc nó vài cái, rồi nhẹ giọng, "Bạn trai ai mà giỏi ghê."

Ý cười trên mặt Fourth tắt dần. Nó không đáp lại, chỉ vỗ lên tấm lưng cao gầy kia đôi ba cái, rồi nhẹ đẩy người ra. Biểu cảm của nó làm Gemini bối rối. Dường như nó đang giận, lại dường như không. Nhưng ngay cả khi nó không vui, Gemini cũng chẳng biết tìm đâu cho thấy câu trả lời.

Nỗi lúng túng giữa hai đứa nó kéo dài như vô tận, mà nếu như không có ai đó lớn giọng rủ rê đi liên hoan, Gemini nghĩ có lẽ nó đã sớm ngất đi vì ngột ngạt.

Đội bóng của Fourth cùng vài người trong đội cổ vũ, bao gồm cả Gemini, kéo nhau tấp vào một quán nướng nhỏ gần trường. Suốt đường đi, nó cứ ngẩn ngơ mãi, chỉ khi cậu hỏi đến mới đáp lại. Gemini thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng cũng chẳng dám mở lời hỏi nó vì sao.

Quán nhỏ khắp nơi đều là mùi thịt nướng, xen với mùi cồn nồng nồng, hòa lẫn cùng với làn khói nóng hừng hực bốc lên từ vỉ than. Đa số khách đến quán đều là thanh niên xấp xỉ hai mươi, từng nhóm từng nhóm ngồi bên bàn ăn, ồn ào lớn tiếng nói chuyện, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cụng li lách cách.

Bởi vì đám bọn nó đông người, nên được cô chủ đặc cách ghép lại cho bốn cái bàn, vừa đủ nhét mười lăm người vào chỗ. Gemini ngồi bên cạnh Fourth, từ lúc yên vị đến khi bữa ăn qua được một nửa chỉ chăm chăm nướng thịt cho nó, số lời nói ra đếm trên đầu ngón tay. Fourth có để ý chứ, nhưng nó tự dằn lòng để không quan tâm, rồi vờ như bình thản quay sang nói chuyện với bạn bè.

"Ê tụi bây, nhân dịp hôm nay nhậu, chơi Thật hay Thách đi!" Phuwin, đội trưởng của nó, vừa nói vừa đặt cốc bia xuống bàn nghe bộp một tiếng.

"Lớn già đầu mà ham quá." P'Pond ngồi bên trái nó vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, ngán ngẩm nhìn người vừa bày trò đang loay hoay tìm chai rỗng.

"Thôi kệ đi anh, chơi xíu cũng vui." Fourth chịu thua, chỉ đành cong mắt cười giảng hòa.

Mà Phuwin lúc này đã sớm mặc kệ hai người kia. Anh ồn ào cầm lấy vỏ chai bia đặt lên giữa bàn, gạt hết đồ ăn sang một bên, vui vẻ xoay. Một đám người tức thì liền chăm chăm nhìn cái chai đang xoay mòng mòng, trong lòng ít nhiều vẫn mong mình không bị chọn.

Rốt cuộc vòng xoay định mệnh cũng dừng lại, với đầu chai hướng về phía Gemini.

"Au, dính người yêu thằng Fourth rồi!"

Gemini gác đũa, bất lực gãi đầu trả lời, "Xui quá, chắc em chọn Thách."

"Anh thách anh thách!" Phuwin vừa thấy người bị chọn là Gemini liền lật đật nhổm người dậy giành giật.

"Rồi rồi, anh mau nói đi."

"Phải vậy chứ!" Phuwin cười đến nheo cả mắt. Anh đưa tay sờ cằm nhìn nhìn một hồi, không biết nghĩ gì trong đầu rất lâu, rốt cuộc nhẹ giọng nói "Anh thách mày, hôn thằng Fourth."

Fourth vốn đang cố tỏ ra bình tĩnh, nghe xong câu nói đó, nó chỉ muốn đào cái hố rồi chui xuống tại chỗ.

"P'Phuwin, giỡn kì quá...."

"Được." Gemini lên tiếng "Hôn một cái thôi mà, có sao đâu."

Khoảnh khắc Fourth nghe được mấy lời đó, cả người nó chính thức đóng băng.

Nó ngơ ngác giương mắt nhìn Gemini hơi nhổm dậy khỏi ghế, chầm chậm nghiêng người áp sát lại gần bên. Một tay cậu chống lên thành ghế, tay còn lại khẽ ôm lấy gò má người nhỏ hơn. Đầu ngón tay thô ráp chạm đến da thịt mềm mại, cùng với hơi thở nóng bừng của Gemini ngày một áp sát, khiến cho nó chẳng tài nào thở nổi.

Thế nhưng ngay tại giây phút môi bọn nó chỉ cách nhau vài cm, Fourth chợt nhận ra nó đang sợ.

Vậy nên nó đẩy vai Gemini thật mạnh, và xoay người bỏ đi.

"Gemini, đủ rồi."

Nó chỉ để lại một câu như vậy.

-------

"Fourth, mày nổi điên cái gì vậy?"

Cách quán ăn một đoạn vài trăm mét, Gemini cuối cùng cũng đuổi kịp Fourth. Cậu nắm ghì lấy cổ tay nó xoay về phía mình, lại nhìn thấy nước mắt sớm đã chảy dài trên má nó.

"Mày... Sao lại khóc rồi?" Gemini vươn tay, muốn dỗ dành nó như bao lần, nhưng lại bị nó tức tối gạt đi.

"Khỏi, đừng có đụng vô người tao!"

"Fourth! Rốt cuộc từ chiều đến giờ mày bị cái gì?"

Gemini lớn tiếng quát, nhưng Fourth không trả lời. Nó lặng thinh một hồi lâu mới chịu hé môi, nhưng với đôi chân mày nhíu chặt và giọng nói nức nở.

"Mày ngừng lại được không Gem?"

"Ngừng lại việc giả vờ quan tâm tao, chăm sóc tao, hay thân mật với tao chỉ vì cái trò chơi bạn trai chết tiệt của mày."

"Tao ghét khi mày gọi tao là người yêu, hay bạn trai, hay bất cứ biệt danh dở hơi nào mà mày muốn, chỉ để đóng kịch cho người khác xem."

"Mày có khó chịu không, khi lúc nào hai tiếng 'bạn thân' cũng treo trên miệng, nhưng hành động của mày lại không như vậy. Rất nhiều lần rồi, thậm chí ngay cả khi chẳng có người ngoài, mày vẫn cứ bày trò để ôm ấp rồi lại hôn má tao. Ban nãy cũng vậy, tại sao mày vẫn đồng ý làm theo lời Phuwin? Có bạn thân nào lại đi hôn môi nhau không, hả Gem?"

Gemini ngập ngừng, "Tao..."

Hai tay Fourth buông thõng, nó thu gọn vào mắt dáng vẻ rối bời của người thương trước mặt. Nước mắt lại một lần nữa trào ra bên khóe mi nó nóng hổi. Nó lại cất tiếng, nhưng lần này đã chẳng còn run rẩy.

"Tao không biết mày đang muốn gì, nhưng Gemini à, tao không chịu nổi nữa."

"Tao thừa nhận nhé, rằng tao thích mày, không phải thích theo kiểu bạn bè. Tao thích mày nhiều chết đi được, nhưng điều đó không có nghĩa là tao ổn khi cảm xúc của mình bị xem như một món đồ chơi."

"Cho nên, nếu như mày không thể đáp lại tình cảm của tao, thì làm ơn, tha cho tao đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip