chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
duma nãy tui ngồi phân tích Kazuha đi xè xè như thế nào xong mà cảm thấy có lỗi quá nên phải lên đây đẻ chương cho mấy cô ăn, mong kazuha không giận tui =))))))))))))))))))))))))))) dear kazuha, em yêu anh rất nhiều, em hứa lần sau sẽ không đụng đến mấy chuyện nhạy cảm của anh nữa. Mong anh tha thứ và vẫn yêu em, thân ái, vợ của anh.

IV

-Kazuha? Đi đâu rồi?

 Kunikuzushi bước xuống giường, ló đầu ra khỏi phòng nhìn quanh căn nhà một lượt. Đêm khuya không đèn, chỉ có ánh sáng từ trăng đêm hắt vào từ chiếc cửa phòng ban công khiến Kunikuzushi có chút ớn lạnh. Cậu không thấy chú mèo lông trắng kia đâu cả.

Với tay tính bật công tắc đèn lên, Kunikuzushi chợt nhận ra là có gì đó không đúng ở đây, ý cậu là có gì khang khác. Chính bởi cái dự cảm không lành đó mà cậu phải ngay lập tức rụt tay về, đưa mắt đảo quanh một vòng. Trong cái ánh trăng nhè nhẹ, cùng vài cơn gió luồn qua khe cửa để hở dẫn đến ban công đang hất tung chiếc rèm màu trắng mỏng manh bay phấp phới, Kunikuzushi nhìn thấy cái gì đó. Một bóng người.

Rầm!

Không nhanh không chậm, Kunikuzushi đóng sầm cửa lại, khóa chặt nó rồi ngay lập tức lao đến chiếc giường nơi ban nãy cậu vứt điện thoại của mình ở đó, ngay lập tức bấm gọi cảnh sát. Trái tim cậu đập mạnh bởi Kunikuzushi chắc chắn cậu không nhìn nhầm, đó là bóng hình của con người, một người con trai, áng chừng cũng phải cao hơn cậu vài cm chứ không đùa! Cậu phải ngay lập tức báo công an, nếu không, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

-Vâng, phải 911 đấy không, làm ơn giúp tôi, nhà tôi có ai đó đột nhậ- /xoảng/

Kunikuzushi nhất thời câm nín. Cậu không nghe lầm chứ, là cái gì đó đổ vỡ, nghe như tiếng thủy tinh. Tên đột nhập đó không đùa đấy chứ?? Giọng Kunikuzushi gấp gáp hơn, từng nhịp thở cũng trở nên vội vã hơn bao giờ hết. Tuy ở trường, cậu được biết đến là một tên trời không sợ, đất không ngán nhưng để mà đối mặt với cái tình huống này thì cậu là không thể! Suy cho cùng cái vẻ mạnh mẽ ngoài kia cũng chỉ là do cậu cố tình tạo dựng nên thôi, đừng dọa cậu thế chứ, cậu chưa muốn chết đâu, cậu còn phải thực hiện lời hứa đó nữa chứ!

-Làm ơn, xin hãy cử người đến đây nhanh lên!!!

...

-... Vậy đó là những gì đã xảy ra sao?

Aether đưa một miếng cà ri vào miệng, chăm chú nhìn con gấu trúc với mái tóc chàm trước mắt mình mà buông lời hỏi, đoạn, cậu có thoáng chút trầm ngâm.

-Ừ, và tao dám cá là tao sẽ không thể nào ngủ ngon được nữa. Tao đã hỏi Kaveh việc sang nhà anh ta ngủ một thời gian và anh ta đã đồng ý, mà cũng may thật, ít nhất cảnh sát đã tìm được Kazuha, nếu nó mà gặp chuyện gì chắc tao tiếc lắm-Kunikuzushi mệt mỏi thở hắt ra một tiếng, cậu đang là cực kì buồn ngủ. Cậu thề cậu có thể gục xuống vì mệt bất cứ lúc nào.

-Nhắc đến Kazu-.. ý tôi là con mèo của cậu, nó là mèo đực đúng không?

Aether ngán ngẩm nhìn con người cứ gật gà gật gù trước mặt, tuy đúng là cái tên bạn cậu đang cố hết sức có thể của cậu ta để tỏ ra tỉnh táo lúc này nhưng trông cậu ta vẫn thiếu ngủ vô cùng. Đoạn, nghe Aether cất tiếng hỏi, Kunikuzushi mới mệt mỏi đáp lời, còn không quên bồi thêm một tiếng cười khẩy- Đúng, và tên đột nhập hôm qua hình như cũng là một tên đực rựa.

Nghe đến đây, Aether dường như đã luận ra được điều gì đó, chỉ thấy cậu ấy nở một nụ cười gượng gạo rồi lắc đầu,  thờ dài một hơi- Giờ thì tôi hiểu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip