13. oh hickey "you're not fine"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là mình xem phim khác đi?"

Gem hỏi tôi, giọng điệu khác đi nhiều so với thường ngày. Cách cậu ấy hạ tông, cách cậu ấy nhấn nhá từng từ như đang chơi một bản nhạc cổ điển theo phong cách mới, cách cậu ấy thổi bừng thanh âm mình vào tâm trí tôi tựa một làn gió ngoại lai - du nhập vào thảo nguyên thanh bình, cuỗm đi hết thảy màu xanh cỏ cây của nó, cứ như thôi miên, cứ như phù phép, cứ như huyễn hoặc.

Tôi bất giác gật đầu, như thể đó là loại phản xạ thức thời không thể nào lường trước. Đôi mắt Gem nhìn vào tôi, chằm chằm, thẳm sâu lạ kì, không còn hấp háy khi vài giây trước chúng đã từng. Sắc đen trong đôi mắt đó cuốn lấy tôi, không chuyển động nhưng lại khiến tim tôi tự va đập với nhịp độ của chính nó. Tôi muốn đưa tay lên ôm ngực song lại sợ cậu ấy phát giác ra thứ cảm xúc đang không yên trong mình. Thứ cảm xúc nảy nở nhanh hơn cả một đứa trẻ đang lớn, không cần ăn uống hay ngủ nghỉ, nó cứ vô thức bồi hồi chỉ bởi trông thấy thân ảnh người mình yêu trước mặt.

Phía bên trong lồng ngực phập phồng này là một trái tim hỗn loạn, tiết tấu vội vã của nó lạc khỏi bản nhạc có những nốt thông thường. Tôi có thể nghe được nó lạc khỏi lối đi và không thoát khỏi làn sóng xô đẩy từ đôi đồng tử của người đối diện. Những tiết tấu tự chiến đấu với nhau, chúng tạo ra hàng trăm tai nạn trong vài phút. Chúng đâm sầm vào nhau, gào thét với nhau, cãi vã, xâu xé nhau chỉ để làm tôi hiểu rằng mình đang rung động vì người kia đến nhường nào.

Ánh mắt Gem nhìn tôi cũng khác như cách cậu ấy cho ra một bản thể mới của âm điệu cậu ấy sử dụng mỗi ngày. Tôi biết người ngồi trước mình là ai nhưng cảm giác như chẳng hề quen biết gì cậu ấy. Khi Gem quay mặt đi, giải thoát tôi khỏi đôi lồng giam đen láy, tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi đây, ngay lúc này. Dù rằng người gieo tương tư cho tôi đang gần bên, cận kề đến mức chỉ cần tôi đưa tay lên, chậm rãi, thậm chí còn chẳng cần cử động nhiều, tôi cũng có thể dễ dàng chạm lên tấm lưng vững vàng của cậu ấy. Tấm lưng trông thênh thang như vùng đất nhiệm màu, mời gọi tôi khám phá nó, khám phá nhiệt độ mà nó tỏa ra, khám phá da dẻ của nó bằng lòng bàn tay mình, khám phá cách cảm giác bình yên quá đỗi chỉ cần một cái tựa đầu.

Nhưng tôi hiểu mình không thể.

Tôi không có quyền gì để chạm vào cậu ấy. Dẫu chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu, đã nhìn nhau trưởng thành, đã lắng nghe nhau gần như nửa cuộc đời mà mình đã từng đi qua, đã thấy người kia bị bão giông vùi dập, đã giúp nhau đứng lên, đã đỡ nhau bước tiếp. Nhưng tôi lại không có quyền gì để trở thành một ngoại lệ quan trọng nhất của cậu ấy.

Không có. Và có lẽ là chẳng bao giờ có.

"Phim này được không?"

Lần nữa khi âm thanh Gem vọng vào tâm trí, tôi giật mình nhìn cậu ấy. Gem mỉm cười nhìn tôi, đôi môi lành lặn của tôi lại bỗng dưng đông thành băng tảng ngàn năm. Ánh nắng ấm áp từ khóe môi ấy dường như không thể soi tới tôi, giống hệt khoảng cách vô hình giữa tôi và Gem bấy giờ - xa xăm, vời vợi, ngàn trùng, không giới hạn.

"À ừ." Tôi đáp, ngồi dịch sát qua một bên. Gem chỉnh máy chiếu xong thì cũng trèo lên giường, thấy tôi lại càng thu mình hơn, Gem vươn tay kéo tôi lại gần.

Đó luôn là những khoảnh khắc mà tôi không thể nào xóa đi; khoảnh khắc bàn tay ấy đưa đến, nhanh gọn như cú đớp mồi của loài báo săn, chộp lấy cổ tay tôi, làm tôi đau đớn bằng hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy, làm tôi than van bằng cách năm ngón tay gầy bâu lấy cổ tay tôi, làm tôi thổn thức khi cậu ấy nhích người gần hơn, để đôi vai chúng tôi cụng nhau đầy tình cờ, và để tấm chăn phủ lên đôi chân cả hai, cho hai bàn chân xa lạ vô tình chạm vào nhau.

Tôi trượt lưng xuống, hoàn toàn thả lỏng trên chiếc gối nằm của Gem, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Mái tóc tôi rối bù khi tôi liên tục điều chỉnh lại tư thế nằm. Gemini thấy tôi ngọ nguậy nên dời mắt từ màn hình sang tôi. Có được sự chú tâm của cậu ấy theo cách không mong muốn và cũng chẳng phải thời điểm thích hợp, tôi cười xởi lởi.

"Xin lỗi, tao làm mày khó chịu à?"

"Không, tao ổn." Gem nói. "Mày sao thế? Không khỏe hay sao?"

"Lưng tao cứ không duỗi thẳng được, nên tao đang thử-" Tôi khựng lại, tắc nghẽn như một cuốn băng bị vướng víu trong vòng quay lỗi của đầu máy. Gem bất chợt nhoài người tới, vòng tay qua lưng tôi, ôm lấy eo tôi gọn như đá quả banh vào khung thành với khoảng cách năm mươi centimet. "Giúp nó..." Tôi hoàn thành câu nói của mình, ngắc ngứ trong vô vọng.

Gem có vẻ không bận tâm mấy. Cậu nhấc người tôi lên, nhẹ nhàng như nâng một món đồ chơi bé tẹo. Gem đưa mặt qua vai tôi, thản nhiên, trơn tru, không tốn một giây nào cho việc ngập ngừng. Trong khi cả người tôi đơ cứng không khác gì khúc gỗ thô kệch, Gem lôi ra máy chơi game dưới đệm gối, giơ nó lên trước mặt rồi mỉm cười với tôi.

"Đây là thủ phạm này."

Mày cũng là thủ phạm. Tôi mẩm nghĩ. Mày kết thúc trái tim tao.

Tôi cười, sượng sùng nói.

"Cảm ơn."

Gem nhếch mày. "Sao nay mày khách sáo thế?"

Tôi mở choàng mắt.

"Chắc vì tao đau bụng."

Sau đó, tôi vờ vịt gập người xuống, ôm bụng phóng như bay vào nhà tắm. Tính tổng quá trình thì tôi mất chưa tới mười giây, nhanh hơn cả khi tôi dành thời gian để hoàn chỉnh một câu nói sao cho thật-bình-thường trước Gem.

"Huhu anh oiiii. Bão táp đời Fourth bão táp đời Fourth rồi anh oiiii."

Tôi nhắn trả lời cho sự xuất hiện đúng lúc của Phuwin, người anh như vị cứu tinh luôn dõi theo tôi mọi lúc, và thậm chí là có thể kết nối được với nỗi lo lắng đang ngấu nghiến tôi ngay lúc này.

Thật tình thì, nhắn tin với hai anh làm tôi thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù biết tôi đang hoảng loạn, hai người vẫn sẽ có cách giúp tôi theo hướng mà tôi chẳng khi nào ngờ đến. Tôi luôn dành cho tình yêu giữa anh Phuwin và anh Pond một sự ngưỡng mộ lẫn tôn trọng, như khúc nhạc lừng danh đã mang tên tuổi người nhạc sĩ vang bóng suốt cả thập kỉ đó, tôi luôn mơ ước mình cũng sẽ có một tình yêu tương tự; không nhập nhằng, không chông chênh, không dối gian, không bị ngán đường bởi bất cứ một cản trở khách quan nào. Tôi cũng đã từng yêu, cũng đã từng hẹn hò, đã từng là một cái tên gây thương nhớ với ai đó đã ghé ngang và tá túc bên đời mình. Nhưng vì chúng tôi chỉ ở lại cạnh nhau như một vị khách vãng lai tạm dừng trong chuyến hành trình dông dài mòn mỏi, chúng tôi đã kết thúc chúng tôi với một vết thương trong lòng.

Vết thương đó không lớn nhưng cũng không nhạt đi. Nó thành sẹo, cứ âm ỉ mãi ở nơi nó được tạo thành. Tôi không cách nào gạt nó đi được, vì thế tôi tập chấp nhận nó cũng là một phần trong tuổi trẻ của mình, của tuổi mới lớn, của tuổi say nắng theo một nghĩa khác, tuổi có thể thanh thản lựa chọn tình yêu mà không sợ sệt rằng nó sẽ chấm dứt tương lai đầy triển vọng đang đợi chờ phía trước.

Thời điểm ấy, tôi có anh Phuwin, tôi có anh Pond, tôi có một tôi đầy mạnh mẽ và không sợ đánh mất thứ gì. Và cả, tôi có Gem. Gemini, người bạn đã đồng hành với tôi từ những năm tôi còn chẳng biết nhớ nhung là gì. Cậu ấy đã bên tôi khi tôi tuyệt vọng với việc tự chữa lành nỗi đau của mình, cậu ấy đã cho tôi những lời khuyên, cậu ấy không chê tôi lắm lời, cậu ấy trao tôi vô tận những cái ôm đủ sức vỗ về tôi mỗi lần tôi khao khát có ai đó bao bọc mình. Cậu ấy ở cùng tôi, và rồi tôi phải lòng cậu ấy.

Yêu một ai đấy vào lúc ta yếu lòng không phải một câu chuyện bi thương, anh Phuwin còn gọi nó là trường hợp mà bất kì ai có cảm xúc xuyến xao với người khác đều có thể mắc phải. Nhưng yêu một ai đấy và biết người đó không yêu mình, và việc đánh mất người đó nghĩa là có thêm cho mình một nỗi mất mát khổng lồ, thì khác.

Hơn cả bạn bè và là người tôi yêu, Gem còn là hy vọng, là động lực, là niềm vui và là giấc chiêm bao hằng đêm nồng của tôi.

Cậu ấy không xa vời như một vị tiền bối hoàn hảo trong truyền thuyết, không khó gần như một chàng hậu bối nổi tiếng mới nhập học, không lạ lẫm như một bạn học chung lớp nhưng chẳng bao giờ ngó ngàng tới tôi. Cậu ấy gần tôi hơn bất cứ ai, thậm chí là chính bản thân tôi đôi lúc còn chẳng hiểu nỗi mình, nhưng với Gem, cậu ấy dường như luôn biết tôi muốn gì và cần gì. Vì lẽ đó, tôi không thể đánh mất cậu ấy.

Tôi là Fourth, và tôi cần một Gemini trong đời mình.

Không phải bên lề cuộc đời, ngang qua chẳng khác gì cơn mưa sẽ tạnh, cũng không phải "người nào đó" trú lại để rồi sẽ rời đi, càng không phải là xuân hạ thu đông chỉ tồn tại trong vài tháng ngày ngắn ngủi, tôi cần cậu ấy cho cả cuộc đời mình. Tôi cần cậu ấy cho sự đằng đẵng không biết bao giờ mới tận, tôi cần cậu ấy. Rất cần cậu ấy.

"Fourth, mày ổn không? Mày ở trong đấy cả giờ đồng hồ rồi."

Tin nhắn từ Gem không ngừng đẩy lên trên những tin nhắn khác, đứng đầu màn hình điện thoại của tôi. Tôi có thể đọc được tin nhắn của cậu ấy, song lại không dám nhấn nào xem. Tôi nhát cáy hơn bất cứ khi nào tôi đã từng, tôi còn chẳng nhận ra chính tôi. Một tôi sợ hãi cùng tận và cứ thả hồn lạc vào thinh không.

Anh Phuwin bảo tôi phải đối mặt, nếu không muốn thú nhận với cậu ấy hay không muốn mối quan hệ đơn thuần giữa chúng tôi bị biến dạng, trở nên bất thường thì tôi phải đối mặt với cậu ấy, không được né tránh, càng không được làm cậu ấy nghi ngờ.

Tôi hít thở sâu, chỉnh trang lại tóc tai trước khi vặn nắm cửa, bước ra bên kia thế giới, nơi có cậu ấy, nơi mà tôi chỉ muốn mình khuất mặt đi lập tức.

"Mày thật sự không có vấn đề gì chứ?"

Gem hỏi tôi, giọng cao lên cùng sắc mặt lo lắng. Thấy tôi gật đầu, cậu ấy chầm chậm ôm tôi vào lòng. Đôi khi có những chuyện tôi không muốn bộc bạch với cậu ấy lúc này, Gem sẽ chẳng yêu cầu tôi phải kể mà chỉ lặng lẽ nhắn nhủ cho tôi hiểu rằng cậu ấy sẽ đợi, đợi tôi chịu mở lòng với cậu ấy về cơn khủng hoảng mà tôi chưa đủ can đảm để giải quyết; bằng một cái ôm.

Ngay bây giờ cũng vậy. Chẳng có gì thay đổi, chỉ có cơn ác mộng đang nhấm nháp tôi từng ngày làm tôi tưởng rằng mọi thứ đã đổi thay.

Tôi cũng nâng tay, chạm lên tấm lưng cậu ấy. Gem vùi mặt vào cổ tôi, tôi cũng gục mặt lên vai cậu. Chúng tôi ôm nhau một lúc lâu, cho đến khi bài hát kết phim vang lên từ phòng ngủ, tôi mới giật mình bước ra khỏi cái ôm mà tôi luôn khao khát từng giây.

"Cảm ơn mày."

"Không có gì." Cánh tay Gem đang đặt bên eo tôi trượt đi, rời khỏi tôi như ảo ảnh hạnh phúc buông bỏ cô bé bán diêm. Chúng tôi trở lại phòng, bật ngẫu nhiên một bộ phim nào đó rồi quay mặt vào nhau, xử lý nốt mấy miếng bánh pizza đã nguội, uống cạn chai rượu vang và nói với nhau những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Cứ như chưa từng có giây phút nào tôi thấy mình lầm lối, cứ như chưa từng có giai đoạn nào tôi thấy mình tệ hại chỉ vì lỡ tương tư cậu ấy.

Cứ như chưa từng-

"Gem?"

"Hả?"

"Giờ tới lượt tao hỏi mày ổn không đấy." Tôi bật cười, quơ quào bàn tay trước mặt Gem. Đột ngột, Gem bắt lấy bàn tay đó của tôi, thời gian ngưng đọng nơi cái bắt tay đó, và đôi mắt Gem thoáng ẩn hiện sau bàn tay tôi, nhuốm đầy một sắc màu mà tôi không định rõ được.

Chúng tôi chỉ vừa bình thường với nhau được một chốc.

"Fourth, mày nhớ tấm hình tao tweet khi hỏi mày có muốn xem Shin Bút Chì không?"

Gem hỏi, giọng say mèm, rũ rượi như một tấm chăn ướt sũng bị xối hết màu trắng tinh tươm dưới cơn mưa già tầm tã. Giọng cậu trở nên nặng nề, còn trái tim tôi bất chợt bị kéo lê theo từng câu chữ mà Gem nói với tôi. Chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng, có lẽ là đủ để nhét thêm một người có cùng chiều cao lẫn hình thể giống chúng tôi vào. Nhưng cái cách mà Gem đánh rơi từng từ một như lôi chúng sền sệt đến tai tôi, như thể thầm thì vào sâu tận bên trong khối óc này, như thể rủ rỉ vào chốn tận cùng mà trái tim tôi đang trốn chạy, lại làm tôi cảm thấy như đôi môi cậu ấy đang mấp máy sát tai mình.

"Nhớ." Tôi không ấp úng mà trở nên tỉnh táo lạ thường. Hương rượu lảng vảng quanh chúng tôi như chơi trò đuổi bắt với bầu không khí đặc sệt vốn có trong phòng. Đôi mắt Gem khép lại khi cậu ấy thở ra, nâng cao mặt, ngửa lên trần nhà. Rồi chỉ một giây sau đó, đôi mắt Gem chậm rãi mở, như tiếng sáo du dương thâu tóm ý thức lũ chuột đi theo mình. Tiếng sáo kết thúc, Gem cũng hạ mặt xuống, nhìn tôi trân trối, Gem nở nụ cười đầy ẩn ý mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Nó thế nào?"

"Ý mày là sao?"

"Tấm hình đó trông thế nào?"

Tôi im lặng, Gem cười.

"Đó là một cái cắn má."

"Ừ." Tôi cao giọng để giải nguy bầu không khí dị hoặc lúc này. Gem không rơi tiêu cự khỏi tôi dù chỉ một khắc. Tôi vô thức lùi lại, cho tới khi lưng chạm thành giường, Gem lại dùng chất giọng nát rượu hỏi tôi.

"Tao cắn mày được không?"

"Hả?" Tôi nhíu mày, không tin được những gì mình vừa nghe.

"Tao hỏi-" Gem nghiêm giọng. "Tao cắn mày được không?"

"Nếu tao bảo không thì sao?"

"Tao sẽ không làm gì." Gem lánh mặt đi, không hiểu sao tôi lại thấy hụt hẫng chỉ vì không còn mắc kẹt trong sự ngự trị của đôi mắt ấy nữa.

"Còn nếu tao bảo được?"

Tôi hỏi, thản nhiên đến mức chính tôi cũng thấy bất ngờ. Tôi nói câu đó với ngữ điệu duy trì ở cùng một quãng, không lên cao cũng không hụt xuống. Như thể một lời thách thức, như thể một phát súng khơi mào cho cuộc chiến không khoan nhượng.

Gem quay mặt nhìn tôi, đôi đồng tử ấy lại thuộc về tôi lần nữa. Tôi cũng nhìn thẳng vào cậu ấy, không lung lay, không tỏ ra là tôi vừa đi phải một nước cờ sai lầm. Và chớp nhoáng hơn cả cách tôi thấy đầu óc mình choáng váng, Gemini đã lao về phía tôi, cắn lên phần da lộ ra khỏi cổ áo sweater, chỉ cách xương quai xanh tôi vài milimet.

Tôi nhăn mặt, hai tay cấu chặt hai bên cánh tay cậu ấy. Cái cắn của Gem nhả dần khi tôi cảm thấy sức nặng của cậu ấy đổ đầy trên người mình. Lưng tôi ngả hẳn ra sau, đập vào thành giường, tạo nên một tiếng động đủ để thức tỉnh tôi.

Gem ngủ rồi.

Cậu ấy say khướt.

Còn tôi thì có lại một dấu hickey trên cổ.

Và tôi cũng đồng thời nhận ra, rằng mọi thứ vốn đã xa rời khỏi trật tự nguyên thủy của nó.

Từ rất lâu rồi.



















/

/

[04:50]

lafourth

anh

phuwinday đã xem

phuwinday

anh đây

lafourth

em không muốn ở đây nữa

lafourth

anh sang đưa em về đi

phuwinday đã xem

phuwinday

đợi anh






/

[07:34]

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip